Chap7
-Kiệt: Chị biết đánh nhau cơ đấy
-Linh: Tất nhiên, chị được học võ từ nhỏ đấy, cậu nhìn cậu kìa, vậy mà còn nói bảo vệ tôi
-- Kiệt vùng dậy --
-Kiệt: Em xin lỗi, không bảo vệ được chị, lại còn bị người ta đánh cho bị thương, cuối cùng chị là người lại bảo vệ lại em
-Linh: Cậu suốt ngày nói tôi ngốc, cậu còn ngốc hơn tôi đấy, đã không biết đánh nhau rồi còn cố, giờ bị thương khắp người, ai nấu ăn cho tôi đây?
-Kiệt: Chị đừng lo. Mai đỡ thôi mà -- Kiệt cười tươi --
-Linh: Sau này, đừng làm chị lo nữa
Reng reng reng..tin nhắn lại đến
-Thấy sao chị gái, món quà tôi tặng chị, chị có hài lòng chưa?
-Linh: Shí, đám ăn hại, bị tôi đánh cho tả tơi rồi, tôi nói cho cô biết, lần sau còn dám động tới một cọc tóc của chồng chị, chị sẽ không tha cho mày đâu, nghe rõ chưa?
-Sợ quá cơ, màn kịch chỉ mới bắt đầu thôi
-Linh: Được, để tôi xem, cô còn màn kịch gì hay đây nào?
---+++---
-Kiệt: Vợ ơi
-Linh: Sao?
-Kiệt: Chị đừng đánh nhau nữa nha.. em sợ chị bị thương
-Linh: Cậu xem ai là người bị thương đây?
-Kiệt: Chị đừng có nói cọc cằn như vậy nữa được không?
-Linh: Chứ cậu bắt tôi phải nói sao hả?
-Kiệt: Hì..không sao
---+++---
3 ngày sau
Tíng ten... tíng ten..tiếng chuông cửa
-Kiệt: Để em ra mở cho
-Linh: Cứ ngồi đấy đi, tôi ra mở cho
-Kiệt: Em khỏe rồi mà
-Linh: Thế có nghe lời không?
-Kiệt: Có
-- Linh vội chạy ra mở cửa, một cô gái, chừng khoảng 18 tuổi, tóc ngắn ngang vai, đôi mắt long lanh, tay cầm vài bó hoa và giỏ trái cây --
-Linh: Em là ai vậy?
-Tôi đến thăm Kiệt
-- Kiệt từ trong hỏi lớn--
-Kiệt: Ai thế vợ?
-Linh: Không biết
Chưa cần sự đồng ý của Linh, cô ta chạy ngay vào nhà, qua chỗ Kiệt ngồi, ôm lấy cổ Kiệt, vừa cười vừa nói
-Anh Kiệt à, vết thương sao rồi? Em nhớ anh lắm đó
-Kiệt: Em...là...ai vậy?
Linh đứng sau nhìn, tức thật, vào bếp nấu ăn cho Kiệt
-Em là Lợi Hồ đây, không nhớ em nữa à? Hồi em học lớp 6, anh lớp 8, em bị đám bạn con trai bắt nạt, anh đã giúp em còn gì, từ ngày đó, em nói với mình rằng, sẽ cưới anh về làm chồng em
-Kiệt: Ah..anh nhớ ra rồi, thì ra là em, giờ lớn xinh quá không nhận ra luôn
Linh bước ra từ nhà bếp, cầm ly nước theo
-Linh: Mời uống nước
-Lợi Hồ: Cảm ơn, chị giúp việc nhà anh đấy hả?
-Linh: Ah...ừ ừ, chị giúp việc thôi
-Kiệt: Cái gì mà chị giúp việc chứ. Giới thiệu với em, đây là Linh Linh, vợ anh
-Hồ: Vợ anh? Chị ta ư?
-Linh: Tôi thì sao? Cô đang ở nhà tôi đấy
-Hồ: Anh Kiệt, về nhà với em đi
-Linh: Này... mời cô đi ra khỏi nhà tôi
-Kiệt: Chị đừng vậy mà, em ấy chỉ mời em thăm nhà
-Hồ: Chị làm em sợ đó
-Kiệt: Em đừng sợ, chị ấy vốn vậy mà
-Linh: ... Hứ...
Tức quá Linh một mạch lên phòng, khóa cửa lại.
---+++---
-Hồ: Em về đây, bữa sau em sẽ lại tới
-Kiệt: Em đi cẩn thận
-Hồ: Hihi, Tạm biệt(lần sau, nhất định đưa anh đi cùng em)
---+++---
-Kiệt: Vợ ơi, xuống ăn cơm
-Linh: Không ăn
-Kiệt: Đói đó
-Linh: Không đói
-Kiệt: Xuống nhanh lên, em chờ chị bụng kêu cồn cào rồi đây nè
-Linh: Ra mà ăn với em kia của cậu đi
-Kiệt: Nó về rồi
-Linh: Sao không đi theo luôn
-Kiệt: Coi nào, chị ghen hả
-Linh: Không hề
-Kiệt: Vậy thì, xuống ăn cơm đi
-Linh: Xuống thì xuống, ai sợ ai
-Kiệt: Giờ thì đến lượt chị ngốc, em chỉ coi Lợi Hồ như em gái thôi, chị mới là vợ em
-Linh: Hứ..mau ăn đi.. rồi còn tắm, uống thuốc nữa
-Kiệt: Dạ vợ.. hihi
---+++---
Ò ó o o...
-Kiệt: Ui, sao hôm nay chị dậy sớm thế?
-Linh: Nấu ăn, nấu gần xong rồi, đánh răng rửa mặt đi, rồi ăn sáng
-Kiệt: Hihi, dạ vợ, vợ vất vả quá
-- Linh không còn trẻ con nữa, có lẽ, Kiệt đã giúp Linh trưởng thành. Linh yêu Kiệt nhiều như vậy, không muốn thấy Kiệt buồn, không muốn nhìn Kiệt lại bị thương vì cứu mình nữa. Linh bắt đầu lo lắng, quan tâm Kiệt nhiều hơn, vì Kiệt còn tính khí trẻ con. Nhưng mỗi lần Kiệt giở tính đó ra nhõng nhẽo với cô, cô cảm thấy rất hạnh phúc
---+++---
Ting teng....chuông nhà
-Kiệt: Để em
-Hồ: Xem ai đây nào? Em đem đồ ăn sáng cho anh đây
-Linh: Lại là cô...(Đồ mặt dày, hèn hạ, người kêu đám bọn khốn kia đánh chị chính là mày, nhưng vì Kiệt coi cô như em gái, nên tôi mới không cho Kiệt biết-Linh nghĩ thầm).
---+++---
-Kiệt: Em không cần làm vậy đâu, vợ anh, nấu cho anh ăn rồi
-Hồ: Không sao, ăn nữa cho khỏe..
-Kiệt: Cũng được
-Linh: Đem đồ ăn xong rồi, mời cô ra khỏi nhà tôi
-Hồ: Em biết rồi, em cũng bận mà... em đi nha anh Kiệt...
-Kiệt: À..ừ
-Linh: Không tiễn
---+++---
-Linh: Con hồ ly, có ngày tôi sẽ khiến cô hiện nguyên hình..
-Kiệt: Vợ đang nói gì thế?...
-Linh: À..không có gì, rồi cậu sẽ biết thôi
-- Hết chap7 --
❤❤❤
Ah... sao vẫn ở dưới đó nha...nhấn hộ tác giả nhé😘
😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro