Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One Shot - Chàng Trai Bạc Hà

Ngày... tháng... năm...

Lần đầu tiên tôi gặp anh là một ngày nắng hạ, giữa bầu trời trong xanh dịu mát, dưới bóng râm hàng cây xanh ngát, anh cao ráo, thân hình gầy cùng với sống mũi dọc dừa, đôi môi mỏng cùng ánh mắt lạnh lùng ẩn hiện đằng sau cặp kính, ấn tượng đầu tiên của tôi về anh không phải là đẹp trai mà là người đàn ông xuất sắc, đúng vậy, rất xuất sắc.

Tôi biết anh, anh là Hội trưởng Hội học sinh, với IQ 200 trời phú, anh có thể dễ dàng đứng đầu cả khối với số điểm tuyệt đối mà không cần học hành gì, với khí chất lạnh lùng vương giả, anh luôn được mọi người kính sợ, còn các cô gái thì lại mê anh như điếu đổ, trong đó có cả tôi.

Ngày... tháng... năm...

Lần thứ hai tôi gặp anh là ở thư viện, với tiếng sách loạt xoạt, giữa không gian yên tĩnh và bình lặng, xen kẽ ấy là mùi bạc hà thoang thoảng đầy dịu nhẹ. Tôi biết, mùi hương đặc trưng này, không phải của ai khác mà chính là của anh.

Trên tay anh là một cuốn sách Kinh Thánh, ngón tay thon dài lật từng trang sách một cách tao nhã khiến cho tôi mê mẩn, "Ước gì mình có thể chạm được chúng, dù chỉ là một chút." tôi nghĩ thầm như vậy cho đến khi tôi hoàn hồn lại thì anh đã đến cạnh tôi từ bao giờ, ánh mắt xanh lam chăm chú nhìn tôi, những ngón tay thon dài ấy đang gõ nhẹ lên bìa cuốn sách, tôi lúng túng lấy ra một cuốn sổ, nhanh chóng làm thủ tục, trong khi anh chỉ im lặng cầm lấy cuốn Kinh Thánh và đi ngay không ngoảnh lại nhìn, chỉ để lại cho trái tim đang treo lơ của tôi lại đằng sau.

Ngày... tháng... năm...

Lần thứ ba tôi gặp anh là ở trên hành lanh, khi đó tôi cùng cô bạn thân đi lên phòng thực hành nhận bảng báo cáo lớp, anh vẫn như vậy, lạnh lùng, kiêu ngạo, nhưng hình như có chút gì đó khan khác ở anh, chính là đôi mắt buồn lạnh lùng ngày nào đã trở nên dịu dàng hơn khi đi bên cạnh cậu ấy. Cậu ấy - thanh mai trúc mã của anh - là một chàng trai dịu dàng, ngọt ngào và có một chút 'nữ tính' (theo như các bạn gái đùa như vậy.), với dáng người nhỏ nhắn đáng yêu, đôi mắt ánh lên như mặt trời và nụ cười thường trực trên môi. Hồn nhiên như thế, trong sáng như thế, đến bây giờ tôi thật không hiểu tại sao hai người lại là bạn thân của nhau...

Ngày... tháng... năm...

Hình như anh có chuyện gì đó, với ánh mắt xanh bình lặng nhưng ẩn hiện gì đó một chút buồn phiền, tôi không biết... có lẽ anh đang đau đầu vì một thứ gì đó, hoặc có thể là một người... người sao? Có thể... nhưng là ai có thể khiến cho anh đau đầu như vậy...?

Cũng ngày hôm đó, tôi gặp cậu dưới bóng cây râm, nơi mà anh từng đứng trước mắt tôi, bình lặng nhưng đầy u uất, cậu ngồi đó, ngâm nga một câu hát nhỏ bằng tiếng Đức:

"Tôi yêu anh, từ bao năm tháng đợi chờ...

Tôi nhìn anh bằng đôi mắt của trần thế...

Với trái tim đang đập nhộn nhịp vì anh...

Vì sao anh lại không biết?

Vì sao anh lại tàn nhẫn như vậy?

Vì sao? Vì sao?

Tôi không biết, làm ơn xin anh...

Dù chỉ là ánh mắt thoáng qua...

Tôi cũng nguyện vì anh mà chết...

Chỉ cầu mong anh nhìn tôi dù chỉ một lần..."

Câu hát buồn bã đầy thê lương như thể cào xé tâm can con người ta, dù chỉ là một vết thương nhỏ bé có thể sẽ lành qua năm tháng nhưng ai có thể biết được, nó sẽ đau âm ỉ, và vào một lúc nào đó nó sẽ lở loét ra, lan rộng, và chảy máu đến cùng cực...

Ngày... tháng... năm...

Lại một tháng trôi qua, tôi đã bước lên lớp mười một, còn anh thì lên lớp mười hai, với thành tích ưu tú của mình, tôi tin chắc anh có thể sẽ dễ dàng đậu vào một trường danh giá mà không cần thi chuyển cấp, nhưng khi thấy tờ nguyện vọng của anh, gương mặt tôi hiện lên một vẻ mặt kinh ngạc, thì ra, ngôi trường mà anh muốn đậu vào không hề danh giá như trường X, trường A, mà là một ngôi trường nhỏ thuộc tỉnh Y, các thầy cô cũng giống như tôi vậy, ngạc nhiên và thất vọng, họ khuyên anh nên đậu vào trường tốt hơn nhưng anh vẫn một mực từ chối, đến cả cậu bạn thanh mai trúc mã của anh cũng khuyên anh, nhưng lần này anh chỉ im lặng, tôi tự hỏi... liệu tất cả những việc anh làm, đều là vì người anh thương mến?

Ngày... tháng... năm...

Lại bắt gặp anh ở trong thư viện, lần này anh đến là mượn cuốn sách về những chữ viết La Mã, cùng những hình vẽ nguệch ngoạc khó đọc, được ghi nắn nót trên tờ giấy trắng bằng tay, tôi tinh mắt nhận ra câu La Mã ấy có nghĩ là gì... tôi lại gần anh, cầm lấy cây bút và ghi nhẹ lên một tờ giấy khác, nói bằng tiếng Nhật: ˹...˼.

Anh kinh ngạc nhìn tờ giấy đã được tôi dịch ra rồi nhìn tôi với đôi mắt sững sờ, còn tôi chỉ mỉm cười nhìn anh, cuối cùng, anh chạy nhanh với vẻ vội vàng, thứ từ trước tới nay tôi chưa bao giờ nhìn thấy từ anh, đột nhiên có thứ gì đó ướt nhẹ trên mặt tôi, trời mưa sao...? Không phải, đó chính là nước mắt của tôi... nước mắt long lanh như hạt trân châu cứ liên tục chảy mãi, tôi nhìn anh chạy đến đến bên cậu, người con trai còn đang vu vơ nhìn trời, ở dưới bóng cây râm ngày ấy, người con trai có cùng mùi hương của anh, cậu nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên, và anh nói gì đó mà tôi không nghe rõ được, chỉ biết sau đó, ánh mắt cậu lại ánh lên vẻ hạnh phúc, ôm chầm lấy anh, yên tĩnh không một tiếng động. Giờ đây tôi mới biết, thì ra người mà anh luôn ngóng trông, nhìn về thì ra là cậu, thì ra đôi mắt dịu dàng mà tôi bắt gặp ấy luôn dành cho cậu, thì ra ngôi trường anh muốn đậu vào cũng chỉ muốn được ở bên cậu, thì ra, thì ra,... thế mà tôi không biết, có thể là tôi biết nhưng lại không chấp nhận. Nhìn thật kĩ hai con người đi bên nhau cho đến khi không còn bóng dáng, thoang thoảng đâu đây lại là một mùi hương ngọt ngào nhưng đầy cay đắng - cái mùi hương bạc hà ấy - nhưng tôi chỉ cười mỉm, xoay đi và thì thầm: Tạm biệt, chàng trai bạc hà của tôi.

Hết.​

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro