Chàng trai bí ẩn
Chap 1: Vũ Hoàng Nhật Anh
“Reng reng reng…” – Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi làm tôi giật mình. Dùng hết sức lực từ khi cha sinh mẹ đẻ ra, tôi gạt chiếc đồng hồ đắt tiền xuống đất. Nhưng khổ nỗi cái Glub Diamond tốt đến mức vẫn tiếp tục phát ra cái tiếng kêu tra tấn cái màng nhĩ của tôi và rung bần bật dưới sàn. Việc duy nhất tôi có thể làm là bước xuống giường trc khi mẹ tôi mắng cho một trận. “Ôi trời ơi, 7h30 rồi cơ à?” Cuống cuồng đánh rang, rửa mặt, mặc quần áo, tôi phi ra cửa với tốc độ nhanh nhất có thể. Hôm nay vì thằng cha Vũ Anh bận, không chở tôi đi học được nên tôi đành phải đi xe busT___T. Khi tôi ra đến bến xe bus cũng chính là lúc mọi ng đang chuẩn bị lên xe. Trong lúc đang cố gắng hướng đi tới cái ghế cuối cùng trên xe thì tôi bị vấp vào chân của một gã xấu tính nhỏ nhen dung thủ đoạn bỉ ổi để cướp chiếc ghế nào đó. “Trời ơi, xin hãy cứu con”. Thế nhưng chờ mãi mà vẫn chưa thấy mặt mình “tiếp xúc than mặt” với nền xe bus mà thay vào đó là một cảm giác ấm nóng trên cánh tay. “Thứ” đầu tiên tôi nhìn thấy khi mở mắt ra là một khuôn mặt nghiêm nghị đang nhìn mình và cái đầu tổ quạ không thể rối hơn. Vội vàng đứng thẳng dậy và thoát ra khỏi cánh tay vừa giúp đỡ mình, tôi chỉ ước có cái lỗ nào để chui xuống cho đỡ ngượng .
“Cảm ơn cậu!”-Sau một hồi suy nghĩ, tôi cũng nhớ ra điều tối thiểu phải làm
“Ờ, không có gì”-Cậu ta trả lời tôi nhưng mắt thì vẫn hướng về phía trước
“Thật là lạnh lùng! Cậu ấy học trg mình à?”Nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều nữa vì xe đã đến nơi rồi.
********
“Á à , Vy mày có khai không? Anh Nhật Anh là anh nào? Mày vứt thằng Thiện Anh đi đâu rồi?” – Chưa cất được cái cặp vào chỗ thì đã nghe thấy cái giọng rõ chua của Chi Mai. Thấy 4 đứa bạn đang tụ tập nói chuyện, tôi cũng nhảy vào buôn
“Sao con Vy lại có bồ mới, bỏ rơi Thiện Anh rồi hả?”
“Ờ ờ! Đúng rồi đấy! Sáng nay vừa đến lớp đã thấy Vy ngồi nhắn tin với đứa nào tên là Mr Đầu Gấu”Tra hỏi mãi thì mới biết là thắng Vũ Hoàng Nhật Anh lớp 12 Hoá – Băng kể
Tôi chưa kịp nói gì nữa thì thầy giáo đã vào rồi, không buôn bấn gì đc nữa ><. Trong giờ tôi đang định rút điên thoại ra nhắn tin hỏi con Vy rõ sự việc nhưng mà…. Quái lạ sao túi áo tôi lại trống không thế này? “Đừng bảo là lại bị móc rồi, tháng trước vừa mất 1 cái, tháng này lại mất nữa thì khỏi dung chứ chả chơi” Híc! Sao cái số tôi lại đen đủi thế này? Sáng nay đã suýt đi học muộn rồi!! Bây giờ còn mất điện thoại nữa thì tôi sống thế nào đấy?? Hu hu T___T Giờ ra chơi:
- “Bọn mày!!! Tao lại mất cái điện thoại thứ 4 rồi hay sao ý”- Tôi thở dài
- “Chết mày đi! Ai bảo ngu!” – Bằng một giọng man rợ nhất có thể, Kiều Anh cười vào mặt tôi
- “Mày nghĩ tao…..” – Tôi đang nói dở thì có một đứa gào lên ở ngoài cửa
“Ryn là đứa nào? Ra có người gặp!”
Haizz , ai mà lại đến tìm tôi trong cái lúc nước sôi lửa bỏng này cơ chứ. Cả 5 đứa chúng tôi kéo nhau ra ngoài của lớp. Ở bên ngoài, đập vào mắt tôi là cái thằng sang nay gặp ở bến xe, bây giờ nhìn kỹ thì trông nó cũng đẹp zai phết ^^ VÀ QUAN TRỌNG HƠN LÀ TRÊN TAY NÓ LÀ ĐIỆN THOẠI CỦA TÔI!!!
- “Cậu là Ryn?”
- “Ừ”
- “Đây là điện thoại của cậu?!”
- “Tôi đang tìm đây! Sao cậu có vậy?”
- “À, tôi thấy cái này rơi trên xe, đang định gọi cậu lại thì cậu đã chạy mất rồi. Mở bên trong ra xem thì thấy trên màn hình có ghi “Ryn’s 12 Anh” nên tôi mới sang đây trả
- “Ồ! Cám ơn cậu nha!”
- Không có gì” – Người đâu mà lạnh lùng thế ==”
- “À, tên tôi là Hoàng Vũ Linh nhé, để cảm ơn”
- “Tên đẹp đấy!”
- “Ơ.. thế cậu tên là gì?”
- “Không cần biết đâu! Chào!”
Nói rồi, cậu ta đi mất
- “Ơ.. Vy? Sao mày nhìn kinh thế?” – Tôi còn đang đứng ngẩn người thì bị cái giọng của con Kiều Anh làm bừng tỉnh
- “Tao có nhìn gì đâu! Mày dở hơi à?” – Nhìn Vy đỏ mặt làm tôi phát phì cười
- “Thôi, chú không phải chối! Chắc lại nhìn thấy thằng Thiện Anh hay thằng gì gì đấy sang nay chứ gì?” – Tôi vừa hỏi vừa cười
- “Tên nó là Nhật Anh” – Vy nói rất lạnh
- “Mày thích thằng đấy thật à? Đã quên Thiện Anh rồi sao?” – Băng hỏi
- “Vớ vẩn, thằng đấy chả có gì đáng để tao phải thích cả! Tao chỉ có mỗi Thiện Anh thôi: - Vy cười nhạt
- “Ồ! Nguy hiểm gớm” – cả 4 đứa đồng thanh rồi cùng lăn ra cười
- “Thôi, về đi. Hết giờ rồi đấy” – Kiều ANh nói
Tôi tạm biệt chúng nó rồi vội vàng chạy ra cổng trường, đang chạy thì đụng trúng 1 đứa, làm cặp sách rơi xuống đất, điên thoại thì bắn ra xa, mỗi nơi một mảnh. Tôi đang định chửi cho cái thằng đui mù ấy một trận thì …. ÔI TRỜI ƠI! Con có nằm mơ ko vậy? Cậu con trai tôi vừa va phải (blah blah blah) Thật không khác gì mấy thần tượng Hàn Quốc của tôi
- “Bạn có sao không?”
- “A,..ờm tớ không sao”
Tôi vội vàng nhặt lại đồ, đến lúc ngẩng lên thì đã thấy cậu ấy đang đứng chờ ở bến xe bus phía đường đối diện và đang nói chuyện với Vũ – 1 thằng học cùng lớp với tôi. Phải ra moi thông tin của nó mới được. Tôi phấn khích chạy vèo sang đường nhưng mà cái số tôi nó có bao giờ đẹp tuyệt vời đâu cơ chứ. Vì không nhìn đường nên tôi không thấy được cục đá to đùng ở vỉa hè, thế là không tự chủ mà lao về phía trước. “Ôi xấu hổ quá đi mất”-tôi thầm nghĩ. Tôi đang định đứng lên thì cơn đau nhói từ chân khiến tôi giật mình khuỵu xuống. Đến lúc đấy Vũ mới chạy lại giúp tôi đứng dậy. Nó nhăn nhở hỏi:
- “Mày làm sao mà thảm thế này?”
- “Haizz. Vì zai thôi. À mày ơi, cái thằng mày vừa nói chuyện cùng là ai thế?”
- “Ái chà! Mày thích nó à?”
- “Mày biết tao là con người luôn hướng tới cái đẹp mà!”
- “Nghe giả tạo quá! Thôi rồi, nể tình bạn, tao sẽ nói cho mày. Nó tên là Kiệt, học 12 Hoá
- “Thank mày!! Bh tao mới thấy mày rất đẹp trai đấy^^”
- “Thôi, không cần phải nịnh. Mà chân cẳng như thế này có đi được không đấy?”
- “Không sao đâu, xước ngoài da thôi. Mày cứ về đi, xe đến rồi kìa”
- Ừ thế tao về nhé, bye”
- “Bye mày^^”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro