Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngỡ ngàng

Sanji hồi hộp đi trên con đường vào lâu đài Whole Cake, những con người hoàng gia thật kì lạ. Họ có cơ thể là bánh kẹo và nhìn cậu bằng ánh mắt tò mò. Đến trước cổng lâu đài, cậu bị chặn lại bởi hai tên lính kẹo gậy:
-Đứng lại, ngươi đến đây làm gì
-Tôi đến để tìm real love của tôi trong này
-Một tên thường dân như ngươi mà dám ăn nói như thế ở khu vực hoàng gia ư, họ tên ngươi là gì để ta trình bày với nữ hoàng
-Không nói đấy làm sao, ờ ờ
-Ờ cc, tên mày là gì
-Sanji- vừa dứt lời, hai tên lính nghe xong liền rối rít quỳ lạy xin lỗi và gọi cậu là "hoàng tử"
-Xin lỗi Hoàng tử, xin người tha lỗi cho chúng thần ngu dại ạ
-Ơ kìa, sao trở mặt nhanh thế??- Sanji ngạc nhiên
-Chúng thần được công chúa Pudding dặn là khi nào người đến phải tiếp đón nồng hậu để hai người làm lễ cưới ngay khi Hoàng tử đến
Nhắc đến Pudding, mắt Sanji lại biến thành trái tim hồng và nghe rõ được tiếng con tim "thình thịch, chình chịch" khiến một số người sợ hãi
Tuy nhiên, chỉ trong thoáng chốc, cậu đã trở lại thành Hoàng tử soái ca vạn người mê để sẵn sàng vào gặp công chúa. Sanji được tất cả người dân hòang gia và người hầu chào đón nồng nhiệt dẫn đường vào phòng khách hoàng gia. Trong này thật náo nhiệt và xôn xao những tiếng khen về cậu, cho đến khi Pudding và mẹ cô ấy vào khiến cả phòng im bặt. Mẹ Pudding là nữ hoàng Big Mom, nhìn người bà ta thật to lớn khiến Sanji ngạc nhiên "sao người đàn bà này có thể là mẹ vợ mình cơ chứ". Big Mom mở lời đầu tiên:
-Chà, đây là con rể ta sao, ta có phần ngạc nhiên đấy
-Kính chào Nữ hoàng, phận tôi thật vinh dự khi được đứng đây và được người gọi là con rể
-Không phải khách sáo, hôm nay ta tổ chức lễ cưới cho hai đứa nên chúng ta là người một nhà rồi. Bây giờ Pudding dẫn cậu ta về phòng chuẩn bị đi rồi về đây thưa chuyện với ta
Pudding lễ phép "Dạ" rồi đưa Sanji về phòng, căn phòng này trông còn lộng lẫy hơn cả phòng khách, cô dặn cậu:
-Chàng hãy ở đây đừng đi đâu nhé, em sẽ dặn người hầu mang quần áo và đồ ăn đến cho chàng
-Được rồi, ta sẽ ở đây chờ đến lúc nàng là cô dâu của ta
Pudding ngượng ngùng cười khúc khích trước câu nói của Sanji rồi đi nhanh về phòng Big Mom.
Trong phòng Nữ hoàng:
-Thế này là thế nào, ta tưởng thằng đấy là người cá cơ mà
-Chắc là hắn hoá phép để đi lên đây thôi Mẹ ạ, có thể trong lúc không có chúng ta hắn đang bơi tung tăng trong bồn tắm đấy
-Có thể cũng đúng, để ta sai người đi xem hắn- rồi bà ta sai một đám mây biết nói tên là Zeus sang phòng Sanji xem. Không như Big Mom và Pudding nghĩ, Sanji ở trong phòng đang nghĩ đến cô dâu và hát múa tưng bừng. Zeus về báo kết quả bị bà ta mắng tơi bời:
-Ta tưởng nó phải bơi tung tăng cơ mà, tại sao nó không hoá thành người cá, tại sao
-Mẹ đừng giận, mẹ. Hoặc là hắn ta chỉ hoá cá khi tiếp xúc với nước thôi
-Ta tin con nốt lần này thôi đấy nhé
-Không phải xoắn, mẹ ạ
Pudding cho người hầu mang nước sang cho Sanji và dặn cô hầu phải giả vờ ngã làm đổ nước lên người cậu. Cô ấy làm đúng theo lời dặn và cậu bị đổ nước lên ướt nhẹp:
-Cô ngã có đau không tiểu thư?- câu hỏi bất ngờ của Sanji khiến cô hầu đỏ mặt
-Th..thần kh...không sao ạ
-Nào, để ta đỡ cô dậy- nhưng chưa kịp đỡ, cô ấy đã tự đứng lên và chạy về phòng nữ hoàng báo cáo. Big Mom mắng cô ta một trận, nhưng cô ấy chẳng để tâm đến vì giờ đây trong tâm trí chỉ có Sanji mà thôi.
Sanji sau khi chuẩn bị xong xuôi ngồi trong phòng chán quá không biết làm gì, cậu định ra khỏi phòng đi tham quan lâu đài nhưng bị mấy tên lính giữ lại không cho bước nửa bước ra khỏi phòng. Ngó ra ngoài ban công thấy có đường thông sang một số phòng khác, Sanji nổi hứng đi du ngoạn một chuyến trên ban công. Cậu đi ra ban công và đi sang phòng bên cạnh. Ồ, có một cô gái đang thay đồ ở phòng bên và hình như cô chưa nhận ra sự xuất hiện của Sanji, cho đến khi cô nhận ra có hình trái tim màu hồng kì dị ở ngoài cửa. Ngó ra ngoài cô thấy cậu nhìn chằm chằm khiến cô sợ hãi hét toáng lên, Sanji chỉ kịp xin lỗi rồi chạy nhanh trước khi lính canh đến và biết một hoàng tử đi nhìn trộm con nhà người ta.
-Vứt nó đi, bây giờ nó không còn giá trị nữa rồi- câu nói vang lên ở căn phòng cậu vừa chạy qua, thấy lạ, cậu đứng lại nghe ngóng
-Nhưng mẹ à, hắn khó khăn lắm mới lên được đây mà
-Thì làm sao, nó không là người cá thì nó chả có giá trị đếch gì cả, bán cho Thiên long nhân được bao nhiêu, gọi nó là con rể bẩn hết cả mồm, phí cả thời gian của ta
Sanji ngỡ ngàng khi biết những lời nói trên là từ Mẹ vợ kính yêu dành cho cậu, hoá ra tất cả chỉ lợi dụng cậu như món vật phẩm để bán, nhưng không phải hàng như bọn họ muốn, cậu đếch có giá trị gì cả. Quê hương đã từ bỏ, đất người xa lạ đâu có ai lương thiện, Sanji không biết đi về đâu nữa rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chutrn648