Chàng thơ.
Chính Quốc em là chàng thơ của Thái Hanh gã.
Em mang trên mình một vẻ đẹp của thần tiên, cái vẻ đẹp mà chẳng ngôn từ nào trên quả đất này có thể diễn tả.
Em khiến gã si mê em, si mê cái đôi mắt long lanh tựa chứa ngàn vạn vì sao ấy, như thể trong đôi mắt nhỏ bé lại có thể chứa cả dải ngân hà.
Gã thề, mỗi lần em dùng ánh mắt ấy nhìn gã, trong lòng gã lại nổi lên những đợt sóng dữ dội. Chỉ cần em nói câu đồng ý, gã nguyện trao cho em cả thế giới.
Gã thích nhất là hôn lên mắt em để em dựa dẫm, thả mình vào lòng gã. Gã sẽ kể em đôi câu chuyện cũ khi mà gã còn ở nơi chiến trường, dùng bàn tay thô ráp của mình vuốt ve mái tóc mềm mượt của em.
Gã thích được em ôm từ phía sau, nghe kì thật nhỉ, thế nhưng mà nó là vậy đấy. Gã thích cái cách em dựa mình vào tấm lưng gã, khi tất cả hơi ấm của em trao cho gã. Gã cảm thấy yêu nó làm sao. Nhưng chẳng nhất thiết phải như thế, chỉ cần là em thì có ôm kiểu nào gã cũng đều yêu cả.
Gã thích cái cách mà em hôn nhẹ lên trán gã. Đôi môi em ấm mềm trái ngược với vầng trán rộng, cứng ngắc và lạnh lẽo của gã, nhưng chẳng hiểu sao hai thứ ấy lại hòa hợp đến lạ thường. Gã cảm giác như em đang trao cho gã tất cả tấm chân tình của em, an ủi gã một cách nhẹ nhàng nhưng sâu đậm khôn xiết.
Gã thích cái lúc mà em nằm dài trên chiếc sô pha, phơi thân mình dưới ánh dương để vạt nắng vương lên gò má em. Trông em lười biếng nhưng lại chẳng thiếu chút thanh tao.
Những lúc ấy gã sẽ hôn nhẹ lên má em, ôm em vào lòng để rồi em giơ móng vuốt dọa nạt gã.
Gã bật cười, em thật đáng yêu làm sao.
Em là chàng thơ của bao người, có cả gã, nhưng trong biết bao nhiêu là người ấy, chỉ duy nhất một mình gã có được thứ cảm xúc chân thành xuất phát từ nơi sâu thẳm bên trong em.
Yêu em, chàng thơ đã hàn gắn trái tim tan vỡ của người từng bán mạng nơi chiến trường,
Thái Hanh.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro