Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap9

-Linh: Thì ra, cô chính là Lợi Hồ?
-Hồ: Ahaha, là em đấy. Thì sao nào? Muốn nói cho Kiệt biết chứ gì?
-Linh: Thật không ngờ. Cô trẻ đẹp như vậy. Dã tâm lại độc ác kinh tởm
-Hồ: Chị nói đúng rồi đó, tôi độc ác, chị sẽ dần chết mòn tại đây. Không ai có thể tìm thấy chị đâu, ahaha....
Lợi Hồ cười rất xảo quyệt, tâm địa độc ác như vậy
-Linh: Cô không sợ quả báo sao?
-Hồ: Quả báo? Nghe thật tức cười, giờ chị, chỉ là kẻ thua cuộc
__Nói xong Lợi Hồ đi mất, chắc lại đến tìm Kiệt__
                    ___+++___
Nhà Linh
Kiệt vẫn không thể tin được, từ tin nhắn Lợi Hồ gửi cho Kiệt, Kiệt đã suy sụp hoàn toàn, chẳng còn muốn tìm Linh nữa, nhưng giờ mới chợt nhớ ra, Linh còn bạn thân là Lí Làm. Lí Làm không hề biết việc này, nghe tin xong, chắc chẵn có vấn đề. Lí làm báo công an tìm người mất tích
-Làm: Cậu ấy mất tích 2 ngày rồi mà cậu không nói với tôi một tiếng luôn ? Có còn coi tôi là bạn của Linh không đây?
-Kiệt: Em xin lỗi, nhưng chúng ta báo công an rồi. Chắc sẽ sớm tìm ra chị ấy
___Lợi Hồ ở ngoài nghe thấy, chạy đến ngay nhà hoang báo với đồng bọn của mình___
---+++---
Nhà hoang
-Chị đại về rồi
-Hồ: Mau. Đưa cô ta rời khỏi đây
-Sao thế chị đại?
-Hồ: Họ đã báo công an tìm người mất tích. Phải xóa hết chứng cứ ở đây
-Linh: Sợ rồi à?
-Hồ: Câm mồm đi, nếu không vì cô. Tôi đã không  gặp rắc rối
-Linh: Thần kinh, là cô tự chuốc lấy
Lợi Hồ đang tức, nên đánh Linh cho trút giận, cô đánh đến mức Linh ngất đi
-Hồ: Nói nữa xem nào, cô vừa chửi ai thần kinh?
-Chị đại, đánh nữa là cô ta chết mất
-Hồ: Tôi là đang muốn cô ta chết. Mau, dẫn cô ta đi, ném vào chỗ nào không người, để không ai có thể tìm thấy cô ta..tiêu hủy luôn chỗ này cho tôi
-Dạ
___Linh bị đánh cho ngất đi, họ đưa Linh đến một nơi hẻo lánh, không một bóng người, họ ném Linh xuống vực sâu___
-Liệu cô ta có chết không?
-Hồ: Càng tốt
-Nếu chúng ta bị bắt thì sao?
-Hồ: Im miệng thối của cậu lại đi, có tin tôi cho anh xuống cùng cô ta không?
-Xin lỗi chị đại, em không giám nói bậy nữa
-Hồ: Đi
---+++
Linh bị ném xuống dưới vực sâu, may mà trên đất có rất nhiều cỏ dại dày nên không thể khiến Linh bị thương, ở dưới lại là nước chảy xiết, đã dẫn Linh đến một nơi khác gần đó.
-Mẹ ơi mẹ ơi, ở bên đó có người
-Ra đó xem sao
___May quá, Linh được một hộ gia đình cứu sống, nhà họ chỉ có hai mẹ con, đứa con vừa mới tròn 9 tuổi___
-Linh: Nước...
-Mẹ ơi, chị ấy tỉnh rồi
-Nước đây con
-Linh: Đây......là đâu??
-Đây là vùng núi, nhưng dì và con dì sống dưới chân núi, chỉ có hai mẹ con dì
-Linh: Dưới chân núi sao? (lạ thật)
-Chị ơi chị tên gì thế?
Linh vui vẻ nhắm mắt trả lời, vừa cười thật tươi
-Linh: Chị tên.....à...chị tên......(Mình tên gì vậy? Sao không thể nhớ nổi, đau đầu quá đi mất)
-Linh: Chị...chị tên Yên(Thôi cứ nói đại một tên nào đấy vậy)
-Tên chị đẹp quá, em tên Cam, em mới 9 tuổi thôi ạ
-Con có đói không? Dì đi lấy đồ ăn cho con nha
-Linh: Hì hì(Đói sắp chết rồi đây), không cần đâu dì
-Nhưng nhìn con kìa, chắc chưa ăn mấy ngày rồi. Con đợi dì một lát
-Linh: Phiền dì quá
---+++---
---+++---
Nhà Linh
-Làm: Kiệt à, mau ăn cơm đi, cậu không ăn sẽ hại dạ dày đấy
-Kiệt: Em không thể nuốt nổi cơm luôn đây, em nhớ chị Linh quá
-Làm: Sẽ tìm ra được thôi mà, mau ăn đi, cậu muốn Linh lo cho cậu hả?
-Kiệt: Được rồi, em ăn
Reng reng(Điện thoại của Lí Làm)
-Làm: Ah lô
-Cô Làm phải không?
-Làm: Vâng tôi đây
........
Đó là cuộc gọi từ bên công an
-Kiệt: Sao thế chị?
-Làm: Họ nói, không tìm được Linh
Kiệt bỏ chén cơm xuống
-Kiệt: Không thể được, phải tìm ra chị ấy, họ báo tin sai rồi
-Làm: Chị sẽ tìm, cậu đừng khóc nữa, mau ăn đi
Ting teng ting teng(Chuông nhà)
-Làm: Linh về
-Hồ: Anh Kiệt...
-Làm: Nè nè, ai cho cô vào nhà chưa?
-Hồ: Lại là ai nữa đây?? Bồ nhí à ?
-Kiệt: Em đừng nói lung tung, chị ấy là bạn của Linh
-Hồ: Ra vậy(Đáng ghét, trị được gai trước mắt, lại thêm đá cản đường)
-Làm: Cô ta là ai thế Kiệt?
-Kiệt: Là bạn học lúc trước của em, em ấy như em gái ruột của em vậy đó
-Hồ: Cái gì mà em gái ruột, sau này, em sẽ là vợ anh
-Làm: Tức cười, Kiệt có vợ rồi mà
-Hồ: Cô ta đâu? Đi rồi chứ gì? Sẽ không về nữa đâu nhỉ
-Kiệt: Em đang  nói gì vậy, anh không cho phép em nói xấu chị ấy
-Hồ: Anh Kiệt à, rốt cuộc em có tồn tại trong mắt anh không vậy? Em là cái gì của anh đây?
-Kiệt: Em gái
-Hồ: Em gái thôi ư(Hay rồi, cô ta có chết, anh ấy cũng chỉ coi mình là em gái, tôi không tin)
-Làm: Làm ơn đi ra khỏi nhà cho tôi
-Hồ: Được(Có ngày, tôi sẽ ném cục đá này xuống chung với cái gai kia)
---+++---
---+++---
Nhà dưới chân núi
-Cam: Chị Yên ơi, coi nè. Nhiều bướm quá
-Linh: Đẹp thật đấy
Từ lúc tỉnh dậy, Linh không còn nhớ mình là ai? Cuộc sống nơi này quá tốt, quá giản dị, phong cảnh đẹp, không khí trong lành, mát mẻ, lại có rất nhiều loài hoa đẹp và thơm nữa. Linh có nhớ lại quá khứ không? Có tìm lại được Kiệt không? Liệu Linh có trả thù chăng?
Mời bạn đón đọc chap sau ạ
😊

___Hết chap9___
Sao ở dưới kìa, nhấn vào đi nào
Mến các đọc giả nhiều😘🌱🌺🌱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro