Chương 22:
Năm lên mười, mẹ tôi li dị ba tôi vì có tình nhân, gia đình tôi tan rã, cái chuyện mà tôi nghĩ rằng chẳng bao giờ xảy ra trong gia đình của mình. Từ ngày ra tòa, tôi không gặp lại ba tôi nữa và tôi chẳng biết ông ấy ra sao. Tình nhân của mẹ và Vũ Xuân chuyển đến nhà tôi sống. Và rồi, cuộc sống cứ thể diễn ra như bao ngày.
Tôi có nghe bạn bè đồn về gia đình tôi, chúng nó coi tôi như một cái gì đó bất bình thường, xấu xí và đáng sợ. Dường như điều này không làm cuộc sống của tôi thay đổi là mấy, vì bình thường tôi không nói chuyện với bất cứ một ai, không một người bạn, bây giờ bọn chúng có nói vài câu, nghe rồi cũng bỏ ngoài tai.
Những chuyện xảy ra lại làm tôi và các bạn trong lớp thêm xa cách, từ đầu cũng đã chẳng thân thiết gì rồi. Cứ thế, lên cấp hai, tôi không có lấy nổi một người bạn. Bỏ qua hết những nhố nhăng, suy nghĩ vẫn vơ, người yêu,... mà tuổi trẻ ai cũng trải qua, thay vào đó thì tôi lo học. Chẳng hề giống những đứa học giỏi khác, tôi tự học, đi học cũng học, về nhà là vào học, tôi không được đi học thêm bởi ở trong nhà tôi đã là một cái gai của biết bao người rồi, bây giờ mở miệng bảo muốn đi học thêm thì thế nào cũng bị ăn đánh.
Hết những năm tháng thanh xuân mờ nhạt, tôi cầm học bổng du học và bắt đầu vào học cấp ba tại Pháp. Pháp đẹp và thơ mộng, nơi đây chưa bao giờ ngủ. Tôi tự ý thức được rằng đã được đến đây là phải cố gắng rất nhiều, bây giờ phải cố gắng nhiều hơn để một ngày nào đó trở về không còn phải bám vào họ mới có thể sống nữa.
Mẹ tôi không ngăn cản tôi đi du học, bà biết rằng tôi ở đây đã quá là khó chịu rồi, đến Pháp là giải pháp tốt nhất cho tôi. Vậy đó, thanh xuân của tôi trôi qua trên những trang tập.
Những ngày tháng đó chẳng có gì thú vị, dường như tôi thở dài nhiều hơn là cười. Mang trong đầu một bộ não chứa đầy kiến thức, vui không? Hình như là không.
Bộ não đầy kiến thức ấy bỗng chốc mất đi, tôi trở thành một đứa trẻ bình thường. Tôi gặp những con người không được học hành đầy đủ, những con người ấy phải bươn chải đủ điều để mưu sinh. Họ cho tôi được những gì? Bình yên và hạnh phúc.
- Con người mà biết trước chuyện gì xảy ra với mình thì đã quá dễ dàng rồi.
- Đời là bể khổ mà, khổ đủ điều.
Tôi thở dài, chúng tôi đi đến nhà thờ, nơi bình yên. Minh Thiên nói rằng anh ấy nghe nói ở đây có một nhà thờ rất đẹp, muốn đến, sau đó sẽ cùng tôi trèo lên tượng Chúa Giê-su Vua rồi về nhà.
-Ừ, haha.
Minh Thiên bật cười, cay đắng cho số phận. Đồng hồ của các quán bên đường điểm hai mươi mốt giờ ba mươi phút, chỉ còn vài tiếng nữa là bước sang ngày mới, tôi tự hỏi tôi đã làm gì trong ngày hôm nay ngoài việc ngồi không và nghĩ đến những việc không đâu.
Đèn đường sáng, nhà thờ nổi bật lên với những ánh đèn đủ màu sắc và sự trang nghiêm. Chúng tôi bước chân vào nhà thờ, cố gắng quan sát và cảm nhận nét đẹp nơi đây. Minh Thiên đi xung quanh nơi này, anh ta tò mò xem xét moin ngóc ngách, tôi cũng đi theo, cũng biết được nhiều.
- Chú thấy thế nào?
- Hả?
- Nơi này đấy?
- Trang nghiêm, đẹp, không giống như ngoài kia, rất ồn ào.
- Nơi đây đẹp vì nó có đèn, và nó trang nghiêm vì đây là nơi thờ phụng. Nó chẳng ồn ào vì không có ai ở đây ngoài chúng ta.
- Ừ.
Tôi chẳng hiểu ý nghĩa của những gì Minh Thiên giải thích. Lẽ nào anh ta chỉ nói những gì tồn tại mà không có một ý nghĩa nào sâu xa? Tôi ngừng lại một chút, nhìn xa xăm để ngẫm nghĩ mà cũng chẳng nghĩ ra được gì. Thấy vậy, anh ta nói:
- Đừng nghĩ nữa, chú sẽ chẳng nghĩ ra được gì đâu.
Chúng tôi rời bỏ nhà thờ mà về quán, lôi Lie đi dạo cùng. Cá cũng đi theo và bốn chúng tôi tiến đến tượng Chúa ở khá xa.
- Ơ... đây thiếu gì chỗ đẹp mà phải đến tượng đó chứ?
Cá nó chẳng thích đi xa nên mới ý kiến. Minh Thiên nói với nó rằng anh ta muốn đến đó ngắm cảnh, nó sẽ thấy được những điều rất đẹp khi ở trên cao. Cá mỉm cười, cũng vui vẻ đi.
- Sao anh không rủ mẹ đi?
- Mẹ đang mệt, không nên rủ theo. Có gì thì vài hôm nữa chở mẹ đi cũng đâu muộn.
- Vâng.
Lie lo cho mẹ nó, quả là một điều đáng mừng. Tôi cũng mừng về điều đó, phận làm con ít nhiều cũng phải lo cho mẹ, tuy rằng Lie mất trí nhớ nhưng điều đó vẫn không thể chối cải được việc họ là một gia đình.
Lie và Minh Thiên hình như không được vui vẻ thì phải, tôi để ý như vậy, gần như là lúc chưa xảy ra tai nạn hai người họ cũng như vậy. Giá mà họ vui vẻ với nhau thì hay biết mấy.
Cá hát một bài nhạc Trịnh, bài nhạc buồn khiến lòng ai cũng buồn theo. Giọng hát ấm áp mà trong trẻo ấy dường như không được phù hợp với bài hát nó đang ngân nga thì phải. Chính vì vậy mà ai đi quả cũng nhìn nó bằng ánh mắt kì lạ, Cá đã chẳng còn quan tâm nữa rồi, nó cứ hát và hát.
Lie nhìn nó, bật cười. Minh Thiên kêu nó đổi bài đi, anh ta nói muốn nghe một bài hát yêu đương nhẹ ngàng, thế là nó đổi qua một bài khác, tôi chẳng nhớ tên của nó, chỉ ấn tượng đúng một câu :"Đời như một giất mơ mãi không tàn... vì người".
Người người nhìn nó, vổ tay bàn tán, có người chụp hình lại. Có lẽ người ta nhận ra đó là một trong những thành viên trong gia đình nhà Lie vừa được lên báo không lâu. Người ta sẽ nghĩ gì khi thành viên ấy hát, vui vẻ và yêu đời? Có còn suy nghĩ rằng Lie là người xấu hay không? Chắc là không đâu nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro