Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mermaid 3

Gun thở dài ngồi ở mỏm đá trên biển phía xa nhìn N'Pim. Từ ngày cứu vị Hoàng tử đó, con bé ngày nào cũng ra đây ngồi hát vu vơ rồi nhìn về phía tòa lâu đài. Gun chẳng biết nó đang suy nghĩ gì, nhưng cậu phải đi theo canh chừng nó.

Nghĩ tới người đó, Gun sờ nhẹ vào đôi môi căng mọng xinh đẹp của mình. Cảm giác lúc đó...lạ quá! Cậu không hình dung được nó là cái gì. Chỉ biết là, trái tim nhỏ bé của cậu, mỗi lần nhớ đến người đó, nhớ đến lúc môi hai người chạm nhau, không tự chủ được lại đập rất nhanh.

N'Pim quơ bàn tay nhỏ bé trước mặt Gun "P'Gun, em muốn lên bờ."

Gun tròn xoe mắt nhìn em "Lên bờ? Lên bờ làm sao em sống được? Sao em đi được?"

N'Pim dùng ánh mắt thần bí nhìn Gun "Anh có nghe câu chuyện về mụ phù thủy độc ác xấu xa Jennie không? Bà ta là một người quyền lực và có phép thuật đấy."

Rồi ngờ ngợ ra cái gì, Gun gạt phăng "Không được, em bỏ ý định em đang suy nghĩ ấy đi. Mụ ấy sẽ hại em đấy."

Pimwalee lại chẳng nói nữa, hướng ánh mắt buồn bã về phía tòa lâu đài xa xăm ngoài kia.

Khuya đêm ấy—

Gun đang nằm ngủ trên chiếc đệm ngọc trai dưới đáy biển, trở mình xoay sang hướng giường của N'Pim, ánh sáng nhè nhẹ hắt lên từ những con sò gắn đầy xung quanh giường em làm Gun mở mắt.

Cậu lập tức bật ngồi dậy "Con bé đi đâu mất rồi? Vào cái giờ này?" Hoang mang, Gun bơi khắp nơi đi tìm. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó "Làm ơn, không phải là điều mình đang suy nghĩ chứ?"

Rồi vội vàng quẫy chiếc đuôi xanh lá hướng thẳng về phía nơi ở của mụ phù thủy Jennie, vừa bơi vừa cầu nguyện "Sẽ không sao đâu, N'Pim sẽ không sao."

Vừa bơi đến sào huyệt của mụ, thì thấy mụ đang ngồi trên cao cùng với bầy cá mập mũi kiếm bơi xung quanh. Không gian u ám lạnh lẽo cùng tiếng cười ghê rợn của mụ phát ra "Con bé ngu ngốc, nó không biết nó vừa đánh đổi cái gì đâu. Khà khà khà!! Giọng hát tuyệt vời đổi lấy đôi chân ngớ ngẩn của con người."

Gun cảm thấy tê dại cả người. Điều cậu lo sợ cũng thành hiện thực. Trong tíc tắc, cậu rất nhanh đưa ra quyết định rồi bơi lại về phía mụ Jennie.

"Ôi chao! Xem kìa! Hôm nay ngày gì mà khách quý cứ lần lượt đến đây thăm mụ già này thế. Khà khà khà!" Jennie lại nở nụ cười độc ác cùng những cái răng nhọn lởm chởm xung quanh. Cặp ngực quá khổ cùng với những chiếc xúc tu dài đen sệt của loài bạch tuột vờn xung quanh làm Gun cảm giác buồn nôn.

"Tôi đến để trao đổi." Gun dùng ánh mắt cương quyết nhìn thẳng vào mặt mụ.

Jennie phe phẩy những chiếc xúc tu, ánh mắt đảo liên tục cùng đôi môi thâm đen của mụ nhếch lên "Tất cả giao dịch đều công bằng. Cậu muốn gì và cậu có gì để đổi lấy nó?"

Gun hơi khựng lại, cậu có gì à? "Tôi muốn đổi lấy đôi chân của con người. Bà muốn trao đổi lại là gì?"

Jennie lướt ánh mắt nghiền ngẫm đánh giá Gun "Dạo này đổi chân đang là mốt dưới đáy biển à? Ai cũng nhao nhao đòi đổi. Nhưng được thôi, ai bảo ta lại là người quá mức nhân từ làm chi." Mụ nở nụ cười "Nhìn ánh mắt xinh đẹp của ngươi kìa, như có hàng vạn vì sao tinh tú trong đó, nhìn khung cảnh xung quanh chắc cũng khác biệt nhỉ?"

Gun hơi rùng mình, không hiểu mụ muốn ám chỉ điều gì.

"Như vậy đi, ta muốn lấy đi màu sắc của đôi mắt ngươi. Từ nay đến cuối đời, ngươi chỉ có thể nhìn thấy cảnh vật bằng hai màu trắng đen thôi."

Gun ngỡ ngàng im lặng. Không nhìn thấy màu sắc nữa, sắc xanh của biển cả mà cậu yêu thích nhất cùng cảnh vật đủ màu lung linh dưới đáy biển sẽ trở thành trắng đen à? Gun cắn môi đấu tranh tư tưởng.

"Còn nữa. Nếu như ngươi giúp con bé đuôi hồng san hô kia nói sự thật với Hoàng tử, nó sẽ tan biến còn ngươi sẽ mù vĩnh viễn. Hãy suy nghĩ kỹ đi."

Gun trợn tròn mắt lên nhìn mụ phù thủy trước mặt. Quả nhiên là thiên hạ đệ nhất độc ác phù thủy Bạch tuột đen Jennie. Nhưng cậu không có nhiều lựa chọn, em gái mình đang trơ trọi trong thế giới loài người. Cậu nhất định phải giúp nó.

Gật mạnh đầu rồi hướng ánh mắt nhìn Jennie "Thành giao!" Liền sau đó, một ống thủy tinh màu xanh lá pha tím nhẹ nhàng bay lại bàn tay cậu.

"Cầm lấy rồi đi đi. Tận hưởng nhé!" Nói rồi mụ Jennie cùng bầy cá mập mũi kiếm lui sâu vào hang động tối tăm, chỉ còn tiếng cười độc ác của mụ vang vọng khắp không gian.

Gun lo lắng nhìn ống thủy tinh phát sáng lấp lánh trong tay mình, rồi quẫy nhẹ đuôi bơi về hướng tòa lâu đài trên đất liền.

Trong cung điện trên bờ------

"Em tỉnh rồi à?" Off Jumpol dịu dàng nhìn người con gái trước mặt.

Trong ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào, Pimwalee lờ mờ đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt.

"Em cảm thấy sao? Có đau đầu không? Em ngất xỉu ngay bãi biển, tùy tùng của anh đã đưa về đây đấy." Off chậm rãi lên tiếng.

Pim cảm thấy cổ họng của mình khô rang và thật đau. Cô mở miệng "U..a..."

Pim hoảng hốt "Giọng nói của mình?? Đâu rồi???"

"Em không nói được à?" Off lẳng lặng nhìn cô "Không sao đâu. Đừng lo lắng quá. Em chuẩn bị chút đi. Rồi ra dùng bữa với chúng ta." Xoa nhẹ đầu trấn an cô rồi bước ra khỏi phòng.

"Cô gái ấy sao rồi ạ?" Singto cất lời hỏi.

"Không nói chuyện được. Nhưng trông quen lắm, giống người đã cứu ta ở bãi biển hôm nọ." Off bảo rồi bước vào phòng ăn.

Một lát sau, nữ người hầu đưa Pim đã sửa soạn trang phục xong bước vào phòng ăn lớn.

Cô bé ngỡ ngàng và háo hức với mọi thứ xung quanh mình. Phải chi có P'Gun ở đây thì tốt quá. Có nhiều thứ muốn cùng xem với anh ấy.

Khi mọi người đang dùng bữa thì có người chạy vào cấp báo "Bẩm Hoàng tử, vừa có một người con trai ngất ở ngoài bãi biển được đưa vào đây ạ."

Off Jumpol vội vàng đứng lên "Để ta ra xem." Nói rồi bước vội theo người cận vệ, N'Pim cũng tò mò đi theo.

"Trời ơi! P'Gun, sao anh ấy lại ở đây? Còn ngất xỉu nữa??" Pim hét lên trong đầu rồi lao về phía Gun đang nằm.

"Người quen của em à?" Off hỏi.

Pim nước mắt lưng tròng nhìn Off rồi gật mạnh đầu. Off liền bảo "Đưa về phòng nghỉ ngơi nhanh. Mời bác sĩ đến đây."

Gun mơ màng khẽ mở cặp mắt ra nhìn xung quanh.

"Tỉnh rồi." Bác sĩ bảo.

Pim đang ngồi cạnh giường tay nắm chặt lấy Gun, nước mắt kiềm nén từ nãy giờ bỗng rơi từng giọt xuống giường.

Gun đưa tay lên quẹt nhẹ nước mắt trên gương mặt em "Đừng khóc." Rồi xoay đầu qua nhìn Off.

*Thịch!*

Bỗng dưng tim lại hẫng một nhịp nhẹ.

Off bước lại gần "Em thấy trong người sao rồi? Em tên gì?" giọng trầm ấm ngân vang trong không gian phòng ngủ, chạm nhẹ vào lòng Gun.

"Em là Gun, còn đây là N'Pim, em gái em. Nó không thể nói được."

Off gật đầu bảo "Em nghỉ ngơi đi. Để anh bảo người mang chút súp và bánh mì vào cho em." Rồi bước ra ngoài cửa.

Gun nhìn N'Pim trước mặt "Đừng khóc nữa. Anh không sao. Em cảm thấy trong người có gì lạ không? Đi lại được chưa?"

Pim gật gật chỉ vào đôi chân mình. Đứng lên đi vài vòng cho Gun xem. Rồi lại hướng ánh mắt tò mò về phía chân Gun.

Gun thở dài "Con bé ngốc nghếch ơi, anh lo cho em quá nên phải lên đây theo em. Bây giờ làm sao đây? Em chỉ có thời hạn một tuần để nói cho Hoàng tử biết tấm lòng của em thôi đấy."

Sau một tuần mà Off vẫn chưa biết gì, thì Pim sẽ biến thành bọt biển vĩnh viễn. Nhưng quan trọng là, làm sao để Off nhận ra được mà Pim không được nói ra đây? Gun đau đầu nghĩ.

Pim tròn xoe mắt nhìn Gun. Hình như, anh trai mình có hiểu lầm gì ở đây. Pim không hề có tình cảm gì với Hoàng tử. Cô chỉ muốn có đôi chân để hoà nhập với thế giới loài người. Nhưng điều kiện để có đôi chân này là cô phải làm cho Off biết cô và P'Gun chính là người đã cứu anh ở bãi biển hôm nọ. Bây giờ không có giọng nói, nên không giải thích được với P'Gun.

"Thôi để đó tính sau đi, anh phải tìm cách đã." Gun xoa đầu Pim rồi thở dài.

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro