Chương 2
" Hàn Tử Dương... Em thích anh." - Cô gái nhỏ mỉm cười nhẹ nhàng đưa chiếc bánh kem và bông hoa hồng chìa về phía anh.
Sân trường mọi người túm tụm vây lại. Tin tức đại tiểu thư Tô gia tỏ tình vô cùng hot vì trước giờ cô luôn được coi là tiểu thư mặt lạnh ' máy cắt mặt cười' - đã là biệt danh của cô từ lâu.
" Đồng ý đi."- Tiếng reo hò của mọi người xung quanh ồn ào đến náo loạn.
Anh biết làm sao bây giờ. Dù rất muốn đồng ý nhưng lại không thể đồng ý được. Anh là ai cơ chứ. Là người hầu của nhà cô. Thân phận thấp hèn. Sao có thể để cô phí tâm quan tâm đến. Anh không muốn hại đến tương lai của cô.
" Xin lỗi! Tôi không thể chấp nhận." - Giọng anh trầm hẳn xuống. Anh không xứng với cô. Tại sao cô lại mang phần tình cảm này gửi đến chỗ anh. Anh chỉ muốn được ở bên cạnh cô là đủ. Tại sao cô lại kéo anh vào tình thế này??
--------
Cơn mưa rào ập đến như đang bày tỏ nỗi niềm của cô. Cô đã cố gắng rất nhiều. Đã tự tay làm chiếc bánh này. Đã tự tay chọn bông hoa này. Cả đời này có lẽ là lần duy nhất cô tận tâm như vậy.
Tô kỳ - cô từ nhỏ đã không phải động tay đến một thứ gì. Đến quần áo cũng không cần đi chọn - những thứ cô cần đều có hết trong tòa lâu đài của cô. Vậy mà một nàng công chúa như cô lại hạ thấp bản thân đi tỏ tình với anh. Tim cô đau lắm, tại sao anh lại không thể chấp nhận cô??
Từ nhỏ cô đã thiếu thốn tình cảm. Mẹ cô mất sớm, cha thì bận công việc, Cô luôn chỉ một mình. Nhưng anh đã đến, cậu bé mang đến sự ấm áp cho cô, lấp đầy những lỗ hổng trong trái tim nhỏ bé của cô.
Cô cứ như thế đứng dầm mưa một ngày ở sân trường. Chiếc bánh do cô tự tay làm đã nát vụn, những cánh hoa rơi lả tả trên nền gạch.
Nếu là bình thường thì chắc chắn anh sẽ đến che mưa cho cô. Nhưng lần này anh đã bỏ mặc cô thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro