Chương I: Lục Bảo
Chiếc xe moto Ducati 1199 Superleggera màu dỏ loáng bóng rượt trên đường quốc lộ với tốc độ 120km/h, đốt cháy mọi ánh nhìn. Chủ nhân của chiếc xe ăn vận đồ da, black từ đầu đến chân. Ngay lập tức lọt vào tầm ngắm của cảnh sát giao thông. Ở trạm kiểm soát đầu tiên chiếc xe mô tô vẫn vụt qua như chế giễu, nếu ở trạm thứ hai chủ nhân chiếc xe vẫn không chịu dừng lại thì lực lượng cảnh sát cơ động sẽ phải vào cuộc.
" kitttttttt.......ttttttttttt............tttttttttt"
Bất ngờ chiếc xe phanh gấp, khói từ mặt đường bốc lên trắng xóa. Một nữa cảnh sát nóng bỏng đã đứng sẵn ở đó.
- Khôn ngoan đấy! Thử phóng xe thêm vài cây số nữa đi nhóc.
Chiếc mũ bảo hiểm được cởi ra, những giọt mồ hôi nhễ nhại trên mái tóc đen tuyền rơi nhẹ xuống hàng lông mày thẳng và dày. Đôi mắt rực sáng như ánh nắng mùa hè. Đôi môi khẽ nhếch lên cười thi vị. Một gương mặt điển trai đến nghẹt thở giết chết mọi ánh nhìn ngộp lấy nữ cảnh sát đến nỗi cô ta không buồn chớp mắt.
-Tại sao tôi phải làm điều đó trong khi người con gái đẹp nhất thế gian đang đứng ở ngay đây? ( thằng này tán gái giỏi vãi -_-).
10 phút sau......hai viên cảnh sát ập tới. Nhưng chiếc xe Ducati 1199 Superleggera đã không còn ở đó.
-Bảo Vân, tên lái mô tô đâu?
-Anh ấy đi rồi...........why? why? tôi còn chưa có phone number của anh ấy, thậm chí anh ấy còn không để lại một cái tên, oh my love T_T
Giọng nói ngất ngây của cô ta như vừa làm tình, tóc rối bù và khuya áo chưa kịp cài để lộ phần ngực nở nang khiến hai viên cảnh sát kia.....xịt máu mũi.
" Đúng là không nên để đàn bà làm công việc "nguy hiểm" này chẹp...chẹp.."
Tren đỉnh đồi Mục Du.......
Gió ào ào, bầu trời xám xịt, chim chóc bay từng đàn về tổ...sẽ có một trận mưa lớn....chạy trốn khỏi nơi thành thị nhộn nhịp, sầm uất. Nơi đây là trỗ trú ấn duy nhất của anh. Nơi anh cảm nhận thấy chút con người của mình. Nơi anh không còn phải sống với những cảm xúc giả tạo. Anh là ai? Anh cần gì? Anh cầm một hòn đá ném lên trời, bất giác nước mắt ùa ra như mưa tháng 8.
Doãn Nghĩa ngửa mặt lên trời, hét to ba chữ....
" TÔI LÀ AI?"
Tiếng hét như tuyệt vọng, vang đi giữa không gian vô tận. Mưa rào rào, mưa thật rồi, mưa sối xả vào lòng người....... không đáy.
"TÔI LÀ AI?"
"hực"
Có vật gì đó từ trên trời rơi xuống, chui tọt vào cổ họng Doãn Nghĩa, anh ngã lăn ra, người nóng bừng và đỏ lừ như cục than vừa lấy ra từ trong lò sưởi.
" mẹ kiếp khó thở quá....cái quái gì trong cổ họng mình thế này?"
Trong giây lát....mọi thứ chở nên mờ ảo, không còn nghe thấy tiếng gió ùa vào tai, tiếng mưa sối rả rich... Doãn Nghĩa lịm dần đi.
.........
-Vú Thường Ân! Con phải làm sao đây?
-Hằng Nga sao con bất cẩn vậy? con có biết viên ngọc đó quan trọng với tiên nữ như thế nào không?
-Con biết, nhưng vì thỏ ngọc bị con chó ngao ba đầu cắn, lúc đó tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc....
-Vì muốn cứu thỏ ngọc nên con nhả lục bảo của mình ra...?
-Giờ con phải làm sao đây?
Bà vú Ân dáng đi lọm khọm, da mặt nhăn nheo nhưng đôi mắt còn khá tinh tường, bà tựa gậy đứng lên, bình thản lấy một cuốn sách màu nâu tràm cũ kĩ, mặt bìa đã bị bụi phủ trắng, có đề " nhật kí hạ phàm" . Bà cẩn thận phủi lớp bụi đi rồi đưa cho Hằng Nga.
-Trong lúc này con và ta phải thật bình tĩnh. Chuyện này chưa đến ngõ cụt. ta sẽ không bẩm báo lên thiên đình. Giờ con phải lập tức xuống trần gian, tìm cho ra viên lục bảo. Không có nó con cũng chỉ là người trần không chút phép thuật. Nhưng nên nhớ thời gian của con không có nhiều, nếu nội trong 365 ngày dưới trần gian mà con ko tìm ra cho đc lục bảo thì vĩnh viễn con sẽ không thể trở lại thiên đình. Trước đây ta đã có quãng thời gian ngao du dưới trần gian nên mọi thứ ở chốn ấy đều được ta ghi lại trong cuốn sách này, nó sẽ giúp con thích nghi với cuộc sống mới.
Hằng Nga cẩn thận dở từng trang một, mắt nàng sáng lên:
-Vú Ân nếu như lục bảo bị nhuốt bởi phàm nhân thì phải làm sao đây?
Vú Ân gõ chiếc gậy lên bàn, lập tức các trang sách chuyển động và dừng lại ở trang thứ 109.
-Trường hợp lục bảo đã bị phàm nhân nào nhuốt con phải rút nó ra từ cửa miệng, bất kể trai hay gái, người đẹp hay xấu....đó là cách bảo vệ họ tốt nhất...còn trường hợp bất đắc dĩ....con phải hạ sát kẻ đó...tuy nhiên tiên giới chưa bao giờ lạm sát kẻ vô tội, vì vậy dù có lấy đc lục bảo thì nó cũng đã bị nguyền rủa bởi linh hồn của người đó và con sẽ phải sống trong nỗi đau mà người đó mang lại.
Trong phút chốc đôi con ngươi của nàng bị ánh xạ một màu đỏ lòm từ vũng máu man rợ trên cuốn sách – đó là hình ảnh một cô gái cầm dao đâm vào trái tim của một phàm nhân, máu chảy lênh láng, màu xanh thuần khiết của viên lục bảo không còn nữa thay vào đó là một màu đỏ tươi như máu.....
"Bộp"
Nàng gấp sách lại, thở dốc, nét mặt thoáng chút sợ hãi.
-Thời gian không còn nhiều, ta sẽ mở Thiên Môn cho con ngay bây giờ, hãy nhớ lời ta....con chỉ có 365 ngày để quay lại thiên đình........
.............
Có tiếng chim hót đâu đây...nắng nhẹ lọt qua kẽ mắt. Mưa đã tạnh từ bao giờ, anh nằm bất động trên chiếc gường ọp ẹp. Có tiếng mở cửa kẽo kẹt. Một bà lão chừng 70 tuổi tay run run bưng một bát thuốc đen xì tiến vào. Cổ họng Doãn Nghĩa vẫn còn cảm giác cháy khan.
-Mẹ khiếp! tôi đang ở đâu đây?
-Uống đi....bà lão đưa bát thuốc ra trước ngực Doãn Nghĩa, cử chỉ ân cần.
.......Choang....
Doãn Nghĩa lấy tay hất mạnh bát thuốc. Trong phút chốc trên sàn nhà lênh láng nước và mảnh vụn.
-Tại sao tôi phải uống thứ kinh dị đó?
-Kinh dị? Chàng trai trẻ...nhờ thứ kinh dị đó mà cậu còn được thấy mặt trời vào hôm nay đấy.
Bà lão lom khom cúi xuống, nhặt từng mảnh vụn từ chiếc bát vỡ.
-Chuyện gì đã xảy ra?
-Cậu không nhớ gì sao?
-Mẹ khiếp! tôi đã nhuốt phải thứ đó....rồi bất tỉnh.
"Khựng" bà lão đột nhiên dừng lại 3s rồi tiếp tục nhặt.
-Cậu đang mang trong mình một thứ rất rất đặc biệt, thứ mà hàng vạn người ao ước, thứ mà người ta sẵn sang giết nhau, lừa dối, phản bội,...giọng bà lão đột nhiên giữ giằn rồi cười lên man rợ...hahahahahaha...rồi cậu sẽ biết...sẽ biết...hahahahahahaha...
-Nhảm nhí!
Doãn Nghĩa cầm áo choàng vụt ra khỏi căn nhà và người đàn bà kì quái...sau lưng anh còn vọng lại tiếng cười ma mị.
"Rồi cậu sẽ biết...sẽ biết..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro