Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

" Có lẽ như mình đã chết " , " mình đang trên thiên đàng hay địa ngục?" Đầy ấp những câu hỏi hiện lên trong tâm trí khi anh tỉnh dậy. Như vừa trải qua một trận gió lớn đã cuốn trôi hết mọi thứ mà anh có. Một hơi hoang vắng , một căn nhà nhỏ chỉ cần cơn bão thổi nhẹ là bay đi và xung quanh anh chẳng có gì ngoài đất và biển.
Sau khi đi một vòng tham quan căn nhà nhỏ anh chuẩn bị đi tiếp ra ngoài để xem cảnh quan nơi đây thì bỗng dưng xuất hiện một cậu bé. Một ấn tượng ập vào anh là cậu thanh niên trẻ với làn da bánh mật , dáng người thon thả nhưng săn chắc , đôi mắt đen huyền đầy bí ẩn và đặc biệt khi nhìn cậu sẽ tạo ra cảm giác cần sự che chở.
_ Cậu là ai?
Cậu câu hỏi ngắn gọn đã lay tỉnh sự bất ngờ của Bảo Bảo. Thấy cậu không trả lời anh liền lập lại câu hỏi thêm một lần nữa, một lần nữa.
_ À...à...tôi tên là Bảo Bảo , Trương Thiên Bảo. Tôi sống ở đây .
Một giọng nói trong trẻo đến nỗi đánh thức tâm hồn của Đinh Hạo. Anh không ngờ trên đời này có một giọng nói trong sáng mà tràn đầy ấm áp đến thế. " Cho tôi hỏi , đây là đâu , tôi đã chết hay còn sống?" . Đây là đều mà anh lo ngại liệu anh có còn tồn tại được nữa hay không?
Thấy anh hỏi như thế cậu bình tĩnh hơn nên vừa nhặt đồ lên vừa trả lời " anh còn sống . Đây là một hòn đảo nhỏ cách với đất liền khoảng 2 ngày đi tàu . Tôi thấy anh nằm trong một chiếc thùng trôi dạt nên kéo vào. Cho đến hôm nay anh đã ngủ rất lâu". Để thức ăn vào tủ lạnh cậu đi rót cho anh một ly nước bảo anh đợi để cậu đi tắm vì cậu mới vừa bắt cá xong rồi đi thẳng vô làng nên trên người hơn khó chịu.
Trong lúc cậu tắm Đinh Hạo liền ra khỏi nhà đi vòng quanh tham quan , thấy nơi đây hoang sơ hẻo lánh xung quanh chỉ toàn là biển và cây nên rất yên tĩnh và dễ chịu. Thực sự anh nghĩ rằng nếu được ở đây một thời gian để nghĩ ngơi thì thích quá nhỉ? Hay là anh mua luôn cái đảo nhỏ này để xây nhà tịnh dưỡng?? Nhưng thật ra nếu cậu trai kia đuổi anh về đất liền thì cũng không trách , nếu như cậu ta không nói gì thì anh có thể ở lại đây thêm ít bữa.
Dạo một vòng nhỏ xong thì trời cũng đã lên gió nên anh mới vào nhà. Cảnh tượng đập vào mắt anh lúc này là một thân hình quyến rũ đang trong tư thế mặt quần. Như đã biết nhà của Bảo Bảo không có đầy đủ điều kiện nên cánh của phòng tắm chỉ đơn giản là một tấm vải nâu nhưng vì trời gió mà anh vừa mở cửa vào nên gió đã thổi vào nhà làm bay đi tấm vải . Một bờ mông hoàn hảo , ở nơi của anh nếu muốn được một cặp mông như thế thì phải luyện tập rất cực khổ hay là phải đi phẩu thuật. Bờ mông căn tròn đầy đặng cùng với cặp đùi thon dài đã làm con tim anh chậm lại một nhịp.
Giới showbiz rất phức tạp không chỉ có tiền mà cần có những mối quan hệ " đặc biệt " mới tồn tại lâu nên việc " cần làm thì phải nên làm" anh cũng đã trải qua nhưng đây là lần đầu tiên mà anh thấy ấn tượng với một cặp mông này.
Bảo Bảo vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra với mình , cậu vẫn chưa hay được có một cặp mắt sói lang đang chuẩn ngắm ngía con mồi.
Dục vọng à ? Mọi thằng con trai ai cũng phải có nhất là khi trải qua một thời gian dài không chơi với " cậu em nhỏ" nên " nó " sẽ phản ứng kịch liệt để cho " người anh" còn nhớ đến sự tồn tại của " nó". Lúc này đây Đinh Hạo cảm thấy hơi có lỗi với Bảo Bảo vì đã lên cơn động dục với ân nhân của mình. Một lát sau khi cậu tắm xong anh liền chạy ù vào phòng tắm để " an ủi " chính mình.
Trời đổi gió , hơi lạnh đang bắt đầu xưng vương nên việc mặc nhiều lớp áo là điều cần thiết. Tuy nhiên , thật không may cho Đinh Hạo là số quần áo của anh đang được gửi trên thuyền vào đất liền để mua . Nên Bảo Bảo đã dùng trí óc của mình và kinh nghiệm quý báu được truyền lại từ hội phụ nữ trong làng để may quần áo cho Đinh Hạo.
Cậu đem sẵn thước đo và đợi anh . Khoảng 20 phút sau khi đã " chơi đùa " với chính mình anh liền bước ra khỏi phòng tắm. Vừa mới bước ra khỏi cửa Bảo Bảo chặn đường :" vì quần áo cũ của anh tui đã đưa cho bác trong làng đem vào đất liền để mua thêm đồ mới nên giờ anh không có đồ để mặc" . Vì trước đây Đinh Hạo hôm mê nên việc đổi quần áo cho anh là rất ít . Mấy cô trong làng chỉ may cho anh một bộ đồ để xem như là quà thăm bệnh nên hiện giờ là anh không có quần áo.
  _ Vậy quần áo cậu thì sao?? Cậu cũng không còn luôn sao??
   _ À...quần áo tôi còn nhưng vì anh quá lớn với cao nên tui nghĩ anh không mặc vừa . Nên tui sẽ may cho anh một bộ quần áo mới .^^
Nghe vậy Đinh Hạo hơi bất ngờ . Sự thẹn thùng trước mắt là gì đây ? Sự quan tâm lo lắng đây là có mưu đồ gì? Trước đây tuy có giàu sang, có tiền tài , có danh tiếng nhưng các anh chị em trong nhà đều không được hoà thuận với nhau. Gia Tộc họ Đinh rất đông con nên việc tranh chấp tài sản rất lớn. Gia đình Đinh Hạo là một điển hình minh chứng cho việc đó. Anh là con trai thứ của gia đình gồm 5 anh chị em . Hai người anh cả song sinh hiện đang điều hành công ty lớn ở Mỹ nên việc gần gũi với gia đình là không có. Kế tiếp là chị ba , là cánh tay đắt lực của ba mẹ và đang điều hành công ty ở Nhật Bản . Và đến em trai Út , là du học sinh ở Pháp , có thể nói trong nhà chỉ có cậu em này là thân thiết với cậu nhưng vì phải sang Pháp nên anh em ít được gặp mặt trò chuyện. Trong nhà ai ai cũng đi theo con đường sự nghiệp điều hành công ty của Gia Tộc chỉ có cậu là theo nghệ thuật nên bị khinh thường và kì thị.
Chưa nói đến anh em họ hàng đông nên việc hãm hại nhau để trạn tài sản là chuyện thường xuyên xảy ra trong một gia tộc giàu có nên sự cảnh giác và ghẻ lạnh từ lâu đã trở thành tiềm thức của Đinh Hạo. Có lẽ vụ tai nạn của cậu cũng là sự sắp xếp của ai đó trong gia tộc.
Bảo Bảo hỏi :
  _ Vậy anh có thể cho tôi xin số đo được không . Tại vì trời trở lạnh mà quần áo anh lại thiếu nếu lỡ anh bệnh lại thì sao.
Sự lo lắng quan tâm này có thể với người khác là bình thường nhưng đối với anh là trên cả tuyệt với. Thấy anh không nói gì nên Bảo Bảo dùng thước dây của mình đặt lên người anh và trong chớp mắt đã lấy xong số đo.
Bảo Bảo nói anh cho cậu xíu thời gian để may nên anh có thể đi nằm nghỉ ngơi vì mới tỉnh dậy cơ thể còn hơi yếu mà phải " chơi" với " cậu em" nên anh cũng thấy mệt.
Anh vào phòng và lên giường ngủ một giấc ngon hơn mọi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro