Chương 17:
-Anh Trăng, em không muốn bàn về chuyện này...
Lie tỏ ra không quan tâm khi nghe tôi nhắc đến vấn đề, bên ngoài nó có vẻ rất bình thản nhưng tôi biết trong lòng nó đang rất khó chịu.
- Bình tỉnh nào! Không có gì phải hấp tấp cả.
Tôi cười mà chẳng biết cười để làm gì nữa, đôi môi bất giác nhếch lên, như trấn an nó vậy.
Lie khó hiểu, đôi mày chau lại. Có lẽ nó chẳng thể hiểu được rại sao tôi lại lún sâu vào chuyện này như vậy, ban đầu chỉ là một chút quan tâm mà thôi, nhưng sau đó...
Tôi hẹn trước với Minh Thiên tại đây và bây giờ anh ấy đến. Lie gặp Minh Thiên cũng gật đầu chào, anh ta không nói gì, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tôi.
Trời lộng gió, nắng vàng cam le lói phía cuối chân trời, một cảnh tượng khiến lòng người buồn lại, như lúc này đây. Lie đối mặt với Minh Thiên, mặc dù đây không phải lần đầu nhưng cảm giác rất khác, bất kì ai ở đây cũng cảm thấy như thế.
Không khí bỗng chốc nặng nề hơn, ghê gớm hơn những gì tôi tưởng tượng. Lie không nói, Minh Thiên chăm chú nhìn Lie, cố gắng nhận ra từng nét thay đổi trên khuôn mặt ấy.
- Anh Trăng, tại sao anh Minh Thiên lại ở đây?
Một khoảng thời gian dài sau đó, Lie cất tiếng khi nhận ra bầu trời tắt nắng, ngôi sao đã đứng ở phía cuối chân trời.
- Trăng là anh cậu.
- Anh?
- Phải!
Minh Thiên lên tiếng. Anh ta khoanh tay, giọng nói nghiêm túc không cần thiết. Có lẽ đó đã là tính cách của anh ấy rồi nên không thể thay đổi được.
-...
Lie không nói, sắc mặt hiện rõ sự ngạc nhiên.
Dòng xe vẫn qua lại, con người chẳng bao giờ có cơ hội nhìn mặt hay hỏi han nhau trong cái thời gian chen chúc này. Trời tốt, đèn sáng trưng, buồn bả và nhạt nhòa. Nhạt nhòa đến đỗi tôi chẳng còn muốn tiếp tục câu chuyện nữa.
- Anh... thật là anh trai tôi?
- Ừ!
Minh Thiên gật đầu trước sự ngỡ ngàng của Lie. Không những vậy, anh ta buông một vài câu nói về lí lịch và cũng là về gia đình của cậu ấy.
- Nhóc tên Minh Nhật, năm nay 23 và mất tích năm 20 tuổi ở đường CH123, ngày hôm đó khi cảnh sát đến, họ chỉ nhìn thấy một chiếc xe bị lật và không thấy nhoc đâu. Lúc đó anh, mẹ và một số người nữa rất lo lắng, an táng xong cho người thân liền đi tìm nhóc. Và khi tìm thấy rồi...
Giọng nói ngắt quãng, nghẹn ngào đến sợ. Lẽ nào hình bóng lo lắng ấy của mẹ anh ta lại hiện lên trong đầu? Minh Thiên thương mẹ, lo lắng cho mẹ khi bà ấy vì Lie mà đau lòng. Vậy mà Lie thì sao? Không một chút để tâm đến chuyện đó.
Nhiều lúc tôi cảm thấy Lie cũng thật đáng trách. Nó chu toàn cho những đứa nhỏ nhưng không thể làm gì được cho gia đình, thế mới thấy không ai hoàn hảo trên đời này được.
- Tôi không quan tâm gì đúng không?
Lie đã hiểu được vấn đề ở đây. Minh Thiên cũng không nói gì, chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu mà thôi. Tôi nhìn hai người họ, cũng chẳng muốn nói tiếp câu gì. Mong rằng sau này Lie sẽ quan tâm đến gia đình hơn một chút, nhận lại lại càng hay.
Cậu ấy mỉm cười, nụ cười cay đắng, có lẽ Lie cười để trấn an bản thân, cười để nhìn nhận lại xem cậu ta đang gặp phải chuyện gì. Sau đó, lại nói:
- Minh Thiên, cho tôi gặp mẹ.
Cả tôi cùng Minh Thiên đều bất ngờ. Tôi không nghĩ rằng Lie sẽ muốn gặp mẹ cậu ta, nhưng dù gì thì quyết định này cũng không tồi.
- Được thôi, ngày mai, 8 giờ sáng.
Một cuộc hẹn, một cánh cửa mới lại mở ra hứa hẹn sẽ đưa câu chuyện sang một trang mới. Nhưng đời mà, chẳng thể lường trước được chuyện gì, ngày hôm nay một trang mới với đầy hạnh phúc mở ra nhưng ngày mai thì sao, nỗi buồn lại đến, vấy bẩn trang giấy còn thơm phức. Bởi như vậy, tôi chẳng thể nói trước được điều gì cả.
Chúng tôi chia tay nhau rồi vê nhà. Ánh đèn đường sáng trưng, cơn gió lạnh lẽo buổi tối vẫn thổi qua mái tóc. Sao sáng trên trời, cảm giác thật êm đềm. Nhưng sao bỗng chốc nó lại trở nên buồn đến thế?
- Anh về rồi đây!
Lie nói, mỉm cười với những đứa nhỏ, cố gắng tìm kiếm trên những khuôn mặt ấy một sự bình yên. Hình như là bình yên không có thì phải, bởi vì trên khuôn mặt của bọn chúng đều đẫm một màu buồn, đến lạ.
- Có chuyện gì vậy? Sao nhìn các em...
- Xương...
Con bé Sao khóc nức nở từ trong nhà đi ra, có lẽ bọn chúng đã gặp một chuyện gì đó đáng sợ lắm, tụi nó ngồi co ro lại một góc và im lặng.
- Xương làm sao?
Lie lo lắng thốt lên, nhìn khuôn mặt nó cũng đã rõ, chắc chắn đã có gì đó không lành diễn ra tại đây.
- Anh Xương bỏ trốn rồi!
Xương? Bỏ trốn? Tôi nghe nhầm sao? Thật sự, tôi không tin đây là sự thật, nó có can đảm bỏ nơi bình yên này mà đi hay sao? Chắc chắn là phải có lí do nào đó.
- Cái gì? - Lie hốt hoảng. - Làm sao em biết?
- Anh ấy đi cùng chị Mỹ Lan, chính chị Ốc đã thấy, bây giờ chị ấy cùng mọi người đi tìm rồi, chị ấy dặn bọn em ở đây chờ anh về.
Con bé Sao vẫn khóc nức nở, nó sợ mất một người bạn, một người anh và cũng là một người thân trong gia đình, nó không muốn điều gì xấu xảy đến với Xương. Có vậy mới thấy bọn nhóc thương nhau đến như nào.
- Mỹ Lan? Cái cô hồi sáng?
Tôi lại bàng hoàng, một con người như vậy lại là người xấu hay sao? Chưa kịp nghĩ gì, Lie đã chạy đi tìm Xương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro