Chap3: Là vì...
-----------------------+++-----------------------
Những ngày như thế cứ bắt đầu, ý tôi là: Kiệt và Linh bắt đầu nói chuyện vui vẻ với nhau, cùng đi chơi, cùng đi xem phim, cùng đi siêu thị và cùng làm rất nhiều, rất nhiều việc khác nữa.
+++
Một khoảng thời gian dài: 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần hay 1 tháng rồi cũng nên. Tính tình ngang bướng của Linh vẫn còn, nhưng cô không còn đuổi Kiệt đi hay mắng như lúc nào đó nữa. Kiệt thì vẫn một lòng quan tâm cô.
+++
Và hôm nay: Ngày...tháng...năm...
Là ngày sinh nhật lần thứ 21 của Kiệt, có vẻ Linh không biết, vì cô chẳng hỏi han gì, cũng chả quan tâm mấy, vẫn trong phòng ngồi lì xem phim hoạt hình. Kiệt thì nằm đó, nhìn cô. Ánh mắt say mê hoạt hình ấy, với mái tóc vàng ánh ấy, cả khuôn mặt trắng trẻo ấy, cả giọng điệu cười vô duyên ấy nữa. Nhưng cớ sao, vẫn làm Kiệt say mê, nhìn cô mãi mà không hề thấy chán.
+++
Kiệt thích cô từ lúc nào? Chẳng hay từ mới gặp sao? À khoan, thích hay là yêu nhỉ?
-Kiệt: Vợ ơi
-Linh: Sao thế?
-Kiệt: Em đói
-Linh: Xuống dưới bảo cô giúp việc làm cho ăn
-Kiệt: Nhưng, em muốn ăn món vợ nấu
-Linh: Chị đang xem hoạt hình, tự xuống nấu ăn đi
--- Kiệt chay ngay lao vào chỗ Linh, lấy tay Linh, nắm thật chặt, làm mặt đáng thương, Linh cũng chưa phát hiện hôm nay là sinh nhật Kiệt ---
-Kiệt: Không chịu, muốn vợ nấu cho ăn cơ
-Linh: Đã nói mấy lần rồi, cấm kêu chị là vợ
-Kiệt: Nhưng, chị nấu cho em ăn đi, em sẽ không kêu vậy nữa
-Linh: Được, hứa nha, ngoắc tay nào
+++
Ui ui, Kiệt đã biết nhõng nhẽo rồi đấy nhỉ, bình thường cãi lời lắm, hư lắm, trêu cô lắm, nhưng sao giờ lại làm nũng thế nhỉ? Kiệt yêu cô ấy thật rồi đấy, không biết mỗi lần nhìn người mình yêu vui vẻ, mình cũng vui vẻ lắm, nhõng nhẽo với người mình yêu, cảm giác đó hạnh phúc và Kiệt cũng vậy, làm sao để thổ lộ tình cảm đây, có khi lại bị mắng nữa cũng nên
+++
-Linh: Nhóc, hài lòng chưa? Ăn không hết biết tay chị
Kiệt nhìn cô cười
-Kiệt: Tao sẽ ăn hết mày đừng lo
Linh giật mình, nhìn Kiệt với ánh mắt muốn xé ra làm thịt
-Linh: Cái gì, giám hỗn với chị mày à? Muốn ăn đòn thay vì ăn thứ đồ ăn đó chứ gì?
-Kiệt: Nhìn chị giận dễ thương thật -- Kiệt vội ăn một thìa, cười rồi nói lấy lòng cô --
-Linh: Coi như em biết điều. Mấy giờ rồi?
-Kiệt: 18h30
-Linh: Chị lên tắm đây, xíu đi siêu thị với chị, tủ lạnh chả còn gì
-- Kiệt mừng lắm, vội vàng đáp, vẫn còn đang nhai cơm, thế là sặc một phen nhớ đời --
-Linh: Ăn từ từ thôi, có ai giành với em đâu, uống nước đi nè
-Kiệt: Vâng
+++
Kiệt này, cũng dễ thương chứ nhỉ? Linh rất thích cậu, nhưng vì tính ngang bướng ấy, vẫn không chịu nói ra, cũng chả chịu thổ lộ
+++
Một đêm lại trôi... Ngày mới lại đến, Kiệt cũng không nhắc gì về sinh nhật mình. Hôm nay trời mưa to quá luôn nè, trời đất tối om, gió thì mạnh mẽ lắm. Và 2 người trong viện thự lớn ấy, vẫn như ngày nào. Kiệt dậy từ sớm làm đồ ăn sáng, Linh thì... Vẫn ngủ nướng chứ làm gì.
+++
Trong nhà lại vừa hết bột mì, Kiệt nhanh chóng ra ngoài mua, trời mưa như vậy liệu có ổn chăng? Dù thì không đem theo, xe cũng chẳng thèm đi, chạy đi luôn như vậy đấy.
+++
Linh tỉnh dậy rồi, hôm nay sao lạ quá, chả thấy Kiệt gọi xuống ăn sáng, tìm Kiệt khắp nhà, nhưng chẳng tìm ra, cô lại bắt đầu lo lắng, không yên
+++
Rầm.........
Tiếng sấm thật lớn, khiến cô thấy sợ hãi và lo lắng hơn, không còn cách nào, định ra ngoài tìm Kiệt thì. Kiệt đang ngay trước cửa nhà
-- Linh lại bắt đầu mắng --
-Linh: Đồ ngốc, chạy đi đâu đó hả
-- Cô mắng, là vì lo cho Kiệt, quan tâm kiệt. Cô là: Đã yêu Kiệt rồi đấy--
-Kiệt: Em, chạy đi mua bột mì
-Linh: Ngốc thật mà, ăn thứ khác không được sao, mau vào lau người cho khô, kẻo cảm
-Kiệt: Hắt xì...
----+++---
Hết chap3
Haizzz, ra tới chap này mà không một ai đọc😖😖
Thả sao hộ tác giả với nào😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro