Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chàng trai ấy- tuổi thanh xuân của cô

Lại một mùa thu nữa trôi qua, cô mang trong tim bóng dáng anh mà anh có hay. Cô tương tư anh từ khi chỉ là một cô học trò ngây ngô tuổi mới lớn. Cô biết anh khi hai người cùng nhau múa đôi trong trường. Cô đem lòng thương anh từ sau những ngày ấy. Cô nghĩ đây là tình yêu chớm nở rồi sẽ tắt ngay- một tình yêu thơ ngây của học trò. Cô luôn tìm hiểu về anh, luôn ngắm nhìn anh, luôn đi phía sau anh và luôn yêu anh. Chàng trai mặc chiếc áo xanh, cô luôn nhớ rõ màu yêu thích của anh.

Cô và anh được mời đại diện cho trường tham gia một chương trình khá nổi tiếng. Cô lặng lẽ theo sau, lá thu đo đỏ rơi khắp bầu trời, tiếng cây lao xao, người dạo quanh nơi đó, có tiếng xe vội vàng nhưng dường như cô cảm thấy mọi thứ đều lặng yên, vì trong tiếng gió có tiếng người cô thương đang nói cười rất ngọt ngào ấm áp.

Những lúc cô vui đùa cùng bạn bè, anh nào có hay cô đang lặng nhìn anh. Chàng trai ấy đang nở nụ cười cùng cô gái khác. Cô buồn, cất tình yêu dành cho anh vào trong lòng. Cô biết rằng anh đã trải qua nhiều mối tình, anh không phải soái ca như bao người cô mơ mộng, nhà anh không giàu có như đại gia. Nhưng anh có biết rằng, cô yêu mọi thứ về anh. Từ tính tốt đến tính xấu, bất kể là gì, miễn là anh, cô đều chấp nhận.

Đến năm cô tròn hai mươi lăm, cô và anh đều đã có việc làm ổn định. Có đến bao lâu hay dù ở đâu cô vẫn không thể quên hình bóng anh. Bước trên con đường đông đúc, cô vô tình gặp anh- chàng trai mặc chiếc áo xanh năm nào. Anh tay trong tay với cô gái anh yêu, còn cô vẫn mãi đợi chờ anh. Lá thu vàng rơi rơi khắp bầu trời, là khoảng khắc như ngày đầu. Một thoáng mây ngừng trôi, chỉ có một người thôi. Chợt lắng im bờ môi khi nhận thấy trong tim mình còn như lúc xưa. Cô và anh vội vã bước qua nhau trên con đường tấp nập. Khi xưa cô đã không thể nói hết tâm tư mình đã cất bấy lâu nay với anh, vì cô biết chắc rằng anh sẽ từ chối. Cô mỉm cười khi nhận thấy bao ưu phiền đã theo mây cuốn trôi. Ngẩng cao đầu cô bước tiếp như bao người, giấu đi suy nghĩ trong lòng. Vì cô biết rằng cô sẽ chỉ lặng nhìn anh.

Cô ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn từng giọt mưa rơi, tương tư anh. Lang thang đi khắp bốn phương, cô cố quên đi bao nhiêu nhớ thương này, dẫu biết đây chỉ là mơ. Cô nhặt một chiếc là thu đỏ vàng đẹp nhất trên cây, cất giữ cho riêng mình, như một kỉ niệm, một thời thanh xuân cô dành cho anh. Cô sẽ chờ anh và sẽ chỉ lặng nhìn anh từ phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: