Chap6
Từ ngày hôm đó. Linh thấy yêu Kiệt nhiều hơn, yêu ba mẹ nhiều hơn, yêu gia đình lắm.
Linh không ngại khi ra ngoài chỗ đông người nữa, vì ở nhà hoài nên Linh ít bạn bè, chỉ có Lí Làm, là bạn thân nhất của Linh. Và hôm nay là sinh nhật của Lí Làm. Mới sáng sớm ra, Kiệt đang nấu ăn trong bếp, thì Linh vội chạy ra ngoài, quên mất là vẫn đang mặc đồ ngủ
-Linh: Tôi ra ngoài xíu đây. Cậu ở nhà ngoan đấy. Ah điện thoại, xuýt quên
-Kiệt: Vợ ơi, vợ.......
Chưa kịp nói gì thì Linh chạy vụt mất
___+++___
Cuối cùng cũng tới siêu thị, Linh vô siêu thị mua quà sinh nhật cho con bạn. -- Không hiểu sao mình không nổi tiếng lắm, mà nhiều người nhìn mình lạ vậy --. Linh vẫn chưa phát hiện ra là cô đang mặc đồ ngủ ra ngoài
-Kia không phải vợ anh Kiệt sao? Bộ hết đồ mặc rồi à?
-Mất mặt thật
___+++___
Linh cũng chả để ý, vội lên trên tầng 2 xem bộ áo mới đăng trên thị trường. Linh định vào thử vài bộ, lúc này, siêu thị mà, thử đồ phải có gương. Linh chợt nhìn thấy mình trong gương
-Linh: Trời ơi... chuyện quỷ gì đây, sao mình lại...mặc đồ ngủ ra ngoài chứ....
Vội lấy điện thoại ra nhắn tin cho Kiệt
-Linh: Chồng ơi
-Kiệt: Hết hồn... gì mà gọi em chồng vậy, lạ à nha
-Linh: Shứ.. mau mang đồ lên đây cho tôi
-Kiệt: Đồ gì
-Linh: Đừng có hỏi, bảo đem lên thì đem đi
-Kiệt: Dạ
___+++___
Vài phút sau
-Kiệt: Đem lên rồi đây
-Linh: Ò
Kiệt không nhịn được cười, cứ cười từ nãy giờ
-Linh: Tên khốn. Còn ở đó mà cười
-Kiệt: Chị đúng ngốc thật mà..haha mắc cười chết đi được haha
-Linh: Nói, có phải hồi nãy cậu thấy mà không nói với tôi không?
-Kiệt: Ờ..em định nói rồi mà chị chạy mất luôn
Kiệt vừa nói vừa cười, đau cả bụng. Sau đó, họ cùng nhau về nha
___+++___
-Linh: Ngại quá đi...
-Kiệt: Hừm... vợ ngốc quá luôn ý, vậy mà cũng không để ý. Mau ăn cơm thôi
-Linh: Ờm..
Reng..reng...reng....(điện thoại của Linh kêu. Tin nhắn đến )
-Chị là ai vậy? Sao dám cướp anh Kiệt của em? Em sẽ không để chị yên đâu, biết điều thì thả anh Kiệt của em ra.
-Kiệt: Ai thế vợ?
-Linh: À...không có gì, người ta nhầm số, cậu ăn đi
-Kiệt: Hihi, dạ vợ
Linh cứ nghĩ mãi về tin nhắn đó, rốt cuộc là ai chứ? Bảo Linh cướp anh Kiệt của cô ta ư? Linh lên phòng trả lời ngay tin nhắn
-Linh: Ai vậy? Ai cướp gì của cô nào? Kiệt là chồng chị, liên quan gì tới cô?
-Chị cứ chờ mà xem, em sẽ từ tay chị đưa anh Kiệt về bên em
-Linh: Tôi cũng muốn xem trò hay của cô
___+++___
Linh chả sợ gì cả, để xem, cô ta là ai, mà dám hỗn láo như vậy.
Wowww... tối rồi, Linh và Kiệt lên nhà của Lí Làm để dự sinh nhật
-- Nhà Lí Làm --
-Lí Làm: 2 cậu đến sớm thế, vào đi, thật ra, tớ chỉ mời 2 vợ chồng cậu thôi
-Linh: Cái gì, chỉ có 3 chúng ta thôi hả?
Kiệt thì ngồi vào ghế, cầm bánh bim bim lên ăn, Linh và Làm bắt đầu tâm sự từ chuyện trên trời dưới đất xuống đến chuyện âm tào địa phủ
-Kiệt: 2 chị ơi, nói xong chưa vậy? Em đói
-Làm: Cậu hạnh phúc thật đấy, có một người chồng ngoan như vậy, lại còn đẹp trai nữa
-Linh: Haha, toàn bị tớ bắt nạt
-Kiệt: Chị lại nói dối
-Linh: Không đến phiên cậu nói chuyện..(Không được. Mình phải đối xử tốt hơn với Kiệt, nếu bị con em hồi nãy, cướp đi thì nguy- Linh nghĩ thầm)
-Linh: Haizzz... đúng là một ngày dài, tặng cậu nè, chúc cậu sinh nhật vui vẻ
-Làm: Cảm ơn cậu nhé. Linh Linh
-Linh: Bọn tớ về đây, tạm biệt
___++___
Trời đã tối, xe buýt cũng hết chuyến, đành đi bộ về thôi. Linh có cảm giác, hình như có người theo dõi họ. Lại gần Kiệt, xiết tay thật chặt
-Kiệt: Sao thế vợ?
-Linh: Xuỵt, có người đi theo chúng ta
Đi đến chỗ hẹp, không người, cảm giác lạnh gáy cả xương sống. Tưởng chắc không sao. Nhưng bỗng một đám người bịt mặt bao vay Linh và Kiệt
-Đại ca, Chị đại nói, đánh con nhỏ đó thôi
-Biết rồi
-Kiệt: Các ngươi là ai, định làm gì?
-Linh: Kiệt, phải làm sao bây giờ?
-Kiệt: Chị đừng lo, em sẽ bảo vệ chị
Đám người đó xung lên đánh, muốn đánh Linh nhưng họ không thể nào chạm tới Linh được, Kiệt bị họ đánh hơi bị nhiều
-Linh: Kiệt, cậu không sao chứ....
Linh hét lên
-Linh: Bọn khốn, dám đánh chồng chị bị thương..xem chị xử đám khốn bọn mày đây
__ Thật ra, hồi nhỏ, Linh đã được ba mẹ đưa vào trường học võ, họ bị Linh đánh lại cho tơi bời ___
___+++___
Tới nhà rồi, có vẻ, Linh biết được, ai là người sai họ đến
-Linh: Cậu nằm xuống, tôi bôi thuốc lên cho cậu
-Kiệt: Nãy chị nói...
-Linh: Đúng r, cậu là chồng tôi.. ngồi yên..đừng cử động..
__Hết chap6__
Sao kia....thấy chưa? Nhấn hộ ad nha❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro