Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26:

Cho dù mọi việc có đi đến đâu, bản thân có mệt mỏi cỡ nào thì vẫn phải sống. Sống vì những người khác nữa, để giúp mọi việc thêm tốt hơn.

Chúng tôi vào thăm Lie trong cái nhìn đầy soi mói của tất cả mọi người. Mỗi khi ra đường, tôi nhận ra bên cạnh những dòng người tất nập, vội vã mà chẳng nhận ra nhau kia lại tồn tại một số người cứ thấy chuyện là sẵn sàng đứng lại để xem hay bàn tán.

Một vài ngày tôi không vào thăm nó, chàng trai ấy vẫn đầy sức sống, vẫn cười nói như thường. Tôi biết, trong lòng nó luôn lo lâng đủ điều về mấy đứa nhỏ nhưng ngoài mặt luôn tỏ ra như không. Nhìn nó gầy hơn xưa bởi đây là tù và nó là một tù nhân.

Lie hỏi tôi về những đứa nhóc, cậu ta cũng như tôi, lo lắng về việc tiền nong. Minh Thiên nói rằng anh ấy sẽ chi một khoảng lớn trong số tiền gửi ngân hàng, tiết kiệm,... để chúng tôi có thể sống. Và như vậy, tôi biết rằng Lie không giàu như tôi nghĩ.

Tôi hỏi thăm sức khỏe của nó, nó nói nó vẫn ổn. Chàng trai tóc trắng ấy gần như rất lạc quan, cho dù chuyện tồi tệ nào xảy ra cũng như vậy, chỉ cần những đứa trẻ mà nó yêu thương hết lòng bình an vô sự là được.

Bản thân tôi luôn ước có thể giữ được sự lạc quan ấy như nó đã làm. Có được nó, chuyện gì cũng có thể giải quyết được, sẽ không rơi lệ trong mọi tình huống. Nhưng chẳng thể, con người không ngừng lo lắng cho bản thân trước tiên khi có chuyện gì xấu xảy ra.

Tuyết Nhi cũng hỏi han Lie, cái cách cô ta quan tâm cậu ta có gì đó không bình thường. Lie vui vẻ trả lời mặc dù không nhận ra cô ta là ai cả, nó cố mò trong kí ức trống không những đoạn kí ức về cô ta qua lời kể.

Cuối cùng, nó không nhớ ra, chỉ còn cách xin lỗi. Cô ta không nói gì, biết rằng đó là lẽ đương nhiên, hắn bị mất trí nhớ và hắn không nhớ cô ta là chuyện bình thường.

-Phải chấp nhận thôi anh, Nhật đã không nhớ ra em rồi.

Giọng nói nghẹn ngào ấy, tôi tự hỏi liệu giữa hai người có thật là bạn bè bình thường hay không. Tôi không xen vào chuyện này, chỉ thấy có gì đó bất bình thường ở đây, xong rồi cũng nhanh chóng quên đi mà trở về mới mọi lo toan.

- Anh ấy không nhớ em.

Về quán, cô ta dựa vào vai Minh Thiên khóc như mưa. Tôi pha hai ly cà phê phục vụ họ. Trông Tuyết Nhi rất đau lòng, nhìn cô ta khóc mà lòng cũng muồn theo.

- Thôi thôi, Nhật mất trí nhớ mà, sao nhớ ra em được.

Minh Thiên chẳng biết an ủi gì cả. Như muối xát vào vết thương ấy, làm cô ta càng buồn hơn, tưởng đâu là lời an ủi, ai ngờ lại hóa thành một vết đâm.

-Nhật không còn yêu em nữa rồi! Em có nên vứt bỏ tình cảm này không nhỉ?

Đến đây thì tôi đã hiểu ra tất cả rồi, Tuyết Nhi là bạn gái của Nhật, có lẽ trước kia hai đứa đã yêu nhau rất thắm thiết và Nhi là một cô gái chung tình nên đã vài năm rồi, tuy chẳng biết người mình yêu sống chết ra sao nhưng vẫn yêu, vẫn thương nhiều lắm.

Chỉ tiếc rằng Lie bây giờ chẳng còn yêu nữa. Lie chỉ yêu thương những đứa trẻ mà thôi, chuyện tình cảm bây giờ coi như vứt hết đi, không còn gì vương vấn ở đây nữa.

Cá lại bât chuyện với Tuyết Nhi, hỏi đủ điều về Nhật, cô ta trả lời con bé bằng giọng nghẹn ngào. Nào là Nhật rất quan tâm cô ấy, Nhật tuy ăn chơi nhưng rất chung tình, Nhật hay mua quà cho cô ta,...

Nghe thế mà Cá nó cũng ghen tị. Nó nói Nhi sướng, được tặng quà, được Nhật yêu mà nó đã không biết rằng tình cảm mà Lie dành cho nó to hơn gấp ngàn lần thứ tình cảm nam nữ ấy.

Cá cũng kể về Lie cho cô ta nghe, nó là đứa về nhà cùng Lie đầu tiên, cũng là đứa cùng nó trải qua rất nhiều kĩ niệm.

- Anh Lie hồi đó giống như một đứa con nít bị nhập vào thân xác to ơi là to. Chẳng biết gì hết, phải nhờ em và mấy đứa kia dạy mới biết đó chị. Anh Lie còn học chữ rất nhanh, hơn một tháng là đã dạy cho bọn em học rồi, nhờ anh ấy mà bọn em ai cũng biết đọc hết.

Nhi cười, cách kể chuyện của Cá bao giờ cũng khiến người khác vui hơn. Cá bao giờ cũng kể về Lie cho mọi người nghe, bởi Lie là người mà nó yêu quý nhất.

-Nhờ anh ấy mà em có một mái ấm như thế này. Em có thể thực hiện ước mơ mở một quán cà phê. Nhưng tiếc quá, anh ấy tốt như vậy mà.

-Ừ.

Hình như Nhi đang suy tính gì đó thì phải. Trông cô ta trầm ngâm mà lòng tôi lại vui, tôi chẳng biết sao lại vui nữa.

Nắng sắp tắt, tôi nán lại một góc quán, ngắm vài tia sáng còn lại của mặt trời. Như đời người về già vậy, yếu ớt và chẳng đủ thắm sáng cả một khoảng trời bao la.

Tôi im lặng ngâm chúng, đầu suy tính rất nhiều điều. Hôm nay có rất nhiều thưa để nghĩ ngợi, những chuyện đáng lẽ phải xảy ra mà dường như nó không hê có dấu hiệu đó. Hình như tôi đã quên mất gì đó, một thứ rất quan trọng.

Là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro