Chương 2: Người bạn mới
– Nè cô, cô không sao chứ, tôi xin lỗi nhé, bởi tôi đang tìm nhà nên không thấy xe của cô, khiến cô phải té và hư cả đóa hoa của cô rồi (giọng nói tế nhị ân cần đáp với cô). Cô ấy liền ngước mặt lên để trả lời thì bắt đầu không nói được một câu nào cả, vì cô đã phải say nắng anh chàng này rồi, cô cứ nhìn chầm chầm và ngồi mãi nhìn anh không nói nên lời nào cả.
- Nè cô bạn, cô không sao chứ, mặt tôi dính cái gì sao?
Thanh My giật cả mình, rồi rụt rè đáp lại: Ờ, không có gì đâu?. Anh ta đáp: cô đứng lên đi, rồi hãy đưa đóa hoa đó đây tôi sẽ giúp cô khôi phục nó lại như ban đầu. lúc này My ngơ ngác nghĩ rằng: Anh ta có bị sao không, người đẹp trai như vậy mà thần kinh không được ổn sao????. Nè cô, sao cứ đứng thờ ơ ra như vậy, đưa cho tôi. Thanh My liền cầm lấy đóa hoa rồi đưa cho anh ta, thật là kì diệu khi anh ta cầm lấy đóa hoa và nhìn một hồi thì đột nhiên đóa hoa đó phát sáng lên và từ từ trở lại ban đầu, lúc này My cô ấy hoảng hốt rất sợ và không thể tin vào mắt mình được, chàng trai biết cô sẽ bất ngờ hỏi nên anh đã liền nhìn cô với con mắt chân thật mà nói: Cô đừng sợ, tôi từ nhỏ có khả năng này rồi, bất cứ vật gì hư hao khi được đưa tôi cầm và muốn nó trở lại nguyên vẹn thì nó liền trờ lại vậy à, người nhà tôi từng nói tôi là thần chuyển kiếp tới, có vẻ nghe hơi nực cười nhìn đó là sự thât. Thanh My dần dần nhẹ nhỏm mà trấn an lại tinh thần và vui vẻ đáp: Ờ, thì ra là vậy, hiếm trên đời lại có người có siêu năng lực như anh đấy, à nè tôi cảm ơn anh vì giúp tôi khôi phục lại đóa hoa nhé, tôi đang vội hôm sau có gặp lại tôi sẽ báo đáp cho anh. Anh chàng đó đáp: không cần phải vậy đâu, lỗi đó cũng là do tôi mà ra thôi. Anh ta nói xong thì Thanh My liền vội dựng xe lên và chạy đi, lúc này anh chàng vẫn đứng tại đó ngước nhìn theo My và mỉm cười, như đã tìm được một nữa của đời mình vậy đó, rồi anh cũng bước đi tìm nhà của mình.
Trời đã tối sầm, lúc này khoảng 7 giờ 30 phút tối đây. Mọi cảnh vật xung quanh tỏa sáng lên khắp nơi bởi các ánh đèn của lễ hội mà ra, tất cả mọi người đang xôn xao đón chào lễ hội và nhanh chóng tới đền thần tình yêu như theo phong tục hay truyền thuyết xưa. - Thanh My ơi! , - My: ủa, nhi bạn tới rồi hả?
- Tất nhiên rồi, còn khoảng 30 phút nữa là lễ hội sẽ bắt đầu giờ mà không tới đón cô bạn thân của tôi đây, chắc sẽ không kịp rồi.
- Hihi! đợi mình chút, mình vô thay đồ ngay đây.
Một lát sau từ trong nhà My bước ra một cô nàng chỉ mới 17 tuổi thôi như nhìn kiểu gái đã trưởng thành, vừa xin đẹp, cao ráo, dáng người thanh cao bước chân nhẹ nhàng ra cửa, khiên cô bạn Nhi đây không nhận ra là ai, mà còn ai nữa chứ, My nhà ta đây mà, được trường cô nhận là hot girl suốt 11 năm rồi đấy chứ.
- Nhi: chao ôi, bạn của tôi xinh thế
- My: thôi mà, Nhi bạn mình cũng xinh đấy thôi, nói vậy mình thấy ...
- Nhi: thôi được rồi đó tiên nữ, đi ngay thôi, mỗi lần ai khen cái mặt như kiểu bị ai mắng vậy đó.
- My: Mình xin lỗi nhé, thôi ta cùng đi mau tới lễ hội.
Nói xong hai cô bạn cùng nắm tay nhau, bước trên con đường nhôn nhịp ddeerr tới lễ hôi, hai cô ai nấy cũng đều xinh như tiên nữ, khiền các bạn tải cùng trang lứa phải nhìn chết mê chết mệt vì hai cô này, đắm chìm trong vẻ đẹp và bị say đêm. Tới lễ hội hai cô bạn rất vui vẻ và chuẩn bị vào đền cầu phúc để mang đến đều may mắn cho gia đình và bản thân, theo truyền thuyết kể là tới ngày này nếu cầu gì sẽ được nấy, nhất là về tình duyên. nhưng hai cô chuẩn bị bước vào thì có ba gái ăn mặc rất lộng lẫy xinh đẹp tới chào hỏi với một thái độ khinh thường và sỉ nhục, và không ai khác chính là ba cô bạn cùng lớp đó là: Thanh Huyền, Mỹ Duyên, Ngọc Thư, ba cô gái này được mệnh danh là ba hot girl nổi bậc nhất của trường và là đại gia.
- Thanh Huyền: ủa ai dây ta?
- Mỹ Duyên: còn ai nữa, là con bạn được mênh danh là hot girl dẻ rách đấy mà
- Ngọc Thư: Duyên à, mày nói gì kì thế tội nghiệp bạn ấy, phải gọi là con nhỏ hot girl chuyên đi liếm giày cho mây đứa ăn mày ngoài đường đấy, hahaha.
Ba cô này, đúng là miệng mồm mở ra câu nào câu nấy đều là nghiệp cả.
- Ngọc Nhi: này, tối nay ba bọn bay bị sảng đêm hay sao mà tới đây sủa cho người nghe vậy.
- Thanh Huyền: này cô bạn, tụi này chỉ có lòng tốt tới chào hỏi thôi, chứ không có ý gì đâu
- Ngọc Thư: Duyên ơi bạn không biết rồi, nãy giờ tụi mình lo chào bạn Thanh My mà quên chào bạn Nhi có cặp mắt của mấy con dòi ấy mà.
- Ngọc Nhi: Mày
- Mỹ Duyên: mày cái gì nào, hazz tao nói cho mày nghe nè, mày thân phận cũng cao quý như tụi tao đây mà tiếc mày có cặp mắt thua cả con chó nhà tao nên mới làm bạn với con nhỏ đi liếm giày cho mấy kẻ ăn mày ngoài đường.
Mỹ Duyên khi vừa nói xong, bị Ngọc Nhi cho một cái tát vào mặt, nào ngờ khi Nhi vừa cho một cái tát vào mặt thì bị Huyền từ đâu chuản bị sẵn nước máu cho tạt đổ lên người Nhi và My, khiến hai cô bạn này dơ hết cả người. My buồn tuổi, thất vọng bỏ Nhi một mình chạy thật nhanh đi. Ba bọn kia đứng cười hả hê, Nhi tức nhưng cũng không làm được gì vì chỉ có một mình, nên nhịn và bỏ đi về luôn. My vừa chạy vừa khóc mãi đột nhiên đụng chúng cái gì đó rồi té một cái rầm.
- My: ôi, đau quá!. My nghe thấy tiếng nói rất quen của một người đang nói vọng lên.
- Này cô, cô không sao chứ?
- My: Ờ, tôi không sao!. My vừa nói vừa từ từ đứng dậy và nhìn người trước mặt, khiên cô sững sờ.
- Lại là cô nữa ư
- My: Là anh à, chúng ta mới gặp hồi sáng. Anh ta vừa cười vừa trả lời
- Tôi với cô có duyên thật, mới hồi sáng gặp nhau vì tai nạn té, giờ lại tiếp tục như vậy. My mỉm cười nhìn anh ta, khiên anh ta mất cả hòn vì nụ cười rất đẹp, tuy giờ người cô đang rất bẩn.
- Mà nè, cô sao thế, sao vừa chyaj vừa khocvs mà còn bẩn thế này
My trả lời ấp úng.
- Tôi...tôi...
- Thôi được rồi, tôi đưa cô đến chỗ này, cô sẽ thấy thaoir mái hơn nhiều.
Nói rồi chàng tai đó nắm lấy tay cô và kéo cô chạy thất nhanh đến một nơi rất cao của một thảm cỏ xanh, xung quanh trống trơn, nhưng rát đẹp vì ở đó có thể thấy được bầu trời cả ngàn sao, khiên My ngơ ngẩn cả người ra, đắm nhìn trong vẻ đẹp ở đó.
- Sao, cô thấy tuyệt chứ.
- My: Ừm , rất đẹp, ở đây có thể nhìn được cả bầu trời đầy sao kìa.
- Đúng rồi, tôi cũng vừa phát hiện ra lúc nãy thôi.
- My: mà này, anh tên gì thế cho tiện để gọi?
- Tôi tên Vương Tuấn Anh, còn cô tên gì?
- My: tôi là Đặng Thị Thanh My
- Tuấn Anh: hahaha
- My: sao anh lại cười
- Tuấn Anh: tooic ười vì sự ngây thơ của cô, tôi chỉ hỏi tên cô mà cô đọc cả họ tên ra luôn
My mỉm cười đáp lại: Anh cũng thế thôi, tôi cũng hỏi tên anh chứ có hỏi họ tên anh đâu.
- Tuấn Anh: bởi tên tôi ngắn hơn cô, và còn hay nữa
- My: Anh thiệt là...
- Tuấn Anh: có vẻ tâm trạng cô khá hơn rồi đấy nhỉ, giờ thì có thể kể cho tôi sao cô lại khóc không?
- My: Hazzz, thôi không có gì đâu, chằng qua tôi bị mấy bạn trêu chọc rồi bị màu đổ lên thôi
- Tuấn Anh: sao tôi thấy nó giống máu hơn, mà nếu bị chọc đâu đến mức cô đau khổ chạy bán sống bán chết như thế chứ?
- My: thôi thôi, đừng hỏi về chuyện của tôi nữa, nói về anh đi
- Tuấn Anh: nói về gì đây?
- My: anh mấy tuổi rồi, anh mới chuyển về đây sao
- Tuấn Anh: ừm tôi mới chuyển về đây, tôi 17 tuổi rồi
- My: ờ, vậy chúng ta bằng nhau rồi đấy mà anh ở đâu chuyển về đấy thế?
- Tuấn Anh: Hihi! vậy chúng ta là bạn cùng lứa rồi đấy, tôi từ nước ngoài chuyển về.
- My: wow, mà nè anh đã đăng ký nhập học chưa, mà khi nào anh đăng ký, và đăng ký trường nào
- Tuấn Anh: tôi chưa biết nữa, tôi tính mai đi tìm rồi đăng ký nhaaph học luôn
- My: Ừm
Hai ngừi này nói chuyện thật thú vị, một người thì hỏi cả một loạt theo thứ tự, người kia cũng sẵn sàng trả lời lại theo một loạt. Chắc đây là đinh mệnh cảu hai người rồi đó...
- My: ôi sao băng kìa.
- Tuấn Anh: Ừm, đẹp thật
- My: Đúng rồi, tôi phải ước đã, anh cũng ước đi, linh nghiệm lắm.
Nói rồi cô nàng Thanh My chăm chú chấp tay nhắm mắt lại và khẩn cầu lời nguyện ước của mình. Tuấn Anh nhìn cô đăm đuối trong vẻ đẹp hồn nhiên của một cô gái chưa 18.
- My: xong rồi.
- Tuấn Anh: nãy cô vừa ước cái gì đó?
- My: bí mật nha!
Hai người nhìn cười tươi như gặp được một nữa của đời mình.
- Tuấn Anh: à, trời cũng tối rồi, nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về.
- My: cảm ơn anh, nhưng không cần đâu, nhà tôi ở gần ngay đây.
- Tuấn Anh: cô chắc sẽ về được chứ?
- My: được mà, anh khỏi lo nhé.
Nói xong My vậy tay chào Tuấn Anh va quay đi.Tuấn Anh lặng lẽ nhìn phía sau cô cho tới khi không thấy nữa. Anh chàng Tuấn Anh này cũng ghê thật, mới gặp người ta được có hai trong mọt ngày thôi mà cứ lén lén nhìn với đôi mắt như muốn chiếm hữu của riêng vậy.
Tối đó cả hai người Tuấn Anh và Thanh My nằm ở trong phòng không ngủ được, mà cứ nghĩ về đối phương trong đầu, còn mỉm cười mọt mình trong suy nghĩ của bản thân nữa chứ.
.....................................................................................................................................Sáng hôm sau, gà vừa gáy, tiếng gọi thanh thoát của một bà chăm lo cho cái.
- My ơi, dậy đi con trời dã sáng rồi!
My cô ấy kiểu như đêmm qua tới giờ không ngủ, chỉ nằm đó thôi, cô liền đáp trả ngay.
- Dạ mẹ.
Cô dậy và vệ sinh cá nhân xong và lên bàn ăn bữa sáng mà mẹ cô đã chuẩn bị trước cho cô, bữa ăn rất đạm bạc vì hoàn cảnh cô rất khó àm, ăn xong cô không đi học ngay mà giupws mẹ đem hoa ra chợ để bày cho bà. Rồi mới vội chạy về nhà thay đồ chuẩn bị di học.
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGHỊ ỨNG
LỚP 11A1
- Ê, mấy đứa hôm qua lễ thất tịch á, bay chơi có vui không????
- Vui chứ mày, tụi mày biết không hôm qua...
Cả lớp 11A1 xôn xao tán chuyện ngày hôm qua, là một lớp chọn nhưng cũng không kém gì về các lớp khác có những thành phần quậy phá nhiều chuyện. Chằng như ông Khanh và bà Yến luôn tám xuyên vũ trụ ảnh hưởng ngay trong và các lớp khác.
- Khanh: ê bà, hôm qua tôi đi lễ thất tịch á, tôi thấy trên trời có bảy sác cầu vồng chiếu vào đền tình yêu đấy, lại còn có thất tiên nữ giáng xuống nữa. ( Khanh lại bắt đầu nói phét, mà nói kiểu này thì chỉ lừa được con nít chứ làm gì lừa được lão Yến. Mà lão Yến cũng không vừa đâu nhá)
Yến: Trời đất, tường gì, hôm qua Vương Mẫu Nương Nương tức là mẹ của đám Thất Tiên Nữ đấy đấy vào nhà tui, tặng cho nhà tui một cây ngọc như ý đây nè, làm quà của lễ thất tịch đấy.
Khanh: Nói phét không!!!
Yến: ăn nói cho cẩn thận nhá, ông già lai bà tám
Khanh: cũng đâu vừa gì bà nội lai ông già
Yến: nói sao mà người khác nghe không hiểu
Chuyện là thế đấy cứ vậy hai người cứ như thế cãi nhau gây ảnh hưởng tới lớp, ngày nào cũng thế thôi.
Tùng! Tùng! Tung!
- Lớp Trưởng – Quốc Huy: cả lớp mau ổn định chỗ ngồi, trống rồi
Chàng trai hot boy này là lớp trưởng con nhà đại gia, nhưng có phần rất đáng ghét, luôn khinh thường và sỉ nhục người khác còn rát là đểu nữa. Thầy Quang bước vào
- Chào buôi sáng nhé lớp của thầy.
- Cả lớp đồng thanh đáp: chúng em chào thầy nhé. Đột nhiên trong lời chào đó có một tiếng to giọng hơn cả lớp chào rằng: em xin chào thầy mới đi vệ sinh xong chưa kéo dây kéo ạ. Đó là ai mà dám nói mất lịch sự thế kia. Úi chà, còn ai ngoài ông khanh.
- Thầy Quang: nè khanh em đứng lên, nhìn kĩ thầy nhé! Thì ra chỉ là cộng chỉ lỗi mà nó tưởng tượng ra thầy chưa kéo dây kéo mà phát ngôn như vậy, do cái tội ngủ gật và mơ amfng nghe bà yến đang hát bậy bạ bài ca gì mà chưa kéo dây kéo.
Khanh: dạ thưa thầy cho em xin ạ. Khanh vừa nói vừa cười, không sợ, ngay cả từ xin lõi cũng không nói cho đàng hoàng, khiến thầy Quang nổi nóng và phải mời ra ngoài đứng.
- Thầy Quang: Khanh, em bước ra ngoài đứng cho thầy, mau. Khanh định mở miệng nói gì đó thì bị thầy Quang chặn họng ngay.
- Thầy Quang: em dừng lại, khỏi nói, bước ra ngoài ngay, không nói nhiều.
Khanh từ từ cúi đầu xuống đất mà bước ra ngaoif vì thấy quê rồi, đang bước thì đầu và vào một người đang đứng ngay cửa lớp. Khanh ngước nhìn, rồi chửi bậy chửi bạ, khiến thầy Quang nổi nóng cho Khanh vào sỏ đầu bài. Mà có lẽ các bạn đang thắc mắc ai đứng đó đúng không nào, sẽ biết ngay thôi.
- Em chào thầy ạ, em là học sinh mới chuyển vào sáng nay ạ.
Người đó vừa nói vừa bước vào, khiên cả lớp nhìn chằm chằm đặc biệt là những đứa con gái, riêng có một người nhìn ròi tỏ vẻ rất vui và vô cùng ngạc nhiên đó là My. Tại sao?. Ai khiến My cười và ngạc nhiên thế kia.
- Thầy Quang: Ừ, thầy biết rồi sáng thầy có nghe thầy hiệu trưởng thông báo với thầy rồi, giờ em vào lớp rồi viết tên lên bảng chào mấy abnj đi em.
Người đó vui vẻ bước vào và viết tên lên bàng và bắt đầu giới thieuj về bản thân
- Chào mấy bạn, mình tên là Vương Tuấn Anh, rát vui vì được gặp các bạn, hy vọng các bạn sẽ giúp đỡ mình trong thời gian này nhé, vì mình mới chuyển vào đây thôi.
Cả lớp nhiệt tình vỗ tay.
- Thầy Quang: được rồi, em xuống bàn trống kế bạn Thanh My ngồi đi.
Ôi lại là định mênh nữa rồi, hôm qua gặp nhau hai lần, hôm nay lại gặp trong cùng một ngôi trường, cùng một lớp học và còn kế nhau nữa, tình yêu đến rồi My ơi.
- Tuấn Anh: Chào bạn, làm quen nhé! Ông Tuấn Anh này đang chào ai thế, chào My ư, hôm qua mới gặp xong mả, giờ tự dưng xin đòi làm quen. My ngẩn người ra nghĩ lung tung và bình tĩnh đáp lại.
- My: ủa hôm qua, tôi với bạn mới gặp xong mà, giờ xin làm quen gì nữa???
- Tuấn Anh: Hihi, đùa bạn tí thôi, sợ hôm qua bị té haoif hôm sau bị mất trí.
- My: bạn có vẻ vui tính nhỉ.
Hai người trong lớp mà cứ cười nói vui vẻ thì thầm với nhau, khiến cho một số người nỏi cơn thịnh nộ không yên lòng. Đó là Thanh Huyền và Quốc Huy. Lý do tại sao thế ta... Giờ ra chơi đã đến. Tùng! Tùng! Tùng!
- Cả lớp: ôi ra chơi rồi, khỏe thật
Đằng xa từ phía cửa chính lớp, mọt anh chàng đi lộm khọm bước vào, đó là Bảo Khanh, tội nghiệp đã bị phạt rồi còn vừa bị vào sổ đầu bài ngồi. Một tiếng cười thất thanh vọng về Bảo Khanh, đó là cô bạn tôt của Khanh đấy, bà nội Yến, haha.
- Khanh: ê bà nội, cười gì đó
- Yến: quây, anh bạn nói ai là bà nội hả????, biết tôi là gái xinh trẻ trung như những tiên nữ ở ao hồ huyền ảo trên tiên giới không hả????
- Khanh: ao rác thì đúng hơn!!
Lại nữa rồi, hai người tiếp tục cãi nhau.... My và Nhi đang cùng nhau đi xuống căn tin và nói về chuyện tối qua thì có ba vị khách không mời mà đến như tối qua, Thanh Huyền, Mỹ Duyên, Ngọc Thư. Và họ kéo Nhi ra và bắt My lại và nói... Cùng lúc đó phía Tuấn Anh thì bị một bạn trong lớp không quen không biết vì chỉ mới chuyển vào còn kéo thêm nhiều người chặn Tuấn Anh lại... Là ai thế, chuyện gì đang xảy ra thế kia....
Tuấn Anh và Thanh My sẽ như thế nào đây, ai chặn Tuấn Anh thế, và ba cô kia định làm gì My. Mời các bạn đón đọc tập sau của truyện mình nhé! Hy vọng các bạn có thể bình chọn cho mình và cho lời nhận xét thật lòng để mình sủa chữa cho hay nhé. Xin chân thành cảm ơn các bạn ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro