Chap11
-Linh: Chào, tôi tên Yên
-Hồ: Ò, nhìn cô quen thật
-Linh: Ngại quá, tôi chưa gặp cô bao giờ
-Mẹ Hồ: Được rồi, sáng cháu làm 4 tiếng, chiều 4 tiếng, trả lương theo ngày
-Linh: Vậy không được đâu bác, trả theo ngày hơi nhiều. Cháu làm theo giờ mà
-Mẹ Hồ: Không sao, quyết định vậy đi. Hồ mẹ đi công ty đây
-Hồ: Dạ
---+++---
-Hồ: Nè
-Linh: Cô chủ gọi tôi
-Hồ: Cô thật chưa gặp tôi sao??
-Linh: Dạ chưa
-Hồ: Được rồi, cô lấy đồ tôi trong phòng đem ra giặt, nhớ là đừng bỏ vào máy giặt. Giặt tay cho tôi. Không thì hư đồ tôi, tôi sẽ bắt cô đền đó
-Linh: Dạ
Linh làm giúp việc cho nhà Lợi Hồ, mặc cho cô ta sai khiến, nhưng Linh không bao giờ từ chối cả, việc gì Linh cũng làm. Mỗi khi cô ta về nhà. Có gì bực tức thì lại trút giận lên Linh
Linh làm theo giờ nên ra ngoài tìm nhà để ở
---+++---
Nhà hàng Ngôi sao nhỏ(Nhà hàng lúc trước Linh vào xin việc, nhưng ông chủ không nhận)
-Lô: Cô gì ơi
-Linh: Là anh?
-Lô: Ngại quá, vẫn không biết tên cô
-Linh: À, tôi tên Yên, 24 tuổi
-Lô: Tôi tên Lô, 25 tuổi, công việc của cô ổn chứ, họ có nhận cô không?
-Linh: Cảm ơn anh, ổn ạ. Họ nhận tôi làm theo giờ, nên tôi phải tìm nhà, nhưng đói quá tôi mới vào đây
-Lô: Ah, cô đợi lát, tôi đem mì lên cho
-Linh: Cảm ơn anh
---+++---
---+++---
Nhà Linh
-Kiệt: Haizzz, may quá, cuối cùng cũng thoát
-Làm: Thấy chị lợi hại chưa?
-Kiệt: Quá lợi hại, em nhớ Linh quá
-Làm: Chị cũng vậy, ah. Hay chúng ta đăng tin tìm người đi
-Kiệt: Bằng cách nào?
-Làm: Cứ để chị
Thế là Làm đăng tin lên mạng tìm Linh. Không biết, Linh có thấy được nội dung đăng tìm người không? Mà có thấy, thì chắc không biết là tìm Linh đâu. Vì Linh có nhớ gì đâu
---+++---
---+++---
Nhà Hồ
-Hồ: Cái chị này, sao giờ vẫn chưa tới
-Linh: Tôi tới rồi đây. Xin lỗi cô chủ
-Hồ: Cô đến trễ 5 phút rồi đấy, mau lên dọn giường cho tôi
-Linh: Dạ
-Hồ: Tôi, đi ra ngoài, nhớ nấu cơm trước khi tôi về
-Linh: Dạ
Linh làm từ việc này sang việc khác, lâu nhà, quét nhà, rửa chén, giặt màn, giặt đồ, nấu cơm.... Nhưng Linh không hề than vãn
-Linh: Làm xong hết rồi, phải đi tìm nhà thôi
---+++---
Linh lại ra ngoài tìm nhà, tìm được 20 cái nhà, nhưng không nhà nào còn trống cả. Đến tối rồi, vẫn chưa tìm được nhà, nếu ở lại nhà Lợi Hồ, thì Linh sẽ không chịu được tính của cô ta, suốt ngày giận cá chém thớt.
Linh lại tớ nhà hàng Ngôi sao nhỏ
(Bây giờ là 18:30)
-Lô: Kính chào quý khách
Linh bước vào, không nói gì cả, ngồi xuống chỗ bàn mà cô thường ngồi, ủ rũ thở dài
-Lô: Cô có chuyện gì không vui à?
-Linh: À, không sao, chỉ là
-Lô: Cô nói đi. Giúp được tôi sẽ giúp
-Linh: Chuyện là, tôi đang tìm nhà, nhưng tìm mãi không còn phòng trống cho tôi thuê cả
-Lô: Ah... để tôi xem xem có thể giúp cô không
-Linh: Không cần đâu, anh đã giúp tôi có việc làm rồi, lại phải tìm nhà giúp tôi, tôi làm sao mà....
-Lô: Không sao đâu, giúp được thì tôi giúp, cô đợi tin của tôi là được, thế giờ cô chưa có chỗ ở phải không?
-Linh: Chắc không sao đâu, tối nay, tôi sẽ ngủ lại....ở trong công viên vậy
-Lô: Nguy hiểm lắm, qua nhà tôi ở tạm đi
-Linh: Không, không được đâu
-Lô: Sao phải ngại chứ, được rồi, cứ quyết định vậy đi
---+++---
---+++---
Nhà Linh
Ting teng
-Kiệt: Ai đó?
-Hồ: Là em đây, em xem nè, em có làm vài món anh thích đem qua cho anh đây
-Kiệt: Vất vả rồi, anh đã ăn rồi, không ăn được nữa đâu
-Hồ: Gì chứ, anh phải ăn. Ăn một ít cũng được. Là em tự nấu mà
___Thật ra là, Linh nấu chứ có phải cô ta___
-Kiệt: Được rồi, anh ăn thử một miếng
-Hồ: Ngon không?
-Kiệt: Mùi vị này(Quen quá, giống với mùi vị mà Linh hay nấu cho Kiệt ăn)
-Kiệt: Là em tự nấu thật à?
-Hồ: Sao anh lại hỏi vậy, còn ai vào đây nữa
-Kiệt: Mùi vị rất giống chị Linh hay nấu anh ăn
-Hồ(Không phải chứ. Sao có thể trùng hợp như vậy được)
-Kiệt: Em về đi. Anh phải đi ngủ đây
---+++---
Đã hơn vài tháng trôi qua
---+++---
Ò ó o o...
Sáng rồi, Linh lại phải tất bật với công việc giúp việc của mình
-Linh: Chào bà chủ buổi sáng
-Mẹ Hồ: Chào cháu.....ba nó à, ta đi làm thôi
-Ba Hồ: Xuống ngay
-Linh: Ông bà chủ đi cẩn thận
---+++---
Lợi Hồ vẫn đang ngủ nướng, không biết sao cô ta lại rảnh đến thế
-Linh: Cô chủ, mời cô xuống ăn sáng
-Hồ: Để đấy đi, à, tôi vừa sài hết mỹ phẩm rồi, cô đi mua hộ tôi đi
-Linh: Dạ
---+++---+++---
Siêu thị
Mua đồ ăn trưa, lại còn phải mua mỹ phẩm, Linh không có xe, đành phải đi bộ đến siêu thị. Từ nhà Lợi Hồ đến siêu thị khá xa. Mua đầy đủ về rồi. linh lại phải đi bộ về nhà
-Linh: Cô chủ, mỹ phẩm của cô đây ạ
-Hồ: Cô mua cái gì về vậy? Mua loại này sao tôi sài, đi đổi lại cho tôi, phải mua loại này nè
Cô ta lấy cái hay sài lên cho Linh xem, sau đó ném nó xuống sàn, bị vỡ thành vài mảnh
-Hồ: Dọn chỗ này cho tôi. Dọn xong nhớ đi mua đúng loại, không thì đừng có trách tôi
-Linh: Vâng, thưa cô chủ
___Linh nhặt từng miếng vỡ, cẩn thận từng miếng, nhưng cẩn thận mấy cũng bị miếng vỡ đâm trúng tay, nhưng Linh vẫn nhặt cho xong đóng đó. Lâu lại sạch sẽ, Linh lại phải ra ngoài đi siêu thị mua mỹ phẩm cho cô ta___
---+++---
---+++---
Nhà Linh
-Kiệt: Sao mình thấy không yên chút nào. Chị Linh à, khi nào chị mới về đây, không thể cứ ở nhà mãi được, ra ngoài tìm chị ấy thôi
---+++---
---+++---
Linh đang đi bộ đến siêu thị, Kiệt cũng đi ngang qua....suýt nữa chạm mặt rồi, nhưng chiếc xe tải che mất...Kiệt không nhìn thấy Linh được...
-Kiệt: Đi qua kia hỏi xem sao
---+++---
Nhà hàng Ngôi sao nhỏ
-Lô: Kính chào quý khách
-Kiệt: ....
--+++---
Dài dài nhỉ, hết chap11
Sao vẫn ở dưới đó nhé, nhấn hộ ad luôn nha❤
🌱🌺🌱
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro