5
Đã 3 năm kể từ khi Felix và Hyunjin bước vào mối quan hệ yêu đương với nhau.Hai người đã có rất nhiều những kỷ niệm đẹp cùng nhau,họ luôn bên cạnh nhau không hề tách rời khỏi nhau.Nhưng bỗng nhiên ngày giáng sinh hôm ấy 1 lời nói của Felix khiến cả thế giới trong Hyunjin như sụp đổ hết.
Ánh nắng buổi sáng sớm chiếu rọi nhẹ từ khung cửa sổ quen thuộc.Hyunjin thức dậy trên chiếc giường cạnh nơi cửa sổ ấy,anh nhìn sang phía bên cạnh mình thì không thấy bóng hình nhỏ bé ấy ở đâu.Vì nhà cạnh nhau nên Felix thường xuyên qua nhà anh ngủ,sở dĩ cậu làm vậy vì cậu luôn muốn cảm nhận được hơi ấm và mùi hương của anh.
Hyunjin ngồi dậy,bước ra khỏi căn phòng ngủ của mình.Anh dạo xung quanh nhà rồi lại vòng ra khu vừa nhỏ của mình để tìm kiếm bóng hình người thương.Bỗng lúc này anh nghe thấy tiếng mở cửa từ trong nhà.
"Em đi đâu từ sáng sớm thế,sao không ngủ thêm chút hôm nay em được nghỉ mà"
Hyunjin nhìn Felix,anh thấy mặt cậu trông với một vẻ đượm buồn mà trước giờ anh hiếm khi thấy,vì Felix là 1 mặt trời nhỏ mà,lúc nào cậu cũng tươi cười hết nên việc cậu trở về mái ấm của cả hai với cảm xúc ấy khiến anh vô cùng lo lắng.
"Em sao vậy,có chuyện gì sao *ôm chầm lấy cậu*kể anh nghe đi"
Felix khi cảm nhận được cái ôm ấm áp đấy,liền không nhịn được mà bật khóc lớn trong lòng anh
"Hyunjin ơi...em mệt mỏi quá,em không muốn bước tiếp nữa.Mọi thứ như sụp đổ trước mắt em,em không còn muốn tiếp tục mọi thứ nữa"
"Nào Felix ngoan,ai ức hiếp em sao.Kể anh nghe đi rồi cứ khóc thật lớn trong lòng anh,khóc rồi thấy dịu lòng rồi anh sẽ kêu người giải quyết tên đấy.Ngoan anh thương,nói anh nghe đi lúc nảy em đi đâu rồi làm gì mà về đây lại khóc như thế"
Felix không nói gì chỉ cứ thút thít khóc rồi ôm chặt Hyunjin vậy suốt 20 phút rồi buông.Anh cũng không nói thêm gì mà cứ thế ôm cậu để cậu dựa vào lòng mình mà khóc.Anh đưa tay nhẹ khẽ vuốt mái tóc vàng mượt nhẹ của cậu.
Hyunjin suy nghĩ liệu người thương của anh đã phải trải qua những điều tồi tệ gì vậy?sao cậu lại không kể với anh?là vì cậu sợ anh lo lắng?hay vì cậu không tin tưởng anh?không thể như vậy được mọi thứ về cậu,cậu luôn tự mình kể với anh mà.Hay vì anh quá vô tâm mà không nhận ra rõ hơn những điều về cậu,anh thấy mình như 1 gã tồi vậy...
Hyunjin bế Felix vào phòng khách.Anh ngồi xuống chiếc sofa xanh lớn,đặt nhẹ cậu lên đùi mình.Khẽ chạm nhẹ lên gò má cậu lau đi hàng nước mắt đã có phần khô đi.Lúc này sau khi ổn định cậu liền kể cho anh
"Hyunjin.."
"Ơi anh nghe,em có gì buồn kể anh nghe đi.Anh lắng nghe em hết.Đừng dấu anh như thế anh lo lắm"
"Em nghĩ..."
"Sao em nghĩ gì?"
"Ta không thể cùng nhau bước tiếp nữa rồi*đứng dậy nhìn anh*mình chia tay nhé..."
Hyunjin nghe vậy liền đơ ra,anh không hiểu!không hề hiểu!chẳng hiểu được 1 chút nào hết!tại sao cậu lại nói vậy?liệu anh đã làm gì sao?anh làm gì sai sao?nếu sai thì cậu hãy nói ra để anh sửa chữa nó chứ?tại sao cậu lại...lại nói ra câu nói ấy?liệu ý của cậu là gì?Mọi thắc mắc cứ thế trong đầu anh hiện lên.Anh không hiểu!
"Em..e..em nói gì vậy...vậy.Liệu anh làm gì sai khiến em giận sao,Lix à nói anh nghe đi em đừng như vậy,em đừng làm anh lo mà Lix.Thật sự anh yêu em lắm,em đừng nói vậy với anh cầu xin em đấy"
Felix buông mạnh tay Hyunjin ra cậu quay bước đi không 1 câu tạm biệt.Điều gì đã khiến cậu ra đi mà không 1 lời tạm biệt hay giải thích với anh?
"Lix à anh cầu xin em đây,đừng bỏ anh đi vậy mà.Đừng chia tay anh cầu xin em,nếu anh làm gì sai thì em nói anh sẽ sửa,đừng làm vậy mà anh xin em"
Cậu vẫn nhất quyết rời đi,hành lý cũng đã được chuẩn bị sẵn.Nhà cậu cũng được dọn dẹp hết mọi thứ,cậu đóng cửa mạnh bỏ đi.Hyunjin liền không màng đến đôi chân chần và dù mùa đông vẫn mặc mỗi chiếc áo thun mỏng chạy đuổi theo chiếc xe ô tô màu đen mà cậu đã lên.Tại sao chứ,tại sao chỉ mới 1 buổi sáng thức dậy anh đã nhận lấy điều tồi tệ này chứ.Tại sao?tại sao cậu lại chọn cách tàn nhẫn này rời khỏi anh chứ?anh thắc mắc lắm nhưng không ai giải thích cho anh cả tại sao chứ?
"Bác tài chạy nhanh hơn giúp cháu với ạ,cháu sắp trễ chuyến bay rồi"
Hyunjin ngã khuỵ xuống con đường,anh quỳ gối bật khóc lớn như 1 đứa trẻ.Ngàn câu hỏi và kí ức cứ thế chạy ngang qua đầu anh.Anh không biết vì lý do gì mà cậu lại rời bỏ anh,anh đau đớn đến xé tim gan.Mất cậu rồi anh chẳng còn muốn sống nữa,cậu như là cả 1 nửa mạng sống của anh.Cứ thế anh thân thờ như cái xác không hồn bước vào nhà,nằm trên chiếc giường cả hai từng năm anh hít nhẹ cảm nhận hơi ấm nơi cậu,rồi cứ thế khóc đến ngất đi.
Felix khi đến sân bay cũng vậy,cậu đã không nhịn được mà trực trào dòng lệ trong.Cậu thật sự không muốn rời xa anh 1 chút nào hết,chẳng hề muốn.Cậu còn yêu anh lắm,yêu anh đến phát điên như thật sự nếu không chọn cách này thì anh không thể nào buông tay cậu được.Cậu cần anh quên cậu,cậu cần anh học được cách buông bỏ tình yêu không hồi kết này,cậu cần anh sống tốt hơn nhưng không có cậu bên cạnh.Cậu cứ thế im lặng biến mất,không lý do cũng chẳng câu tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro