Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

 Sau khi kết thúc buổi tập ở trường, cô và Lăng Tiêu Vũ đi lấy xem sau đó đi ăn uống chán chê rồi mới về nhà. Thường thì lịch học buổi chiều kết thúc lúc 5h30 phút nên tầm 6h kém anh mới về đến nhà. Cô đi ăn cùng cậu đến 5h mới bắt đầu ra về, tiện đường cô mua thêm mấy món cho anh. Tối nay, cô không nấu cơm. 

Cô vừa về đến cổng đã thấy anh đứng chờ, ủa, sao nay anh về sớm vậy nhỉ. Cô cũng không nói nhiều, dắt xe và tự động mở cổng. Anh đi sau cô không nói câu nào. Vừa vào đến nhà, cô mang đồ ăn vào bếp sau đó sắp ra đĩa. Anh đi lên cầu thang thấy vậy cúi xuống hỏi:" Nay không nấu cơm thật à?". Cô im lặng thay cho câu trả lời. Anh cũng không nói nhiều nữa lên phòng tắm và thay đồ. 

Lúc anh tắm xong định xuống ăn tối thì thấy cô từ cầu thang đi lên, anh hỏi:" Em ăn rồi à?"

Cô gật đầu sau đó nói:" Nhờ ơn của anh mà ngày mai em sẽ trở thành nhân vật hot nhất trường đấy.''

Anh cười, nụ cười làm tim cô điêu đứng. Anh nói nhẹ:" Anh chỉ là nhìn không thuận mắt cậu bạn của em.''

Cô ngạc nhiên nhìn anh:" Lăng Tiêu Vũ thì làm sao?''

"Lần đầu tiên anh nhìn thấy em thân mật với một cậu con trai như vậy. Anh thật không thuận mắt", anh nói, ánh mắt nhìn cô đầy hàm ý.

Cô hậm hực nói:" Bạn thân em mà. Anh ghen với cậu ấy chắc?'' cô chỉ là bực tức nên thuận miệng nói ra như vậy thôi không nghĩ là anh sẽ trả lời.

" Đúng, chính là anh ghen với cậu ta. Cho nên, sau này em đừng có thân thiết với con trai quá nhiều, trừ anh ra hiểu chưa?!" anh cười nói, đưa tay xoa đầu cô sau đó đi xuống ăn tối.

Cô đứng ngẩn tò te, chưa hiểu gì. Tình hình này là sao, là anh đổ cô rồi hay sao?!

Cô lắc đầu, đi vào phòng, ngồi chơi điện thoại một lúc sau đó mới lười nhác đứng dậy đi tắm. Thật là khó hiểu nên thôi cô không muốn hiểu làm gì, đến đâu thì đến vậy.

Cô tắm xong, sấy qua tóc sau đó thu dọn đồ đi xuống dưới nhà. Tối nay cô có hẹn cùng đám bạn chí cốt đi chơi. Cô còn phải xuống dọn xong mới có thể đi mà. Cô đi xuống nhà, thấy anh đã ăn xong đang ngồi nghịch điện thoại thì bất lực thở dài. Cô đi vào thu dọn. Anh ngước lên nhìn cô thấy cô đặt áo khoác jean và túi nhỏ ở ghế, lại nhìn tiếp bộ váy bò màu đen cô đang mặc. Có cái gì đó không ổn ở đây rồi. Váy màu đen tôn lên làn da trắng của cô, đôi chân không tính là dài nhưng do váy ngắn nên nhìn có vẻ rất dài nha. Suy nghĩ một lúc, anh liền đi lên phòng. Tiếng cô với theo đằng sau:" Em đi chơi với bạn, anh ở nhà nhớ trông nhà đấy!".

Cô dọn dẹp, rửa bát xong xuôi rồi sau đó khoác áo chuẩn bị đi thì thấy anh từ trên tầng đi xuống với bộ jean đen toàn tập. Cô hỏi:" Anh định đi đâu à? Thế ai trông nhà?"

Anh cười, đi xuống cầm chìa khóa xe cô đang để trên bàn nói:" Em đi đâu anh theo đấy. Ở nhà mãi chán lắm.''

Cô nhanh chóng ngăn cản:" Em đi chơi với bạn, anh có quen bạn em đâu mà đi cùng.''

Anh dứt khoát cầm chìa khóa ra ngoài, không quên quay lại dặn cô:" Nhớ tắt điện với khóa cửa lại nhé!"

Cô đành bất lực làm theo lời anh. Ra cổng thì đã thấy anh ngồi trên xe, nhìn cô chờ đợi. Cô đành tự giác leo lên, đọc địa chỉ nơi đến cho anh sau đó yên vị. Cũng đành chịu thôi, ai bảo cô thích anh như vậy.

Khi cô đến nơi thì đã thấy chúng bạn tề tựu đông đủ. Hội bạn thân thấy cô dẫn theo cực phẩm mắt sáng như sao, chỉ có Lăng Tiêu Vũ ôm bụng cười đến chảy nước mắt. Cô chờ anh cất xe sau đó đi vào phòng đã đặt sẵn. Đám bạn cứ nhao nhao lên đòi giới thiệu, cô thì chẳng biết giới thiệu anh là gì của cô mới đúng. Tiêu Vũ tiến lại gần, khoác vai cô nói nhỏ:" Theo đến tận đây để bảo vệ bạn gái thì ghê rồi.'' Cô huých tay vào người cậu, hậm hực đi ra chỗ khác. Với hội bạn thì đây là cử chỉ bình thường giữa cô và cậu, nhưng với ai đó thì không.

" Tiểu Liên, mày chính thức giới thiệu đi chứ. Để bọn chưa có bồ còn tán này", tiếng ai đó nói trong đám đông.

Cô gãi đầu, không biết nên giới thiệu thế nào. Khó quá mà, tự nhiên anh theo cô đến đây làm gì không biết nữa.Đang định lên tiếng nói gì đó thì một giọng nam trầm ấm đã nhanh hơn, cướp lời cô:" Tôi là bạn trai cô ấy.''

Phong Nhã Phụng bất ngờ lên tiếng làm cô đứng hình. Cả đám nhao nhao:" Bạn trai theo nghĩa gì anh ơi". Câu hỏi này cũng đúng thôi vì bạn trai có hai nghĩa, một là bạn thân hai là...

Phong Nhã Phụng điềm tĩnh, tiến tới ôm ngang eo cô, giõng dạc tuyên bố:'' Cô ấy là người yêu của tôi.''

Cô ngớ người, còn hội bạn đứa thì bày ra vẻ mặt tiếc nuối, đứa thì cười cười, Lăng Tiêu Vũ là người đầu tiên cầm ly rượu tới trước mặt đưa cho hai người:" Chúc mừng cô bé"

Cô đưa ly uống cạn, các anh em chiến hữu cũng lần lượt đưa ly rượu lên rồi uống hết. Phong Nhã Phụng cũng bất lực uống hết ly của mình. Kỳ thực rất ít khi anh uống rượu nên cũng không biết tửu lượng của bản thân đến đâu.

Sau đó, cả đám vui chơi như thường ngày vẫn vậy, chỉ có Phong Nhã Phụng do chưa quen nên đành ngồi một góc. Cô ngồi xuống cạnh anh, đưa cho anh ly nước hoa quả:'' Anh uống cái này đi, đừng uống rượu nữa.''

Anh gật đầu cầm ly nước từ tay cô, sẵn tiện ôm cô sát vào người mình:" Ngồi đây với anh đi''

Cô bất lực thở dài, gật đầu đồng ý. Vì anh mà cô không tham gia tất cả trò chơi sau đó, Lăng Tiêu Vũ bất ngờ nói lớn:" Có người có tình yêu không chơi với chúng ta nữa kìa, chúng ta không thể để họ ngồi yên hạnh phúc như vậy được. Các anh em, đến phá đi nào!''

Cả đám quay lại nhìn hai con người đang tình tứ ngồi kia rồi kéo lại. Luật cũ, một ly rượu một câu chuyện. Hôm nay chủ đề chính là về việc theo đuổi nhau của cặp đôi kia. Cô uống khá nhiều rồi, câu chuyện cũng nói ra không ít nhưng anh chưa hề mở lời lần nào cả. Đến khi cô nói:" Không thể cứ để em nói mãi thế được, anh cũng phải lên tiếng đi chứ." Phong Nhã Phụng mới ngồi thẳng dậy, tay vẫn không rời khỏi eo cô, anh nhàn nhã rót rượu.

Uống hết hai ly, anh mới từ từ bắt đầu câu chuyện, anh kể câu chuyện từ lần đầu gặp cô cho đến lúc phát hiện bản thân đã thích cô nhưng tuyệt nhiên không đả động tới việc vì sao đột ngột bày tỏ tình cảm với cô. Cuối cùng, anh chốt hạ:" Vô luận bắt đầu thế nào, kết cục cuối cùng chính là cô ấy sẽ là vợ của tôi. Đến lúc đám cưới, nhất định không quên mời mọi người."

Mọi người vì câu chốt hạ này mà cười lớn, nâng ly rượu lên tỏ ý chúc mừng. Cô không nói gì cả, chỉ yên lặng nhìn theo từng cử chỉ của anh. Không thể nói trước được như vậy, cô và anh còn chưa học hết trung học, tính tới chuyện kết hôn còn quá sớm.

Sau đó, lần lượt đến câu chuyện của các cặp đôi khác. Họ cứ thế ngồi với nhau đến khá muộn. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro