Chap10
Nơi này mới đẹp làm sao
Linh đứng dậy, bước ra khỏi chiếc ghế, đến chỗ Cam đang ngồi
-Cam: Chị đừng đi lại nhiều, chân vẫn còn bị thương, tay nữa, mặt nữa, đều bị bầm tím hết rồi
-Linh: Chắc bị té từ trên đó xuống nên mới vậy. Sẽ sớm khỏi thôi
-Cam: Không đúng, em nhớ là chỗ đó cỏ rất dày, không thể bị thương như này được. Em cá là trước khi chị bị té xuống, có ai đó cố ý đánh chị ra nông nổi này
-Linh: Chị thì có thù với ai chứ
-Hai đứa ơi, vào ăn cơm
__Nói ăn cơm thôi, thật ra. Không có gạo mà nấu cơm cả, họ chỉ ăn rau xanh. Những củ tự trồng. Những gì có thể ăn được đều làm thành bữa cơm__
---+++---
---+++---
Nhà Linh
Reng reng reng
-Kiệt: Alo
-Mẹ Linh: Mẹ đây con
-Kiệt: Dạ con chào mẹ, mẹ ơi Linh...
Đang định nói thì Lí Làm lắc đầu. Không cho Kiệt nói với ba mẹ Linh là Linh bị mất tích
-Mẹ Linh: Linh bị làm sao hả con?
-Kiệt: Dạ không, Linh rất tốt, con cũng vậy, ba mẹ đừng lo
-Mẹ Linh: Ba mẹ yên tâm rồi
___May quá, nếu nói ra, chắc họ sẽ lo mất___
Ting teng
-Kiệt: Ai vậy nhỉ?
-Mẹ Kiệt: Mẹ đây
-Kiệt: Sao mẹ. Lại tới đây?
-Mẹ Kiệt: À, muốn nhắc 2 vợ chồng con, mai là ngày dỗ của ba con, 2 con phải có mặt nhé. Vợ con đâu?
-Làm: À, bác ơi, Linh đi tới công ty rồi
-Mẹ Kiệt: À, vậy mẹ về trước đây. Mai nhớ đến sớm nhé
-Kiệt: Dạ con chào mẹ
---+++---
Làm sao đây, nếu mai không thấy Linh, thì sẽ bị phát hiện mất
-Làm: Chị có cách rồi
-Kiệt: Cách gì ạ?
-Làm: Chị sẽ giả làm vợ em
-Kiệt: Chị có giống chị ấy chút nào đâu. Mắc cười quá, haha
-Làm: Thế muốn mẹ cậu phát hiện à??
-Kiệt: Dạ không
-Làm: Cứ quyết định vậy đi
---+++---
---+++---
Nhà dưới chân núi
-Vợ ơi, vợ ơi
-Cấm kêu tôi vợ
-Vợ ơi vơ ơi
-Cô đi ra khỏi nhà tôi
Những câu nói. Cứ ám ảnh trong đầu Linh, nhưng Linh vẫn không thể nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra
-Linh: Sao tiếng nói đó, cứ xuất hiện trong đầu mình thế nhỉ? Mình lấy chồng rồi à?
-Cam: Chị Yên ơi...
-Linh: Sao thế??
-Cam: Đàn ông kia lại tới rồi
-Linh: Ai cơ
---+++---
-Anh còn đến đây làm gì
-Thăm hai mẹ con em
-Không cần anh quan tâm, chúng tôi rất ổn. Mời anh về cho
-Anh xin lỗi, anh đem đồ đến nè
-Không cần
-Anh còn yêu em rất nhiều. Hay hai mẹ con em về với anh đi
-Yêu, anh yêu là bỏ hai mẹ con tôi, đi theo ả đàn bà giàu kia, đó là anh yêu tôi sao??
__Đó là chồng của Dì Bích, đi theo người khác giàu hơn, bỏ hai mẹ con Dì lại, nên mới qua chỗ này sống___
-Linh: Chú ơi, chú ở thành phố phải không??
-Đúng rồi
-Linh: Dì Bích, bé Cam, con nghĩ, con phải lên đó tìm gia đình
-Dì Bích: Con nói cũng đúng, chắc họ rất lo cho con
-Cam: Chị ơi, chị đi sao?
-Linh: Chị sẽ thường xuyên qua thăm em
-Bích à, nếu em không đi với anh, thì hãy nhận những thứ này đi, em và con cứ ăn rau như vậy. Sẽ không có sức khỏe đâu
-Linh: Dì à, dì cứ nhận đi, không sao đâu, như vậy sẽ tốt cho dinh dưỡng của em Cam
-Bọn anh đi đây
-Cam: Tạm biệt chị Yên, chị nhớ quay lại sớm nha
-Linh: Tạm biệt
___Cuối cùng Linh cũng được lên Thành phố rồi, nhưng Linh chả có tiền dính túi. Phải làm sao đây??___
Không cần biết, nhưng Linh mới tới thành phố, liền kiếm việc làm luôn
-Linh: Ông chủ ơi, còn tuyển người không ạ?
-Không(Nhìn cô nghèo như vậy, ăn mặc kiểu đó, ai mà tuyển)
-Lô lô, còn chưa tháo cái kia xuống, đủ người rồi mà còn dán à?
-Lô: Xin lỗi ông chủ(Quái lạ, có tuyển được ai đâu)
-Linh: Vậy, cảm ơn ông chủ, tôi làm phiền rồi
-Lô: Cô gì ơi
-Linh: Anh gọi tôi sao?
-Lô: Đúng, tôi có quen một người bạn, đang cần người giúp việc đó, cô có muốn làm không?
-Linh: Thật sao? Hay quá
-Lô: Đây là địa chỉ nhà của họ
-Linh: Cảm ơn anh
---+++---
---+++---
Chết rồi, ngày dỗ của ba Kiệt đến rồi
-Kiệt: Có trộm
-Làm: Trộm cái đầu em, là chị đây
-Kiệt: Sao chị lại che hết mặt thế kia
-Làm: Thì, giả là Linh, che mặt khỏi bị phát hiện, đi thôi
---+++---
---+++---
Tới nơi rồi, ngày dỗ của ba Kiệt. Ba Kiệt mất lúc Kiệt 13 tuổi, vì bệnh nhồi máu cơ tim. Nên Kiệt được mẹ nuôi lớn, chỉ có mẹ Kiệt mà thôi
-Kiệt: Bọn con đến rồi ạ
-Mẹ Kiệt: Vợ con bị sao thế?
-Kiệt: À, bị cảm, bác sĩ nói, phải che lại, nếu không sẽ bị lay
-Làm: Ừm ừm..
---+++---
---+++---
-Linh: Chắc nhà họ đây rồi
Nhấn chuông cửa
-Ai đấy
-Linh: Dạ chào bác, nhà bác đang cần người giúp việc phải không ạ?
-À, mời cháu vào
Nhà vừa lớn vừa sạch sẽ, chắc là nhà giàu lắm đây
-Cháu tên gì, bao nhiêu tuổi
-Linh: Cháu tên Yên, 24 tuổi ạ
-Được, bác sẽ nhận cháu vào làm, lương trả theo ngày làm
-Linh: Cháu cảm ơn
Từ lầu bước xuống một cô gái, vừa mới tỉnh dậy, đầu tóc bù xù, vừa đi vừa ngáp
-Con xem con kìa, con gái gì đâu
__Cô gái đó, tóc ngắn ngang vai, đôi mắt lung linh, và 18 tuổi, cô ấy chính là Lợi Hồ___
-Hồ: Ai thế mẹ?
-Mẹ Hồ: À, người tìm việc làm
-Linh: Chào cô, tôi tên Yên
-Hồ: L......(Chắc không phải đâu, cô ta nói cô ta tên Yên, chắc là người giống người thôi)
Thật là trớ trêu mà, sao lại nhà của Lợi Hồ chứ, Linh sẽ phải ra sao đây?
---+++---+++---
Hết chap10
Sao vẫn ở dưới nhé, các đọc giả thân yêu, nhấn hộ ad nha😘
😘😘
🌱🌺🌱
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro