chap 5: nhà của bạn cùng bàn
Cậu theo y đến tận nhà,đây là căn phòng nhỏ y thuê để tiện đi lại hơn,nó gần trường hơn là Jeon gia,ngôi nhà tuy không mới nhưng lại rất gọn gàng,sạch sẽ lại trồng nhiều hoa cỏ,cách bố trí nội thất cũng khiến nó trở nên khang trang rộng rãi hơn,căn phòng này đúng là rất dễ khiến người ta có cảm giác dễ chịu mà.KTH không ngần ngại khi y mở cửa rồi chui tọt vào nhà y,tự nhiên như nhà mình,y hoang mang,vốn tưởng tên này chỉ có ý định đưa y về thôi chứ sao bây giờ lại thành dẫn bạn về nhà thế này mà còn là cô nam quả nữ nữa chứ.Y gắt gỏng
-JK:yahh KTH cậu rốt cuộc là làm sao vậy hả,cả tuần nay cậu cứ bám theo tôi,bây giờ lại đến nhà tôi rồi tự nhiên như nhà của mình.Rốt cuộc cậu có còn liêm sỉ nữa không.Yahh có nghe tôi nói không vậy?
Cậu hồn nhiên 1 cầm cốc sữa từ trong bếp bước ra còn tay kia cầm đĩa hoa quả đã được gọt vỏ sạch sẽ,ngồi xuống ghế bật TV ăn uống ngon lành.
-TH: cậu ăn không,ngon lắm.
Con người này,đúng thật là...không phải là đã quá tự nhiên rồi chứ.Y tức điên,máu nóng dồn lên não,bước từng bước chân đến chỗ cậu,cậu dường như cảm nhận được nhiệt độ sau lưng đang tăng vừa quay người lại thì thấy y lửa đỏ hừng hực sau lưng,cổ họng tự động nghẹn lại,miếng táo trên tay rơi xuống đất,theo đó là cái nắm cổ áo cậu của y lôi xoành xoạch ra ngoài.Khi đã lôi được cậu ra khỏi nhà y mới dần hạ hỏa,mở miệng nói
-JK: cậu về nhà đi,tốt nhất hãy tránh xa tôi ra nếu không tôi cho cậu đến chăm sóc gấu trắng hoặc chim cánh cụt đấy.
Nói rồi y định đi vào nhà thì mắt liếc thấy có bóng người đứng sau gốc cây dưới nhà trọ,đó không phải CJg sao,hắn ta đến đây làm gì,nghĩ ra gì đó y liền lôi KTH vẫn đang ngồi xoa xoa nắn nắn cái mông yêu quý của mình vào nhà rồi đóng sầm cửa.Cậu ngơ ngác nhìn y,y cũng nhìn lại cậu rồi nói
-JK: dù sao cậu cũng là bạn cùng bàn với tôi,lại theo tôu đến tận đây,không thể để cậu chịu thiệt thòi được,hôm nay coi như tôi mời cậu ở lại dùng cơm,hôm khác cậu mời tôi.Cùng là hs nghèo vượt khó thấu hiểu cho nhau là điều đương nhiên.Đi,tôi với cậu đi siêu thị mua đồ ăn về nấu.
Cậu ngẩn người,con người này là bị đa nhân cách sao,vừa rồi còn đuổi đánh cậu đi bây giờ lại âu yếm mời cậu ở lại dùng bữa,đún thật là khó hiểu.Nhưng cậu cũng chẳng suy nghĩ nhiều,được ăn trực đỡ tốn cơm nhà,vừa tiết kiệm lại còn được tiếp xúc nhiều hơn với mỹ nhân thì việc gì phải từ chối.Vậy nên cậu khoác vai y rồi cả 2 đi thẳng đến siêu thị gần nhà.
CJg thấy 1 màn này thì máu nóng tuôn trào,y là bị làm sao vậy,suốt 1 tháng yêu đương qua lại chưa 1 lần hắn đựic về nhà y,thậm chí còn chưa cả được đưa y về nhà mà sao cậu mới chỉ ngồi gần y 1 tuần mà 2 người lại có vẻ tgaan thiết như vậy chứ.Đã thế còn bá vai bá cổ,khi hắn và y yêu nhau,nhiều nhất cũng chỉ là nắm tay mà mỗi lần còn chưa nổi 5p.Khi ra về hắn thấy y đi bộ liền đi theo y,hắn là muốn nói chuyện với y,ai ngờ nửa đường y lại đi cứu cậu khỏi đám côn đồ,không phải y ghét nhất là kẻ thích lo chuyện bao đồng sao,tại sao hôm nay lại cứu cậu,lại trở thành kẻ bao đồng rồi.Hắn là đang tức điên,là đang ghen đấy,nhưng hắn lấy quyền gì mà đi ghen tuông chứ,cả 2 đã hoàn toàn là người xa lạ rồi.Hắn theo y và cậu đến siêu thị,2 người này sao lại có thể thân thiết như thế chứ,thật là giống 1 đôi quá đi,kể cả khi yêu nhau hắn và y còn chưa thân thiết như vậy,hắn là đang tức điên lên.Cậu và y cùng nhau đi mua đồ nhưng tại sao lại chỉ có mì gói và trứng,thấy lạ cậu hỏi y
-TH: JK này,cậu định nấu món gì đãi vậy?
-JK: mì gói(tỉnh bơ)
Cậu hoang mang mở miệng
-TH: bình thường nhà cậu cũng đãi khách bằng mì gói hả?
-JK: không,tại tôi chỉ biết nấu mì gói.
Cậu bó tay,đành lôi y đi mua đồ,nào là thịt,cá,rau có đủ hết,con người này là muốn làm y sạt nghiệp đây mà
-JK: yahhh KTH sao cậu mua lắm đồ vậy,mua về tôi cũng đâu có biết nấu...
Chưa để y nói hết cậu lấy tay chặn miệng y lại
-TH: cậu không biết nấu thì để tôi nấu,ai đời đi đãi khách bằng mì gói bao giờ.
Y cũng không phản kháng,quả thật là y việc gì cũng giỏi nhưng lại dở tệ ở khoản bếp núc,còn nhớ lần đầu tiên y vào bếp học nấu ăn theo lời hướng dẫn của mẹ thì đã làm cháy luôn cái bếp,từ đấy trở đi mỗi lần y vào bếp là 1 lần khiến gia nhân trong nhà hoảng sợ vội chuẩn bị nước rồi bình cứu hỏa,khi mà y nấu được món mì gói gọi là thành hồn thành ăn thì cả nhà vui mừng khôn xiết ông bà Jeon thậm chí còn tăng lương gấp đôi cho gia nhân.Từ đấy trở đi,ông bà Jeon luôn không ngừng yêu cầu y nấu mì,nào là mì gói nấu trứng,mì xào,mì ý,mì... vậy nên mì gói là món duy nhất y biết làm và nó đã đạt đến trình độ thượng thừa.Vốn dĩ y định đãi cậu 1 bàn tiệc mì thì cậu lại bảo cậu sẽ nấu,y cũng không cản,dù hơi tốn tiền thật nhưng ai chả muốn ăn ngon nên y bỏ qua và quả thật cậu đã không phụ sự thất vọng của y.Sau khi từ siêu thị về,cậu và y cùng vào bếp,cùng nấu nướng người này giúp đỡ người kia,đã thế cửa sổ còn mở càng làm cho người đứng bên dưới nhà kia tức điên lên mà.Chỉ sau hơn 1h đồng hồ,tất cả các món ăn được dọn lên,cậu và y cùng ăn uống vui vẻ,thật sự là không thể phủ nhận tài năng nấu nướng của cậu và trình độ nấu mì của y nên cả 2 ăn ngon lành,giải quyết 1 bàn ăn lớn nhanh gọn trong vòng chưa đầy 30p.Ăn xong cậu và y lại cùng nhau rửa bát,cùng nhau ngồi ăn hoa quả,xem TV nói chuyện thật gióng 1 cặp vợ chồng mới cưới quá đi.Đột nhiên y nghĩ ra gì đó liền chuyển chủ đề đang nói mà hỏi cậu
-JK: KTH chuyện chiều nay ý rốt cuộc tại sao đang yên đang lành cậu lại gây sự với đám côn đồ đó vậy
Cậu hơi bất ngờ vì y đột nhiên chuyển chủ đề mà còn là chủ đề cậu không muốn nhắc đến này nhưng rồi cũng trả lời
-TH: à cũng chẳng có gì,chỉ là có người muốn tôi tránh xa 1 con thỏ béo đáng yêu mà lại ham ăn ra thôi.
-JK: đám người đó bị dở hơi hay sao mà tiếp xúc với 1 con thỏ cũng không cho chứ.
-TH: vì con thỏ đó quá đáng yêu,quá có sức hút với kẻ ra lệnh cho bọn chúng.
-JK: người đâu gì mà kì cục,à mà...
Chưa để y nói hết câu cậu cũng biết là y muốn đi xem con thỏ đó nên vội cản lại lời y lên tiếng trước
-TH: cậu nợ tôi 1 bữa ăn nữa
Y hoang mang,gì mà có nợ nần 1 bữa ăn với cậu ,có nợ thì cũng là hắn nợ y vì y đã cứu hắn chứ,tên này thật là.Không để bị thiệt y liền dóng mỏ lên cãi lại
-JK: gì mà tôi nợ cậu,có nợ thì cũng là cậu nợ tôi vì tôi đã cứu cậu chứ
-TH: đây là tiền cát-xê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro