02
- Chiều chuộng, quan tâm, ân cần...và quá nhiều từ để nói về cách Đức Duy đối xủ với tình nhân bé nhỏ của mình ở CTY !? Phải ! Quảng Anh và hắn qua lại đã 1 năm ,và hắn cưới vợ gần 2 năm. Cô vợ ở nhà của hắn đúng nghĩa là một tiểu thư xinh đẹp, đảm đang, học cao hiểu rộng , vốn 20 tuổi đã về nhà chồng. Không cần ra đường để làm vẫn được ăn sang mặc đẹp..nhưng hắn chả yêu thương hay để ý !? Cưới là để gia đình hắn yên tâm bàn giao cty cho hắn, cưới là để hắn không bị quá nhiều tiểu thư để ý , để hắn có thể tập trung công việc nhưng rồi hắn gặp anh lại mê đắm từ những lần đầu tiếp xúc?
Đơn giản gu của hắn là hơn tuổi ! Quang Anh hơn Đức Duy 5 tuổi, đó là một trong những lý do hắn theo đuổi anh cả 1 năm trời nay , còn nữa... mặc dù thân anh không núi không đồi nhưng nhìn thân anh ngon vãi..? Dell hiểu được!! Không ăn được Nguyễn Quang Anh không phải Hoàng Đức Duy !!
•10:30am tại cty•
"Bé cưng ngồi đây nhé~lát tôi đưa cưng đi ăn"
-Hắn xoa đầu anh, đặt xuống bàn một hộp tôm surimi ngâm , hắn vừa đặt thử bên nước ngoài về vì loại này ở Việt Nam không thịnh hành , anh ngoan ngoãn gật đầu và ngồi trong phòng đợi hắn. Đáng ra việc Chủ Tịch đi gặp Quý Đối Tác sẽ phải có Thư Ký theo cùng để hỗ trợ nhưng anh nũng nịu bảo đói không muốn đi cùng nên hắn chiều theo ý anh thôi !? Biết như nào bây giờ....anh đi làm nhàn hạ quá rồi !
Anh vui vẻ mở hộp tôm ra, mùi thơm và ngọt thoang thoảng , anh đang đói nên lau tay sạch sẽ liền nhanh nhẹn bóc một con cho vào miệng, có thể hình dung nó là loại chả tôm ngâm , nó ngọt ngọt và giòn, ăn khá vui miệng nên anh ăn liền mấy con. Đang nằm trên sofa đợi hắn thì...
*cạch*
"Sao về s-ơ..!? Em là ai?"
-Anh ngơ ngác vì người vừa mở cửa là một cô gái , nói đúng hơn là một cô nhóc tầm 16-17 tuổi
"Anh là ai?"
"Tôi là thư ký của chủ tịch"
"Vậy anh Duy đâu? Tôi là em vợ của anh ấy!"
"Ais..con nhãi không biết lớn nhỏ.."
-Anh khó chịu nhìn con nhóc trước mặt, ăn nói trống không, mặt cứ nghênh lên trời, ỷ là em vợ của Chủ Tịch thì muốn ăn nói như nào cũng được à?
"Chủ tịch đi gặp đối tác rồi, hơn 30p nữa mới quay lại"
"Vậy có gì nhắn lại anh ấy là có vợ và em gái đến rủ anh ấy đi ăn trưa, chúng tôi sẽ đợi"
-Nói rồi cô nhóc rời đi để lại mình anh trong phòng mà lòng bực bội .
11:05p hắn mới quay lại , vừa mở cửa đã thấy anh ngồi trên sofa với nét mặt không mấy vui vẻ
"Cưng sao đấy? Đợi lâu quá hửm?"
"Tch... hết đói rồi, không hứng ăn nữa"
"Ai chọc gì cưng? Nói tôi nghe"
"Em gái và vợ mấy người đến tìm đấy" /bỏ đi/
-Hắn có chút hoang mang nhìn theo bé mèo nhỏ đang xù lông, nhanh chân theo sau, cả 2 bước vào thang máy ,hắn năng nỉ lắm con mèo kia mới chịu lên xe cùng hắn đi ăn
"Không đi ăn cùng vợ à?"
"Tôi còn chưa gặp,cưng đã dỗi, tôi không thể để bé cưng của tôi dỗi như thế được "
-Đúng là mật ngọt chết ruồi, miệng lưỡi hắn thật sự chưa ai qua nổi , đang vui vẻ thì tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên
"Có chuyện gì?"
-Anh..đã tan làm chưa? Em ở dưới cty đợi anh này?
"Tôi có hẹn đi ăn rồi, cô và em gái về đi"
-Hắn dứt lời liền tắt máy, không để đối phương có thể nói thêm câu nào, anh nhìn hắn, mở lời trêu chọc
"Không sợ vợ trẻ dỗi sao~?"
"Mặc kệ cô ta!"
-Hắn chòm người, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ xem như xoa dịu con mèo nhỏ đang xù lông.
•Không biết mọi người thích cách thoại nhân vật như nào nhỉ !? Như c1 hay c2 !?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro