Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Mặt cô lúc này hơi biến sắc khi cái tên kia cứ đưa cái mặt xuống lại gần cô. Nhưng cô là ai là Lâm Bảo Hân tuy không có võ công gì nhưng tinh nghịch quậy phá có thừa nhé .
- Này, anh đẹp trai đừng làm nhanh như thế chứ . Chúng ta mới biết nhau mà, chưa gì đã định làm gì người ta rồi - nó vừa nói vừa chu môi kiểu nhõng nhẽo làm thằng đó và đám kia phá nhau cười.
- Haha, em nói đúng lắm, haha đi chúng anh sẽ dắt em đi bar chơi - Tên đó kẹp cổ kéo nó đi, nhưng nó né sang bên để tên kia quê một cục. May sao lúc này anh Nam đi lại, nhìn thấy nó bị đám nào vây quanh lập tức bỏ hai cây kem mà chạy lại.
- Gì v Hân, các người là ai? - Anh Nam bây giờ ta nói lạnh lùng boy không thể tưởng luônnn. Tui đây đứng kế bên còn khiếpp
- Mấy tên này ức hiếp em hic , hên nảy giờ em câu thời gian để anh lại mấy thôi không biết gì xảy ra rồi
   Tôi thấy mặt anh Nam biến sắc, mấy thằng kia cũng hơi e dè trước anh Nam một chút nên nhanh nhanh chạy luôn ( Tg: gan thỏ vậy trời == )
- Anh định trưng bộ mặt đó để dọa em đi như bọn kia luôn à - nó chọt chọt má anh .
Lúc này mặt anh mới giãn ra, rồi nhìn nó cười nhưng anh vẫn bực bội vô cùng
- Tụi nó có làm gì em không, xoay người anh xem, axx tụi nó mà làm dì em anh sẽ bâm tụi nó ra không thì anh không mang tên Trần Thanh Nam - hức có ai nghe tiếng tim tui lỡ nhịp không vậy. Tự nhiên anh ôm tui vào lòng, mặt tôi đỏ như quả cà chua tim thì ôi thôi rồi ai đó cứu tôi đi
- Đúng là, em không thôi để anh yên tâm mà nhóc con - tuy là bị anh Nam ôm vào lòng nhưng tại tôi nhỏ con nên đúng mới tới ngực anh ấy nên nghe tim anh ấy đập mạnh cở nào
- Anh nói gì vậy muốn đi tù à, hehe - tôi phải phá tan cái cảnh sến súa này mới đượccc
- Ừ, thà là anh vì em đi tù chứ không để thằng khác làm.
Hắcc, tôi vừa nghe gì vậy. Có phải tỏ tình không ta hay là lại lên trò chọc ghẹo tôi vậy chứ. Anh Nam nắm tay kéo tôi đi về, còn tôi thì đang miên man suy nghĩ chứ không hiểu mô tê gì cả.
- Này nhóc, em còn nụ hôn đầu chứ
- Anh hỏi thừa, em mới 16 tuổi mà hôn cái gì chứ ==
- Ừ .. Em nhắm mắt lại đi
- Hở?!  Chi á
- Có nghe anh không
- Hừ, em biết tổng nhá,  anh định trêu em đúng không, mơ điii - Nói rồi tôi chạy tót vô nhà. Đâu hay bên ngoài có người tiếc nuối mà bỏ đi " Nụ hôn đầu đó phải là của anh " .
1 tuần sau
Hôm nay là ngày nhập học lớp 10 của nó, nó dậy từ sớm chuẩn bị mọi thứ gọn gàng. Nó nhìn nó trong gương xem đồng phục là áo trắng có cà vạt xanh còn dưới là váy xanh dài trên đầu gối một chút, tóc thì nó xõa dài. Nhìn nó như một tiểu công chúa vậy ( hay tiểu ác quỷ trời== )
Nói nhỏ các bạn một chuyện, nó không có bạn thân hay nó không chơi với ai cả. Vì ai cũng bảo nó là hồ ly tinh thả bùa bọn con trai, còn không bảo nó là đứa con hoang này nọ. Từ cấp 2 bọn con trai đã thích nó như điếu đổ nên bọn con gái rất ghét nên nó càng không muốn có một người bạn. Lên cấp 3 nó lại vào một ngôi trường khá nổi tiếng nên tụi cấp 2 không ai vào nổi . Vì sao?!  Lo mê lo ghét đố đậu vô đây được, hừ trường này là phải IQ cao mới vào được còn nó thì IQ cao vô đối rồi (195/200) trừ tiếng anh thôiiii.
Nó chạy xuống nhà thưa mẹ rồi dắt xe đạp ra chạy đi học ( xe đạp này mẹ nó tặng nó khi nó lên cấp 3 , tuy không phải là món quà lớn nhưng là đồ mẹ nó nên nó rất thích)  . Nó chạy xe đạp tới trường thì nào là xe hơi, xe tay ga đang đầy trường == . Nó có lộn trường không vậy sao toàn bọn khoe của thế, nhìn bảng hiệu trường Thái Vương đúng rồi mà. Ủa?  Mà làm dì bọn này nhìn nó như thú lạ thế . Nó dắt xe vào trường thì nghe mấy tiếng xì xào :
- Nghĩ sao đi xe đạp vậy trời
- Nó nghĩ đây là trường bình dân chắc
- Chắc nhờ học bổng rồi
- Đẹp gái mà, em ơi lằm bạn gái anh nhaaaaa
- Tao thấy cũng thường
- $&€¥¢¢.... Vân vân và mây mây
Nó nghe muốn mòn lỗ tai rồi tụi rãnh hơi, nó vào vì học bổng thật còn tụi này chắc đút tiền rồi hoizzz. Nó lại bảng tin trường kiếm danh sách lớp .
- Aaa học lớp 10A1 , ủa Hàn Thái Phong nghe tên quen nhở, còn chủ nhiệm là Trần Thanh Nam nữa chứ, nghe quen quen.
Nó vừa đi vừa lẩm nhẩm nên đụng ai đó rồi cúi đầu xin lỗi chứ không thèm nhìn là ai cả.
- Bé gì ơi, em làm rơi ví tiền nè
Tôi nghe vậy liền quay lại, ập vào mắt tôi là một chàng vô cùng đẹp trai , quần tây áo sơ mi cà vạt xanh ( tg : đồng phục trường đó mẹ tả cho lố.)
Nhìn nó cười, oimeoi gì đây, nhưng 2s sau nó lấy lại bình tình rồi đi lại cầm cái ví rồi cảm ơn. Để lại tên kia ngẩng tò tè. Haha, nói gì thì nói bổn cô nương đã liếc được bảng tên " Nguyễn Minh Dương 12A1 "
Ủa?  Cái cơn mê trai này xuất hiện hồi nào vậy ==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: