Chương 28 :
Năm ngày đã qua, còn năm ngày nữa. Sao dài thế nhỉ? Bình thường mười ngày trôi qua chỉ như một cơn gió thôi mà. Chặn đường chờ đợi đã được một nửa, một nửa còn lại càng phải kiên trì.
Ai trong chúng tôi cũng mong đến ngày đó, ngày quyết định cuộc sống của Lie và cả bọn tôi.
Mọi chuyện cuối cùng cũng đến hồi kết, tờ báo viết sai sự thật vê Lie chắc chắn phải bị xử phạt, Lie hẳn là sẽ được tự do.
Ngoài kia, dư luận đang xôn xao khi Mỹ Lan, chủ tờ báo,... bị tạm giam như Lie. Cánh nhà báo cũng đã đánh hơi ra mọi chuyện, bây giờ mọi mạng truyền thông đều hướng về việc này. Tôi biết rằng không phải chỉ có bọn tôi mong chờ.
Hôm qua tôi có vào thăm Lie. Nó vẫn chưa hết bệnh nhưng cũng vì chuyện này mà tươi tắn hơn rất nhiều. Ở trong tù, tôi không biết là nó có được ăn đầy đủ hay không, nhưng trông nó gầy hơn xưa, khuôn mặt hiện rõ sự mệt mỏi. Những câu nói cứ gượng khác hẳn lúc trước. Nụ cười cũng chẳng còn như xưa nữa. Tôi thấy xót xa cho nó, đang là một chàng thanh niên khỏe mạnh, yêu đời lại biến thành kẻ tù tội với nhiều suy nghĩ.
Có oan ức lắm hay không?
Bốn ngày nữa. Những con sóng vẫn vỗ vào bờ không theo một trình tưn nào cả. Biển vẫn đông khách, vẫn đẹp như ngày nào.
Tôi đứng cao nhìn xuống, một khoảng không tươi đẹp hiện lên trước mắt. Đó, thiên nhiên đẹp như vậy ở phía trước, tại sao mình còn buồn làm gì? Nỗi buồn rồi cũng chóng qua thôi mà.
Chuyện vui có kéo đến bao nhiêu, có to gấp mấy lần nhưng rồi cũng chẳng thể lấp nỗi buồn nhỏ xíu. Vậy đấy, buồn thì vẫn cứ buồn. Niềm vui chỉ đóng ở ngoài mặt mà thôi.
Ba ngày nữa...
Nhanh quá nhỉ? Chỉ còn ba ngày. Rồi đây mọi chuyện sẽ trở vê như xưa thôi. Bữa trưa của chúng tôi lại đầy ắp những nụ cười, những niềm vui vẻ lộ ra trong bao câu chuyện, món ăn tuy đạm bạc nhưng lại đầy tình thương.
Có bao nhiêu thứ đã mất đi kể từ khi chuyện này xảy ra? Những niềm vui! Những nụ cười! Những giất ngủ êm đẹp,... có kể chắc cũng không hết đâu.
Hôm nay tôi lót dạ bằng một mẩu bánh mì, đã lâu rồi không hề có một bửa cơm chung, lâu rồi chưa được nghe ai đó kể chuyện. Sắp trở lại rồi... những ngày xưa cũ.
Quán lại phát bài nhạc của Minh Thiên. Tôi lại ngồi nghe và suy nghĩ mông lung. Có lẽ tôi đã khác rồi, tôi không còn là tôi của ngày xưa nữa.
Tôi của ngày xưa chỉ nghĩ đến bản thân. Vũ của ngày xưa không có lấy một người bạn. Bản thân của ngày xưa cung như bao người ngoài kia, hòa vào dòng người tấp nập mà chẳng quan tâm gì đến xung quanh.
Bây giờ khác rồi, Lie thay đổi tôi rồi.
Hai ngày nữa...
Ngày mai...
Một mình tôi, một ngã rẽ. Ngồi trên một tảng đá bên cạnh biển, mặc kệ sóng đập vào người đến lạnh. Tôi ngồi im suy nghĩ, về ngày mai tươi đẹp hơn.
Bây giờ là chín giờ ba mươi tối. Đèn biển sáng trưng, nơi tôi ngồi cũng sáng. Trước mặt sáng thế kia! Tôi không buồn, ngược lại còn nôn nao, háo hức.
Lie thì sao nhỉ? Có lẽ nó cũng đang nôn nao lắm, ngày mai nó sẽ được thả ra, được gặp lại moin người, được trông thấy một ngày đẹp trời. Nó đang ngôic một góc chăng? Nó nhìn ra ngoài cửa sổ và ngắm trăng như tôi? Nó đang hy vọng?
Tôi cũng vậy.
Ai cũng vậy.
Hôm nay!
Trời mưa từ ba giờ sáng. Đến bây giờ là bảy giờ sáng mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Chính vì thời tiết như thế mà bọn nhóc mới phải ở nhà. Chỉ có tôi và Cá được đi theo làm nhân chứng.
Chiếc xe dừng ở một góc. Lie cũng đến, Mỹ Lan, chủ tờ báo và cả Xương. Lie và Xương đối diện nhau, nó không nói gì, thằng bé im lặng, cúi xuống không dám nhìn nó lấy một cái. Có lẽ thằng bé đã biết tội của nó to đến thế nào.
Cánh nhà báo cũng đến. Họ săn tin rất nhanh và những hình ảnh đầu tiên của ngày hôm nay được đưa lên dưới sự mong mỏi của tất cả dư luận.
Thế rồi phiên tòa bắt đầu như dự định của nó. Bị cáo khăng khăng rằng không làm gì sai, đưa tin đúng. Nhưng rồi tôi ra làm chứng về sự sai lầm của tờ báo ấy, thậm chí Xương cũng thừa nhận là bị ép buộc phải nói ra những điều không thực ấy.
Vậy thôi, ai sai ai đúng cũng đã rõ. Chẳng mất bao nhiêu thời gian cho việc này. Mức án phạt của tờ báo ấy là hơn một trăm triệu đồng. Lie được trả tự do như dự định.
Cảm thấy nhẹ nhàng, nhanh chóng đến lạ. Tuy vậy, nhưng đó lại là thời khắc khó khăn của tất cả chúng tôi. Phiên tòa kéo dài chỉ hơn một tiếng, một tiếng ấy quả là thách thức con người.
Bây giờ thì sao? Tự do rồi, vui rồi. Tất cả như dự định! Cảm ơn Chúa vì đã thương chúng con. Trời ngừng mưa kể từ khi Lie bước ra khỏi phòng, những cơn gió lạnh lẽo lướt ngang qua, mây trôi đi, lộ ra bầu trời xanh đến lạ.
- Lie! Chúc mừng!
Lie mỉm cười trước sự chúc mừng của tất cả mọi người. Cánh nhà báo săn đuổi nó, nói rằng nó hãy nói suy nghĩ của mình. Nó cũng chiều theo:
- Được tự do là vui rồi. Tôi lại được sống chung với những người mà tôi yêu thương.
Cũng lại là một câu nói và nó chưa đựng bao niềm hạnh phúc. Lie ra khỏi cổng với sự tung hô của mọi người. Chàng trai tóc trắng ơi, cậu là người tuyệt nhất.
Cái thiện luôn thắng, phải! Và Lie là một minh chứng. Sau bao chuyện, sau bao ngày ở trong tù, nó cuối cùng cũng được tự do, được trở về nơi mà nó thuộc về.
Quán rất nhiều khách, mọi người tập trung ở đó để chờ kết quả, hơn hết là chờ nó về. Có cả mẹ của Lie nữa, bà ta ra đón nó đầu tiên, đã khóc khi nó trở về. Lie cười và ôm bà ta, bao nhiêu giọt nước mắt hạnh phúc cứ thế rơi xuống. Thế đã là một cái kết hạnh phúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro