Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3




Về tới nhà cũng khá khuya, cô cố gắng nhẹ nhàng để không đánh thức phụ huynh dậy. Phong Nhã Phụng lúc này đã ngà ngà say, tựa vào cô để đi lên phòng. Tửu lượng của anh cũng thật kém, còn muốn theo đám bạn với tửu lượng khủng long của cô, đúng thật bó tay.

Cô dìu anh về phòng, đặt anh nằm xuống giường sau đó định đi khỏi thì bàn tay bị anh nắm lấy:" Chuyện anh nói lúc nãy là thật đấy. Em nhất định sẽ trở thành vợ của anh."

Cô chỉ cười:" Còn quá sớm để nhắc tới chuyện đó. Em mới có lớp 10, anh thì đang học lớp 11. Chuyện tương lai không thể chắc chắn điều gì. Hiện tại, chỉ cần xác định tình cảm của chúng ta là được rồi."

Anh gật đầu với cô:'' Ừm. Thực ra anh biết em thích anh lâu rồi. Anh luôn cảm thấy em rất phiền phức, luôn làm phiền anh. Anh cũng không biết mình từ lúc nào đã bất giác dõi theo em, chiều nay anh lần đầu tiên thấy anh cùng người con trai khác thân mật anh cảm thấy rất khó chịu. Đến lúc đó anh mới biết, thì ra tình cảm anh luôn né tránh lại đi vào cuộc sống của anh từ rất lâu rồi. Và chuyện xảy ra sau đó chắc em cũng hiểu được rồi nhỉ. Hiện tại anh chỉ muốn nói, anh thật sự rất thích em, em hiện tại thuộc quyền sở hữu của anh rồi, không chạy được đâu."

Cô chỉ thấy mắt mình ướt, thì ra anh lại có cảm nhận như vậy sao. Cô đáp:'' Ai thuộc quyền sở hữu của anh chứ. Biết đâu sau này em thuộc quyền sở hữu của anh chàng nào đó đẹp trai hơn anh, yêu thương em hơn anh..."

Cô chưa kịp dứt câu thì anh đã kéo cô vào gần sát anh, đặt lên môi cô nụ hôn nhẹ nhàng. Sự tiếp xúc thân mật làm cô bất ngờ, cô không biết nên đáp trả thế nào. Anh chuyển dần từ sự nhẹ nhàng sang mãnh liệt hơn. Đứng trước người con gái này anh không còn đủ sự kiên nhẫn nữa. Anh cạy mở hàm răng cô, đưa đầu lưỡi tiến vào quét sạch hương vị ngọt ngào trong miệng cô. Giây phút cô đưa đầu lưỡi ra phối hợp dường như có luồng nhiệt bất ngờ kích thích anh. Nụ hôn càng sâu hơn khi anh kéo sát cô khiến hai người không còn khoảng cách. Sau cùng, khi cô gần như không thể thở nổi anh mới bất đắc dĩ buông cô ra. Anh hôn phớt lên cánh môi vẫn còn đỏ mọng kia sau đó nói:" Sẽ không có sau này em cùng người con trai khác đâu nên tốt nhất em đừng mơ tưởng đến việc rời xa anh nửa bước. Còn quyền sở hữu thì bao giờ em đến tuổi anh mới có thể đánh dấu chủ quyền được."

Cô hoàn hồn, từ từ tiếp nhận ý tứ sâu xa trong câu nói của anh. Cô đỏ mặt lườm anh sau đó đứng dậy:" Ngủ đi. Anh thì thoải mái rồi, còn em ngày mai lại phải chịu dư chấn do chiều nay anh gây ra này. Nhờ ơn của anh cả đấy."

Trước khi cô đóng cửa phòng anh còn nghe thấy tiếng cười, tiếp sau đó là giọng anh:" Sợ gì chứ, chẳng phải anh luôn ở cạnh em sao."

Đêm trôi qua, ngày dần sáng. Hôm nay, anh nhất quyết không cho cô đi xe đến trường mà bắt để anh chở đi. Bố mẹ anh thấy vậy không những không lên tiếng ngăn cản mà còn nói:" Cứ để nó chở đi cũng được, đỡ phải đi hai xe, mất công ra con ạ." Cô bất lực, đành theo anh ra cổng, chào phụ huynh xong thì leo lên xe. Chết rồi, anh chở cô đi học như vậy nhất định sẽ bị chú ý gấp đôi, gấp ba cả vụ việc hôm qua. Cô vừa nghĩ vừa thở dài ngao ngán.

" Em sao thế? Thở dài nhiều vậy là không hài lòng với việc làm của anh sao?" anh thấy cô cứ thở dài thườn thượt nên lên tiếng.

" Đúng, vô cùng không hài lòng. Anh công khai như vậy người chịu khổ là em chứ có phải anh đâu." cô hậm hực lên tiếng trả lời.

" Vì sao lại thế? Người yêu anh thì anh chở đi học có gì sai?" anh vẫn cứ không hiểu cô đang lo lắng chuyện gì.

" Anh thì cảm thấy không sao nhưng người khác nhìn vào thì sao đầy ra đấy. Em so với anh vốn dĩ chỉ là sự so sánh khập khiễng, vốn là không xứng với anh." cô bày tỏ suy nghĩ.

" Em từ bao giờ quan tâm ánh nhìn của người khác như vậy? Trước nay em sống thế nào thì bây giờ cứ tiếp tục như vậy, đừng quan tâm sự bàn tán của mọi người làm gì. Em mạnh mẽ thế cơ mà, bớt suy nghĩ lại nào. Anh không cần em hoàn hảo hay làm cách nào đó để xứng đáng với anh, anh đâu cần một người yêu hoàn hảo làm gì. Em chỉ cần là em thôi, anh không muốn em vì những lời nói của người khác mà thay đổi bản thân mình. Em là người yêu anh chứ đâu phải người yêu bọn họ. Bọn họ có tư cách gì để nói em chứ." anh nói liên hồi nhưng cũng đủ để cô tiếp thu được ý tứ trong lời nói của anh. Cô chỉ "ừm" sau đó không nói gì nữa. Con đường đến trường cũng bớt đi phần nào sự âu lo.

Quả nhiên, đến trường cô bị nhìn bằng những con mắt khác nhau. Nhưng cô chẳng quan tâm lắm, anh cất xe sau đó cùng cô lên lớp, lớp của anh và cô cùng ở một tầng nhưng vị trí lại khá xa nhau. Anh lựa chọn đi cầu thang để tiễn cô vào lớp sau đó mới về lớp của mình, trước khi đi anh còn nói:" Cứ ở trên lớp, tiết sau anh mang đồ ăn sáng lên cho.'' Cô chỉ cười sau đó đi vào lớp. Vừa đặt cặp xuống bàn cả lớp xúm xít vào hỏi, cô chỉ trả lời qua loa có lệ không thì chỉ mỉm cười cho qua. Thực ra cô biết, đằng sau những lời hỏi han hết sức bình thường kia chứa không ít sự ghen tị và phẫn nộ, phải chịu thôi, ai bắt cô yêu phải một người nổi tiếng của trường chứ.

Hết tiết, anh mang đồ ăn lên như đã nói, dặn dò vài câu sau đó đi về lớp. Lại có những ánh nhìn, lại có những lời đồn đại, cô cũng chỉ mỉm cười mà không lên tiếng. Những ngày sau đó cuộc sống lại quay về quỹ đạo vốn có của nó, chỉ khác trước là cô phải đối mặt nhiều hơn với những lời khích bác, châm chọc từ fan của anh. Cũng từ đó cô hay bị đe dọa, họ nói cô không xứng với anh, họ bắt cô từ bỏ anh nếu không sẽ cho cô một trận ra trò, cô cũng chỉ bình thản nghe, không thèm đến xỉa gì tới lời của họ.

Một ngày đẹp trời, cô nhận được một bức thư nặc danh đòi cô ra gặp mặt để nói chuyện về anh. Cô chỉ cười, với những trò trẻ con này mà dọa được cô sao. Sau giờ học, cô nhắn anh về trước vì mình còn chuyện phải làm, sau khi anh về cô đi đến nơi đã được hẹn trước. Đó là một cánh đồng hoang nằm gần trường học. Khi cô đến nơi, một đám nữ sinh và cũng có cả nam sinh đã tụ tập khá đông ở đó. Thấy cô bước đến, người này huých tay người kia, ngay lập tức mọi ánh nhìn hướng về cô.

Khi cô đã lại gần một nữ sinh bước lên trước, khoanh tay vẻ mặt hách dịch nói:" Mày ngay lập tức rời khỏi anh Phụng, với tư cách của mày làm sao xứng với anh ấy chứ."

Cô cười lạnh:" Chắc tư cách chị thì đủ bên cạnh anh ấy?! Nếu tôi bảo không thì sao?"

Mặt nữ sinh kia đanh lại:" Nếu mày không nghe lời thì hôm nay đừng mong toàn vẹn trở về nhà. Tao không nói nhiều nữa, bây giờ lựa chọn nằm ở mày."

Cô nhìn chị ta bằng ánh mắt lãnh đạm:" Đánh thì đánh đi, nhưng nếu thua, sau này mong chị đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa. Nếu chị không giữ lời, việc gì xảy đến tôi cũng không dám chắc đâu.''

Chị ta tức tối, phất tay ra lệnh cho đám đàn em đằng sau tiến lên. Cô nhìn bọn họ bằng ánh mắt coi thường, chừng này đủ sức làm thương tổn cô sao?! Cô tuy không khá về nhiều khoản nhưng riêng về việc dùng bạo lực thì cô giỏi nhất trong tất cả các việc. Đai đen võ thuật của cô không phải dùng để trưng. Sau hơn 5 phút vận lộn, đám đàn em của cô nữ sinh kia nằm la liệt dưới đất. Cô phủ tay, đưa mắt nhìn người con gái đang nhìn cô bằng ánh mắt run sợ kia nói:" Đánh thì cũng đã đánh rồi. Sau này nếu chị còn làm phiền đến cuộc sống của tôi thì đừng trách tôi không khách sáo. Kể cả chị dùng danh nghĩa là làm ảnh hưởng đến danh dự của anh Phụng để nói tôi dừng tay thì tôi cũng không quan tâm đâu. Thế nhé, bảo trọng!"

Cô nói xong thì xoay người đi thẳng không để ý tiếng chửi rủa đằng sau. Cô trước giờ không hề yếu đuối, cũng chẳng sợ đánh nhau với ai, cái quan trọng là nếu cô sai thì cô sẵn sàng nhận lỗi nhưng cô không làm gì mà gây sự với cô thì xin lỗi, họ tìm nhầm đối tượng rồi.

Về đến nhà, cô tắm gội xong thì xuống nấu cơm. Mẹ anh và anh đang ở dưới bếp làm món ăn, hôm nay bố anh hoàn thành xong dự án lớn nên cả nhà mở tiệc ăn mừng. Thấy cô xuống mẹ anh vui vẻ cười nói, hỏi han các thứ, cô cười đáp lại những câu hỏi ấy. Chợt mặt bà biến sắc:" Tay con làm sao thế kia, sưng cả một mảng lại còn có chỗ chảy máu nữa." Không đợi cô trả lời bà đã đứng dậy đi lấy bông băng. Anh thì nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng. Khi mẹ anh quay lại cô tự lấy bông băng, băng lại sơ sài.

Trước sức ép của hai người trước mặt cô đành cười:" Không sao mà, chỉ là lúc nãy con sơ ý trượt chân va vào lan can thôi.''

Mẹ anh nói:" Gớm nàng, tôi chứng kiến nàng lớn lên từ bé đến lớn chả bao giờ nàng sơ ý như vậy. Nói đi, có chuyện gì."

Cô cười cười, lắc tay bà Phong:" Thôi mà, con đã bảo không có chuyện gì rồi."

Bà thấy cô không nói thì cũng không bắt ép, tiếp tục vào bếp nấu nướng. Con người trầm mặc nãy giờ bây giờ mới lên tiếng:" Anh không tin là em bất cẩn như vậy. Nói đi, em gặp chuyện rắc rối gì sao?"
Cô cười bất lực, đúng là hai mẹ con, tính giống nhau quá cơ. Cô không muốn để anh lo lắng, cô nhìn anh, đưa tay lắc lắc tay anh, điệu bộ dễ thương nói:" Em không sao mà. Anh không tin em sao?!"

Trước ánh nhìn và hành động của cô, anh xiêu lòng, không muốn tiếp tục truy hỏi nữa bèn đưa tay xoa đầu cô nói:" Hết cách với em."

Khi ông Phong về nhà, mọi thứ đã được chuẩn bị xong. Cả nhà ăn uống vô cùng vui vẻ. Dọn rửa  xong cô và anh lên phòng đi học. Sắp tới kì kiểm tra cuối năm nên bài vở rất nhiều. Để tiện việc cho cô hỏi bài, anh chuyển luôn sách vở sang phòng cô để ngồi học cùng. Lúc này, cô đang cắm cúi giải bài toán cô giáo cho, vẻ mặt lúc đăm chiêu lúc nhăn nhó trông rất đáng yêu. Bỗng, mẹ anh gọi từ dưới tầng vọng lên, cô vừa đứng dậy định đi xuống thì điện thoại cô reo. Cô nhìn thấy số lạ thì chạy luôn xuống dưới, trước khi đi  còn nói:" Nếu gọi nhiều quá thì anh nghe luôn hộ em cũng được."

Cô không có thói quen nghe điện thoại khi có số lạ gọi đến nên đây cũng là hành động hết sức bình thường. Khi cô xuống nhà, chuông điện thoại cũng ngừng reo nhưng được một lúc thì lại tiếp tục reo. Anh thấy phiền phức nên đành nhấn nút nghe. Vừa đặt điện thoại vào tai thì một giọng nữ lanh lảnh truyền đến:" Này Lâm Tiểu Liên, chiều nay là do mày ăn may thôi, do đám đàn em của tao đang bị bệnh. Nếu có gan thì chiều mai gặp tại chỗ cũ."

Nghe những lời nói này, mặt anh sầm xuống, giọng nói trở nên lạnh băng:" Tôi là Phong Nhã Phụng, các người bỏ ngay cái trò uy hiếp dọa nạt đó đi. Người yêu tôi, tôi không cho phép các người làm bất kì hành động gì thương tổn đến cô ấy."

Nghe giọng anh hình như người kia có chút hoảng:" Anh Phụng, em chỉ là muốn dạy cho con bé đó bài học để nó tránh xa anh thôi. Cái thứ như nó làm sao xứng với anh. Anh đừng bị bùa mê thuốc lú của nó làm..."

Không để người kia nói hết, anh ngắt kết nối và cho số điện thoại này vào danh sách đen. Anh lờ mờ hiểu ra lí do vì sao trên tay cô lại có những vết thương đó. Thì ra là do có người gây bất lợi cho cô. Bọn họ cũng thật rảnh, không có chuyện làm sao lại cứ thích gây rắc rối cho người khác vậy! Cô vì anh mà phải chịu thiệt rồi, lại còn không nói cho anh biết, cứ dấu anh giải quyết những chuyện này một mình. Thật là hết nói nổi cô...

Một lúc sau, cô quay lại phòng với đĩa hoa quả trên tay, vẻ mặt hớn hở nói:" Ba mẹ em vừa gửi ít hoa quả nhập từ bên kia về, mẹ anh gọt rồi này. Ăn đi, ngon cực."

Cô đặt đĩa hoa quả xuống bàn sau đó quay người đóng cửa. Lúc quay lại thì đã thấy anh đứng sau lưng cô từ lúc nào. Vẻ mặt anh hình như không vui vẻ lắm:" Anh sao thế? Ăn đi, hay không thích à?''

Anh lắc đầu, không nói không rằng đưa tay kéo cô vào lòng, nhốt cô trong vòng ôm của anh. Anh cúi đầu, nói với cô bằng giọng dịu dàng:" Vì yêu anh mà em phải chịu nhiều thiệt thòi quá!"

Cô ngước lên nhìn anh, ánh mắt ngập tràn ý cười:" Anh lại sao thế? Tự nhiên..."

Chưa kịp nói hết câu anh đã chặn lại những chữ sau bằng nụ hôn nhẹ nhàng. Cô vòng tay qua cổ anh, đáp trả lại nụ hôn đó. Mặc dù không hiểu vì sao tự nhiên anh lại nói những lời này nhưng cô lại cảm nhận rất rõ sự xót xa trong ánh mắt của anh. Anh ôm cô chặt hơn, làm cho nụ hôn này càng thêm sâu. Đầu lưỡi quấn quít giao hòa, đến khi dứt ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng.
Anh lại ôm cô vào lòng, cảm giác được ôm cô như vậy anh cảm thấy rất bình yên.
Sáng hôm sau, cô vừa đến lớp thì cả lớp nhìn cô bằng ánh mắt khác thường. Cô bạn cùng bàn huých vào tay cô:" Mày sướng nhé. Anh Phụng đăng hẳn trạng thái lên tiếng bảo vệ mày kìa."
Cô ngạc nhiên, chuyện gì xảy ra vậy. Cô mò lên trang weibo của anh, quả nhiên có dòng trạng thái được cập nhật từ tối qua. Anh viết:" Các người dừng ngay trò trẻ con ấy lại đi. Nếu không phải tôi vừa vô tình nghe cuộc điện thoại đó thì không biết các người còn làm phiền người yêu tôi đến mức nào. Có chuyện gì không hài lòng thì nhắn tin hoặc trực tiếp nói với tôi đừng làm phiền cô ấy. Nếu để tôi biết các người còn những hành động như vậy thì đừng trách tại sao tôi bạo lực."
Cô cảm động vì lời nói của anh. Thì ra anh đã biết hết, thảo nào tối qua anh lại có hành động lạ như vậy .
Cả ngày học tập mệt mỏi kết thúc. Hai người về đến nhà cũng mệt nhoài đến mức không muốn động tay vào việc gì. Nhưng hôm nay là lịch của anh nấu cơm, anh không thể lười nhác như cô được. Anh đi lên phòng thay đồ sau đó xuống chuẩn bị nấu nướng. Lâm Tiểu Liên sau khi tắm xong cũng lăng xăng xuống phụ anh nấu ăn.

Anh đang rán cá thì thấy đằng sau có sức nóng nhẹ, sau đó thì có một vòng tay nhỏ bé ôm anh. Cô cất giọng:" Cảm ơn anh nhiều nhé. Vì em mà anh chịu nhiều thiệt thòi rồi."

Anh không quay người lại chỉ nhẹ giọng hỏi:" Thiệt thòi thế nào?"

Vòng ôm ấy siết chặt hơn, giọng cô nhẹ vang lên:" Vì yêu phải một đứa con gái tính tình như em. Vì yêu một đứa con gái không hề xinh đẹp. Vì yêu một đứa mỗi lần đi cùng anh là anh lại nghe được những lời phàn nàn, chỉ trích về nhan sắc của em. Vì yêu một đứa đem ra so sánh với anh thì không khác gì đôi đũa lệch. Và còn yêu một đứa suốt ngày đem phiền phức cho anh, bắt anh phải lên tiếng giải quyết."

Anh tắt bếp sau đó quay lại, ôm cô, anh nói:" Sao anh chả thấy phiền phức gì cả nhỉ. Tính tình như em thì làm sao, không xinh đẹp thì thế nào. Mỗi lần đi cùng anh chỉ nghe thấy mỗi giọng em lèo nhèo bên tai ngoài ra chả nghe thấy gì. Em cần gì so sánh với ai vì chính em đã là một phiên bản hoàn hảo của em rồi. Còn nữa, người anh thương thì anh lên tiếng bảo vệ có gì sai nào. Thế nên, em dừng ngay cái suy nghĩ là em không xứng với anh, cái suy nghĩ là làm phiền anh đi nhé.''

Cô cảm động, nước mắt lưng tròng, gật đầu đồng ý. Anh cười sau đó hôn nhẹ lên trán cô, giọng anh nhẹ nhàng vang lên:" Như thế mới ngoan chứ."

Đúng lúc đó, có tiếng "E hèm" vang lên, thì ra là Phong phu nhân, không biết bà đã đứng đó từ bao giờ. Cô vội vàng rời khỏi vòng ôm của anh, mặt đỏ bừng, không dám ngước mắt lên nhìn. Phong Nhã Phụng nhìn mẹ mình cười, nụ cười mang theo ý tứ gì đó. Bà Phong giọng sắc lạnh vang lên:" Cứ nấu cơm đi, chuyện này tối bố anh về rồi giải quyết."

Sau khi mẹ anh đi khỏi cô ngước lên nhìn giọng lo lắng hỏi anh:" Như thế có sao không anh?"

Anh cười, xoa đầu cô:" Không sao, có anh ở đây thì em lo gì. Nào, giúp anh nấu cho xong đi."

Lâm Tiểu Liên ôm tâm trạng lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro