6
2 năm sau.Hyunjin cũng dần trở nên tốt hơn,anh vẫn còn nhớ cậu nhưng anh cũng đã cố gắng sống tốt hơn và vẫn tin rằng 1 ngày nào đó anh sẽ gặp lại cậu.
"Thưa ngài Hwang,có người muốn gặp anh ạ"
"Để sau nhé giờ tôi bận lắm"
"Dạ..nhưng mà người này nói rằng anh ấy là anh trai của cậu Lee"
"...Cô kêu cậu Kim vào giải quyết công văn này hộ tôi,tôi có việc chút"
"Dạ vâng thưa chủ tịch"
Bước ra sảnh chờ,bóng hình quen thuộc ấy hiện ra trước mắt anh.À đúng rồi anh trai của Felix là Lee Minho rất giống cậu,anh nhìn ra cậu là đúng rồi nhưng dù có giống mấy thì anh vẫn phân biệt được người thương của mình.
"Chào anh,lâu rồi không gặp"
"Ừm chào cậu Hwang lâu không gặp"
"Liệu hôm nay anh kiếm tôi có chuyện gì?"
"Trước khi thông báo điều này cho cậu,tôi mong cậu sẽ thật bình tĩnh nghe nó nhé.Cầm bức thư này rồi đọc trước đi,tôi sẽ trả lời cậu sau khi cậu đọc nó"
Hyunjin cầm lấy bức thư trắng,được đóng con dấu đỏ đô cẩn thận,bên cạnh nó còn có nhánh hoa khô toả nhẹ hương thơm.Anh nhìn xuống phía dưới góc bức thư "Lee Felix Yongbok"là tên của người anh yêu,cậu ấy viết bức thư này cho anh vì lý do gì.Anh vội mở ra đọc nội dung trong đó
"Gửi Hwang Hyunjin,người thương của em
Xin lỗi anh vì em đã rời đi mà không một lời báo trước cho anh.Xin lỗi vì đã làm anh đau buồn suốt những năm qua.Em xin lỗi anh nhiều lắm,nhưng tiếc rằng em không thể bù đắp lỗi lầm ấy cho anh,bao năm qua em tự trách mình nhiều lắm.Anb à em xin lỗi thật sự em không còn sống được lâu hơn nữa rồi,em đã phát hiện mình bị ung thư vào hôm sáng định mệnh ấy.Em thật sự rất bất ngờ và đau buồn.Nhưng thật may mắn khi bác sĩ nói rằng nếu em chữa trị ở nước ngoài thành công thì em vẫn còn có cơ hội sống,nhưng họ cũng nói rằng nếu không thành công có lẽ em sẽ phải rời xa khỏi thế giới này.Em thật sự không muốn nó đến 1 chút nào hết,thật sự không muốn phải chia xa anh.Em quyết định chọn cách rời xa anh để đi chữa trị căn bệnh ác quái này.Vì em tin rằng 1 ngày nếu ca phẩu thuật thành công thì ta vẫn sẽ thực hiện được lời hứa kết hôn cùng nhau,nhận nuôi 1 đứa trẻ kháu khỉnh rồi cứ thế sống với nhau đến khi cả hai cùng nhắm mắt xuôi tay đi về phía thiên đường xinh đẹp kia.Nhưng em cũng sợ nếu không thành công,em sẽ là người nhìn thấy nó đầu tiên mà không được nhìn anh dù là lần cuối.Hyunjin nghe em nhé,sống thật tốt nhé anh,nếu em có thể trở về thì hãy cứ đợi,còn nếu không thì hãy tìm kiếm hạnh phúc mới tốt hơn nhé.Nhìn thấy anh hạnh phúc là em vui lắm,cứ mãi là Hyunjin luôn vui vẻ,hạnh phúc và cười thật nhiều nhé.Theo đuổi đam mê của anh em sẽ luôn bên cạnh anh,em yêu anh..Hyunjin..."
Đọc xong bức thư Hyunjin gục mặt xuống bật khóc,anh sợ lắm điều anh sợ đã đến ngày mà ngày người anh yêu biến mất dần đến gần rồi.Nhưng anh vẫn nuôi hy cọng chờ đợi cậu sẽ thành công trở về bên vòng tay anh.Rồi anh sẽ được cảm nhận hương thơm của cậu
Minho nhìn Hyunjin khóc chỉ biết an ủi anh,vì Minho cũng lo cho em mình lắm.Người em út mà anh yêu thương nhất mà anh lo lắm chứ.Minho liền vội rời đi và tạm biệt Hyunjin vì anh còn phải bay về Úc để bên cạnh Felix những tháng ngày cậu chống chọi với bệnh tật chứ.
"Tôi đi nhé,tôi cần phải trở về chăm sóc cho em ấy.Cậu cứ tiếp tục sống tốt đi,em ấy sẽ hạnh phúc khi thấy cậu cũng hạnh phúc đây.Tạm biệt"
Tối hôm ấy Hyunjin trở về nhà,anh nằm trên giường ôm bức thư của cậu rồi bật khóc như đứa trẻ.Dù anh biết vẫn còn có thể gặp cậu nhưng anh vẫn lo cậu biến mất.Nhưng anh vẫn giữ vững lòng tin rằng cậu sẽ trở về với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro