2
*ding doong*tiếng chuông cửa nhà Hyunjin vang lên,anh đứng dậy đi ra mở cửa.Bình thường khi đi mở cửa cho khách vào nhà anh tỏ vẻ rất mệt mỏi,lê từng bước đi giống như người không hồn vậy,nhưng kì lạ thật!hôm nay anh lại cảm thấy hứng thú,vui vẻ đến lạ thường.Anh ra mở cửa với tâm trạng thoải mái không chút gì gọi là khó chịu hay mệt mỏi hết.Có lẽ vì anh nghĩ đó là Felix thì phải...??
"Oh!Là Chíp hả?(chíp là tên Hyunjin và mọi người hay gọi Felix vì nhìn cậu giống một bé chíp bông nhỏ nhắn đáng iu)"Vì 2 người đã làm quen nhau được 3 tháng nên khá thân nhau,cả 2 đều gọi nhau bằng biệt danh đối phương đặt cho
"Hí lu anh chồn thúi,là em nè(chồn thúi là biệt danh mà Felix đặt cho Hyunjin,vì cậu nói rằng tính cách và khuôn mặt của anh khá giống một chú chồn)"
"Hừ..!anh nhắc em nhiu lần ròi là anh hong thích em gọi anh Chồn thúi đâuuu*mặt anh xụ xuống,làm nũng với Felix*"
"Hớ!anh nghĩ anh là ai hỏ...??nghĩ sao đã là chồn thúi còn đòi ngừi ta khum gọi nữa.Bộ anh bị babo nặng rùi hả?nô nô em sẽ không bao giờ ngừng gọi anh là chồn thúi đâu liu liu"
"Ahh...anh nhai đầu em Chíp ơi,yahhh..!!"
"Liu liu..đố anh làm được lun hehe"
"Là em thách thức anh đó nhaaaaa...!!!"
2 người nô đùa trêu chọc nhau khắp nhà,tiếng cười nói của cả 2 vang khắp cả căn nhà của Hyunjin.
Hyunjin bỗng vấp trúng chân ghế vô tình cả 2 ngã xuống sofa cùng nhau.Khiến mặt của cả 2 đối diện nhau,chỉ cách cỡ 2cm là môi chạm môi rồi...
Không gian lúc này im lặng đến ngột ngạt,không ai lên tiếng.Felix hoàn hồn lại rồi đẩy nhẹ Hyunjin ra,cậu ngồi dậy và cuối gằm mặt xuống,mặt đỏ ửng vì ngượng.Anh cũng ngồi dậy cạnh cậu,anh quay mặt qua chỗ khác nhưng rồi cũng khẽ quay đầu nhìn gương mặt ngại ngùng vô cùng đáng yêu của cậu.Anh bất giác nỡ nụ cười nhẹ vì sự đáng yêu qtqd này của bé Chíp nhỏ này.Huhu anh mê cậu quá trời lun ròi:((....
"A...à Lix!em có muốn xem bức tranh anh mới vẽ sáng nay hum?"
"Dạ có ạhhh"
"Uki đi theo anh nha"
Hyunjin đã lên tiếng rủ Felix đi xem tranh mình mới vẽ để không khí đỡ ngượng ngùng hơn.Anh dẫn cậu vào phòng vẽ và trưng bày tranh của mình.
"Wow...tranh anh vẽ đẹp quá trời"
"Hì...nếu em thích có thể lấy 1 bức về trưng bày nè"
"Thiệc hả zậy...hmm em lấy bức tranh bình hoa hồng này nha!"
"Oki em lấy đi"
"Dạ...mà anh ơi"
"Ơi sao đó?"
"Có phải bức này anh vẽ bình hoa hồng em để chỗ bàn trà trên tầng thượng hăm?"
"Đúng òi,Chíp giỏi ghê đoán được anh vẽ gì luôn"
"Hì em mà lị"
Đúng như vậy,bức tranh bình hoa hồng ấy là anh đã vẽ lúc nhìn thấy cậu tỉ mỉ đặt bình hoa hồng đỏ thẳm lên chiếc bàn gỗ nhỏ được đặt trước mặt chiếc xích đu trắng với những chiếc gối hoạt hình trông rất dễ thương.Chiếc sân thượng ấy là một mình Felix tự lên ý tưởng trang trí cho nó,cậu trân trọng và chăm sóc tỉ mỉ nó vì điều gì chứ?sao anh chưa hề nghe cậu kể về điều này.Thật là một chàng trai bí ẩn,anh cần tìm hiểu thêm nhiều về cậu mới được.
Bức tranh hình bình bông hoa hồng mà Hyunjin sau đó được Felix chọn đem về đây nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro