Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

Chào tháng sáu! Chào mùa hè!

Chào Lê Minh Vũ.

Cuộc sống này vốn dĩ chẳng theo như ý muốn của con người. Từ những việc bình thường hằng ngày đến những chuyện lớn lao hơn như công việc, các dự định,... Chưa bao giờ dự định của tôi trôi qua suôn sẻ, nó sẽ gặp không ít những rắc rối. Từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, ngay cả khi nó đã hoàn thành rồi cũng gặp những khó khăn.

Hiện nay tôi đang bước trên con người đại học, tôi là du học sinh tại trường đại học Công nghệ Pháp, và cũng như những lần trước, tôi cũng gặp không ít những rắc rối.

Du học là việc mà tôi hằng mơ ước, để thực hiện nó tôi phải hi sinh rất nhiều, thanh xuân, những trò nhố nhăng của tuổi trẻ. Và rồi, khoảnh khắc mà trên tay cầm tấm bảng học bổng du học Pháp, tôi như phát khóc. Tất cả những gì cố gắng cuối cùng cũng đã được đền đáp xứng đáng.

Sau vài năm, tôi cảm thấy nó thật vô vị, đó là cái khó khăn lớn nhất tôi mắc phải hiện nay. Là tôi cảm thấy nó nhàm chán hay tại tôi quen rồi, chỉ cảm thấy hạnh phúc thuở ban đầu? Cái nghề mà tôi theo đuổi bỗng dưng trở thành thứ chán ngắt, nhạt nhẽo. Sau tầm ấy thời gian, tôi chẳng còn tâm trí để học tiếp nữa, bản thân tự muốn được nghỉ ngơi, được bay bổng, được trở lại ngày xưa.

Năm nay tôi hai mươi lăm tuổi. Cái tuổi chả trẻ gì nữa rồi, chẳng thể mơ ước được gì hơn, tiếp tục học rồi kiếm một công việc an nhàn. Tuy nhiên con người nói được chứ chưa chắc đã làm được, nói thì nói vậy nhưng khi làm lại khác. Chẳng còn muốn và biết được tôi có thể học hết năm sau hay không, bỏ dở giữa chừng là việc hoàn toàn có thể xảy ra.

Hè năm nay tôi không về nhà! Tới đây chắc ai cũng sẽ hỏi lí do. Tôi cũng chỉ trả lời được rằng tôi không thích, tôi cũng chán mấy cái cảnh quen thuộc lặp đi lặp lại đó rồi. Năm nay tôi sẽ khác, tôi muốn có một cuộc cải cách. Dẫu gì gia đình cũng chẳng quan tâm đến sự có mặt của tôi trong nhà. Như cái kiểu không ở cũng được mà ở cũng không sao.

Tôi đang đứng ở đây, một chỗ có nắng, có gió, có cả những đám mây trắng ngần bay bay trên đỉnh đầu và cả trước mặt nữa. Tại đây, tôi có thể thấy tận chân trời, nơi đó mang một màu xanh hy vọng, tươi đẹp và rất huyền bí, tôi nghĩ những gì tôi thấy vẫn chưa hẳn là cuối chân trời đâu. Ngoài ra, tại đây tôi còn được nếm thử đồ biển nướng với những cốc bia ngào ngạt mùi thơm, còn được ngửi thấy "mùi con người", mùi mặn của biển,... thật thú vị.

Và có lẽ, những gì tôi nói ở trên đã làm mọi người mường tượng ra được đây là đâu rồi đúng không? Đây là Bà Rịa, nó ở Việt Nam và cũng khá gần quê tôi. Tôi đã phải chi khá nhiều tiền để trả cho nhà nghỉ cùng những dịch vụ ở đây, nhưng nó có là vấn đề gì đâu! Miễn tôi thấy thích và thoải mái là được!

Chọn một chiếc ghế dựng trên cát, tôi ngồi xuống, chuẩn bị thưởng thức đống đồ mà tôi vừa gọi và ngắm nhìn cảnh đẹp. Như đã nói, khung cảnh ở đây đẹp đến đỗi chẳng còn lời nào diễn tả được. Đứng trước thiên nhiên, tôi cảm thấy bản thân thật nhỏ bé và xấu xí. Nhìn thiên nhiên, lòng tôi nhẹ đi hẳn. Một cảm giác tuyệt vời. Bây giờ tôi không còn phải nghĩ xem bài toán này giải thế nào hay câu văn kia nói về vấn đề gì hay đại loại cái gì đó có thể diễn ra trong giờ học. Nghĩ như bản thân đang đi trốn vậy đấy, vui thật!

Chuyện sẽ rất tốt đẹp nếu ngày hai mươi bảy tháng sáu, tôi không gặp cái bọn du côn khi đi ngoài đường. Giống như trấn lội vậy, tôi không cho và chúng đánh tôi như đánh bao cát, chúng trấn lột hết mọi thứ của tôi. Cứ như được sắp đặt sẵn vậy. Chẳng biết nữa! Tôi dường như quên hết nó sau khi tỉnh lại.

-A! Anh ấy tỉnh lại rồi kìa!

Đêm trăng sáng, lạnh và đau đớn. Từng vết thương tấy lên đau như cắt, lâu lắm rồi tôi mới trải qua cảm giác này nên không thể chịu được, muốn hét lên sau khi mở mắt. Tôi nghe tiếng hét của một đứa trẻ. Nó chừng mười hay mười một gì đó, cái tuổi mà tôi đang mơ ước được trở lại.

-Gì chứ, cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi! Làm người ta thức trắng mấy đêm.

Tiếp đó, tôi gặp một con bé đã chững chạc với cái tuổi mười lăm hay mười sáu gì đó. Nhìn qua thì nó cũng dễ thương, nhưng tính tình thì kha khá chảnh chọe, nhất là cái giọng chua ngoa của nó, thật kinh khủng. Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về nó, thật không tốt chút nào khi lại có ấn tượng như vậy với ân nhân của mình, mà có phải ân nhân không nhỉ?

Và cuối cùng là một chàng thanh niên. Um... Trông chẳng giống thanh niên nghiêm túc tẹo nào. Tóc màu trắng, dáng gầy, da thuộc loại mơ ước của mấy đứa con gái. Tôi là cái thể loại nhìn mặt mà bắt hình dong nên đoán là tên này không đáng tin cậy.

- Cuối cùng cũng tỉnh rồi!

Nó thở phào như đã xã đi một gánh nặng, vẻ mặt vui vui lên được một ít. Tôi đoán nó là người đưa tôi vào đây, dù sao cũng phải cảm ơn nó một tiếng.

- Cảm ơn, nếu cậu là người đưa tôi vào đây.

Tôi chẳng biết như vậy có là nhanh quá hay không. Thôi kệ, có nói là được rồi. Cậu ta cười rồi nói:

- Không có gì đâu, có người cần cứu là phải cứu thôi!

Chẳng nhớ được gì! Làm sao tôi phải vào đây ấy nhỉ? Và đây là đâu? Hơn hết, tôi chẳng nhớ cái quái gì về bản thân mình cả, tên, nhiều lắm. Thứ duy nhất tôi nhớ được là cái tuổi của chính mình, con số hai mươi lăm không hề đẹp.

- Đây là đâu vậy? - Tôi hỏi, chẳng biết họ có trả lời không.

- Là Bà Rịa.

- Hả? Không phải là Pháp à? - Tôi hoảng hốt, kí ức mờ nhạt cho thấy là tôi ở Pháp và hình như tôi là sinh viên du học...

- Gì vậy cha nội, đây là Bà Rịa, ở Việt Nam! Không phải là Pháp.

Con bé với cái tuổi mười lăm nhìn tôi bằng ánh mắt như tôi là người ngoài hành tinh khi nghe tôi nói.

- Tôi nhớ là tôi đang ở Pháp...

- Chắc nhớ lộn rồi đó? Hay là bị đánh đau quá nên mất trí nhớ rồi? Lúc bị đánh có bị đập đầu vào đâu không?

- Tôi không nhớ...

- Không nhớ gì hết?

- Về bản thân thôi.

Tôi có thể thấy rõ cái mặt hoảng hốt của nó, lẽ nào nó đã đoán ra được gì đó. Và tôi cũng vậy, có lẽ hiện tại tôi đang bị mất trí nhớ tạm thời, hay mất luôn nhỉ? Khinh khủng thật! Ngờ đâu lại có một ngày bản thân quên mất mình đã làm gì, đang đi đâu, là người thế nào, họ hàng ra sao. Việc chấp nhận chuyện này không hề đơn giản, tuy nhiên tôi lại thấy mình khá lạnh nhạt với nó.

Nó chạy đi gọi bác sĩ, kể lể hết các chuyện ra. Ông ta khám cho tôi. Lúc đó tim tôi lại đập thình thịch, cầu mong là mất trí nhớ tạm thời, rồi tôi sẽ nhớ lại mọi thứ! Làm ơn, cầu xin ông trời.

Sau khi được đưa đi chụp X-quang, CT thì cuối cùng tôi cũng biết được kết quả:

- Cậu ta bị mất trí nhớ tạm thời, rồi cũng sẽ nhớ lại.

Bảy chữ đó. Tôi như được sống lại, chỉ là tạm thời thôi mà, rồi sẽ nhớ lại thôi. Và tôi cũng mừng vì sẽ chẳng phải sống ở đây, cái nơi khỉ ho cò gáy này đến hết đời.

Sắc mặc bé kia không mấy vui vẻ, hai đứa còn lại thì khá là bình thường. Dường như chúng nó đã quen với việc này rồi, kệ đi, sao cũng được. Cậu trai nghe vị bác sĩ già nói vài câu nữa rồi mới quay lại nhìn tôi, ánh mắt nó dường như đang cười, tôi cảm thấy yên bình khi nhìn vào ánh mắt đó.

- Anh ấy bị mất trí nhớ tạm thời, các em về đi, ngày mai hãy đến đón anh ấy.

- Thế là anh Lie lại phải làm việc vất vả mà nuôi thêm một miệng ăn nữa à?

Nghe con bé mười lăm tuổi nói, nhột nhột, bỗng dưng trở thành kẻ ăn bám, nhưng cũng đâu phải là lành lặn ăn không ngồi rồi, tôi bị thương chứ bộ, còn bị mất trí nhớ nữa! Nếu không thì cũng chẳng nhờ đến họ làm gì.

- Chị này, anh ấy gặp chuyện mà, sao cứ hằn học thế...

Con bé kia lên tiếng, nó nhỏ hơn nhưng hiểu chuyện hơn. Tôi cũng chỉ biết nằm một góc nghe họ nói chuyện.

Tôi cứ tưởng bọn nó chẳng phải người tử tế cho đến khi nghe hai đứa kia nhất mực không chịu đi về, nói là muốn ở lại xem tình trạng của tôi như thế nào thì mới biết được chúng tốt.

Hạnh phúc lắm, tôi được những người xa lạ quan tâm lo lắng như thế này. Đôi khi, một câu nói hay một ánh mắt biết cười của người mà ta chưa gặp bao giờ hướng đến ta cũng đủ mang đến hạnh phúc.

Cậu ấy cũng cho bọn nó ở lại. Đêm nay có thể sẽ phải thức trắng rồi đây. Ở cùng hai con nhóc này hẳn sẽ nghe càm ràm nhiều thứ, thật chán.

Nhưng ngược lại. Tôi chẳng cảm thấy chán tí nào. Bởi vì hai đứa nó rất tốt, nói chuyện rất vui vẻ.

Trăng soi ngoài cửa sổ, lấp lánh một màu vàng trong không khí, tiếng người chả át được tiếng sóng, nó cứ vỗ vào vành tai nhịp thở của biển, từng nhịp một.

-Anh à, tên của anh là gì vậy?

Con bé nói, nó toe toét cười. Dễ thương thật. Ở cái tuổi mười hay mười một gì đấy của nó, chả biết nghĩ sâu xa về cuộc đời gì đâu, hạnh phúc lắm. Tôi cũng nhớ ngày đấy, ngày đấy của tôi ra sao nhỉ? Chẳng nhớ nữa, mất trí thật rồi.

- Anh cũng chẳng nhớ nữa! - Tôi cười ngượng ngạo. Nói như vậy với một đứa trẻ có bị gì không nhỉ? Có bị nó coi là quỷ không nhỉ? Hình như không có vẻ gì là như vậy, nó vẫn toe toét như lúc đầu.

Bé bên kia ngồi ngắm trăng, chả đá động gì đến cuộc hội thoại của chúng tôi.

- Vậy em tên gì?

Tôi hỏi, bé dễ thương này hẳn phải có một cái tên rất dễ thương. Từ đầu đến giờ, nó luôn là người hiểu chuyện, tôi thích bé này ngay từ đầu.

- Em tên Sao ạ, tên của em là do chị Cá đặt cho em đấy! - Nó vui vẻ nói. Tôi tự hỏi Cá là ai, chắc là một người chị của nó, tên Sao à? Cũng dễ thương đấy chứ! Không ngoài tầm mong đợi.

- Um... vui thật, còn anh thì chẳng nhớ nổi cái tên!

Con bé chả ngạc nhiên gì cả. Vẫn như lúc đầu, nó nói:

- Để em đặt cho anh một cái tên nhé!

À há! Được một cô bé dễ thương như thế này đặt cho một cái tên thì còn gì bằng nữa cơ chứ? Tôi vui vẻ chấp nhận. Và chẳng đoán được cái tên nó đặt cho tôi hay cỡ nào đâu!

-Trăng! Anh tên là Trăng nhé!

Trăng? Vầng trăng sáng ngoài kia hẳn đã là ý tưởng cho nó nghĩ ra cái tên này. Đáp lại công sức của nó, tôi sẽ sử dụng cái tên này cho đến khi hết mất trí nhớ thì thôi, một cái tên rất đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro