4
Hyunjin đi dạo cùng Felix trên con đường nhỏ gần khu nhà bọn họ,trời tối muộn không còn bòng dáng 1 ai ngoại trừ 2 người.
"À Lix này"
"Dạ?"
"Thật ra anh có điều này muốn nói với em nhưng..."
"Nhưng?"Felix nghiêng đầu sang 1 bên,gương mặt nhăn nhẹ lại vì tò mò
"Anh sợ nói với em thì em sẽ không còn muốn nói chuyện với anh nữa..."Gương mặt anh có chút đượm buồn
"Không sao đâu anh cứ nói đi,cho dù điều đó có tồi tệ như nào thì em vẫn sẽ lắng nghe và bên cạnh anh mà.Nên là...Hyunjin cứ nói đi em sẽ nghe hết áh"
"Anh....anh thích em!"
"..."
"Em..em không cần trả lời vội cũng được,anh sẽ chờ khi nào em đủ can đảm thì hẵn trả lời anh.Nhưng...xin em,làm ơn dù em có từ chối thứ tình cảm này của anh thì ta vẫn sẽ mãi là bạn tốt nhé.."
Felix nghe xong thì quay mặt bỏ đi,Hyunjin thấy vậy nghĩ rằng mình đã bị cậu từ chối rồi.Anh bèn quay lưng bước đi từ từ,trái tim anh đau nhói,đoạn tình cảm này có lẽ...chỉ có anh mới cảm nhận được nó.Không sao cả,tất cả mọi thứ sẽ ổn thôi,chỉ cần được nhìn Felix hạnh phúc bên cạnh người không phải mình anh cũng rất vui rồi...
Bỗng nhiên anh nghe có tiếng chạy của ai đó,và...một cái ôm chầm từ đằng sau.Là Felix,sao em ấy lại chạy lại ôm anh chứ?
"Hyunjin à!em cũng thích anh,em xin lỗi vì đã bỏ đi.Vì thật sự nó đến quá gấp gáp,em bối rối khi đón nhận nó một cách bất chợt,nhưng em hiểu rồi anh à...Thật sự em cũng yêu anh nhiều lắm,tụi mình yêu nhau anh nhé"
Hyunjin bật khóc vì hạnh phúc,anh vui mừng vì cuối cùng người anh yêu cũng đã chấp nhận tình cảm anh dành cho cậu.Anh quay lại ôm chầm cậu vào lòng,hửi nhẹ hương hoa ngọt ngào trên mái tóc vàng mềm mại của cậu.
"Cảm ơn em,cảm ơn em vì đã chấp nhận yêu anh.Cảm ơn em vì tất cả,anh yêu em nhiều lắm.."
"Em cũng yêu anh nhiều lắm..."
Trên con đường tối,chỉ le lói vài ánh đèn đường vàng.2 bóng hình,1 cao 1 thấp nắm tay nhau trở về ngôi nhà của họ.Dù cho sự tối tăm đó bao quanh cả con đường họ đi,nhưng chỉ cần có Felix thì cái "Tối" đó cũng được thay bằng cái "Sáng" mà cậu mang lại,cậu là ánh mặt trời xinh đẹp của anh...
"Em về nhé"
"Uhm!Bạn bé iu ngủ ngon nha,anh cũng về đây"
"Dạ anh ngủ ngon.À mà anh ơi"
"Sao anh nghe nè"
"Ngày mai anh rảnh hum,đi chơi với em với mí bạn của em đi.Em có kể về anh với tụi nó í,tụi nó kêu mai rủ anh đi chơi ở biển cùng,mà em sợ anh bận không đi đựt áh"
"Hm..anh nghĩ là được á,em muốn thì anh sẽ đi cùng em thôi"
"Dạ vậy mai 8h sáng anh chuẩn bị đồ rồi qua nhà em mình cùng đi nha!"
"Uki giờ anh về nha bai bạn bé"
"Dạ bạn lớn ngủ ngon"
"Bạn bé cũng vậy^^"
Hyunjin trở về nhà với tâm trạng vô cùng hưng phấn,anh lập tức điện cho thư kí huỷ hết tất cả các cuộc họp của ngày mai.Sở dĩ anh làm vậy là để có thời gian đi chơi cùng Felix,tất nhiên công việc dù có quan trọng mấy thì cũng không quan trọng bằng bé yêu của anh rồi.
"Alo thư kí Kim,lập tức huỷ hết tất cả các cuộc họp của ngày mai cho tôi.Tôi có việc cần phải giải quyết vào ngày mai"
"Yahhh,lựa giờ gọn cho đúng chứ chọn cái giờ gì mà đúng lúc người ta đang ôm bé cáo nhỏ ngủ hả tên đần kia"
"Ê đm mày là thư kí của tao đấy thằng Cún thối kia"
"Thối cái quần què nhà mày,hết giờ làm thì bố với mày là bạn bè.Bố thích thì bố chửi mày được chưa"
"Vãi ò,mày tin tao đem mày đi làm hotdog không thằng Cún thôi"
"Hơ*bố thách cả lò nhà mày"
"Thôi éo đùa với mày nữa,mai huỷ hộ tao mấy cái cuộc họp tao có việc gấp"
"Gấp cái éo gì,tao biết hết rồi.Mày đi chơi với em Felix đúng không?"
"Đù!sao biết hay vậy ku em"
"Ku cái éo gì,tao sút vỡ mồm mày giờ.Do Felix là bạn của bé yêu nhà tao,ẻm có kể là Felix kêu sẽ dẫn bạn tên Hyunjin của nó theo,ý ẻm nói dẫn mày theo á.Nên tao mới biết,mà mai tao cũng tính xin mày nghỉ để đi với Jeongin luôn,tại ẻm cũng có trong hội đó"
"Vậy sô,ok vậy mai gặp nhau nhá.Nhớ huỷ dùm tao cái thằng chó con"
"Chó cái l,bố mày biết rồi lói lắm thế..Thôi tao ôm bé nhà tao ngủ tiếp đây,mày mà gọi nữa mai tao đục lỏm đầu đấy"
"Cc,thôi ngủ đi mai gặp"
*cúp máy*
Đêm đó hyunjin nằm trằn trọc cả đêm vì vui mừng quá nên không thể ngủ được.Anh cứ nằm ôm gối lăn qua lăn lại vì cuối cùng Felix cũng đã hiểu được tình cảm anh dành cho cậu và chấp nhận nó.Nằm suy nghĩ mãi anh cũng dần mệt và ngủ thiếp đi lúc nào không hay...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro