Yêu
Con người chúng ta tồn tại một loại cảm xúc rất đặc biệt, đó là yêu. Gọi nó đặc biệt là vì sở dĩ định nghĩa của nó sẽ khác nhau dựa vào góc nhìn riêng biệt của mỗi người. Đó có thể là yêu ngay từ cái va chạm đầu tiên nơi ánh mắt, yêu từ những lần bầu ngồi bạn tâm sự, yêu từ những điều nổi bật mà họ thể hiện ra bên ngoài, hay là yêu vì họ có liên quan tới một ai đó khác. Tình yêu có đa góc nhìn khác nhau, là vương quốc mang màu hồng nơi tràn ngập hạnh phúc, là biển đen sâu vô tận chất chứa niềm nỗi đau không nguôi ngoai, là những cơn sóng nhẹ lướt bẫng qua mặt hồ tĩnh mịch, là dư âm đọng lại trên chiếc lá sau cơn mưa rào đã qua, hay chỉ đơn giản là cánh đồng bình yên cùng những cơn gió thổi qua nhẹ nhàng. Tình yêu được định hình trong mắt của kẻ yêu và đươc yêu, nó có thể tươi đẹp cũng có thể tàn khốc, có thể dữ dội và đau đớn nhưng cũng có thể yên ắng và nhẹ nhàng.
Khoảnh khắc tôi rung động trước cậu chỉ tựa như cơn gió lướt qua vào mùa thu trong lành, thế mà cơn gió ấy lại chạm đến được nơi trái tim đã chẳng còn mấy thiết tha với tình yêu này, lần nữa vực dậy những cảm xúc tưởng như đã bị vùi lấp. Tôi chợt nhớ ra bản thân cũng biết yêu, cũng muốn được yêu và rung động như bao người, nhưng tôi lại tự hỏi, liệu bản thân có còn xứng đáng với thứ cảm xúc này hay không? Tôi đã từng nhất quyết trốn chạy khỏi nó, cũng từng làm tổn thương người khác chỉ để xoá bỏ thứ cảm xúc tuyệt đẹp ấy khỏi đầu mình, hơn hết đó là chính bản thân tôi cũng từng chối từ mọi nỗ lực kêu gọi từ trái tim, vậy thì tôi có còn xứng đáng để đón nhận tình yêu nữa hay không?
Không có câu trả lời cho câu hỏi mà tôi tự đưa ra, có lẽ chỉ có chính tôi mới có thể đưa ra câu trả lời thoả đáng cho mình, tôi nghĩ mình cần thêm thời gian, để có thể hiểu, cảm nhận và hồi sinh khái niệm của chữ yêu mà tôi đã từng tự tay bóp nghẹt. Cùng lúc đó một bàn tay đã nhẹ nhàng gieo xuống trong tôi hạt mầm của loại cảm xúc ấy, khiến tôi phải cố để thích nghi với con tim vô cảm đã lâu giờ đây lại không ngừng thổn thức vì bóng hình của cậu. Chữ yêu mà tôi nhận được từ cậu đã nảy nở, lên mầm và dần bám rễ vào trái tim úa tàn này, dần thay thế những cảm xúc tiêu cực tội lỗi mà tôi tự tạo ra trước đây, cho tôi hiểu thế nào là vấn vương, thế nào là niềm vui chớm nở khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc vào mỗi buổi học, là sự hạnh phúc giản đơn khi nhìn thấy nụ cười rực rỡ trên khoé môi của ai kia, cậu đã kéo tôi ra khỏi vực sâu tối tăm của quá khứ, giúp tôi lần nữa có thể ngắm nhìn ánh sáng rực rỡ nơi chân trời, và tại nơi đó có cậu.
Chà, nhưng có vẻ rằng tôi phải cất đi tình cảm đơn phương này vào một góc của trái tim rồi nhỉ? Dù tôi xem cậu là tia sáng rực rỡ nhất, đối với cậu tôi lại chỉ là bạn học. Trằn trọc suốt bao đêm suy nghĩ, tôi cảm thấy mình như trở lại những ngày còn học cách để chấp nhận con người thật của mình từng chút một, nhưng lần này lại là về thứ tình cảm đang bén rễ trong tim, tôi không dám nói ra, nhưng cũng không muốn chỉ giữ mãi những cảm xúc ấy trong lòng, tình yêu này giống như một loại thuốc độc ngọt ngào, nó giúp tôi thoát ra khỏi cái bóng của quá khứ, nhưng cũng đang cào cấu trái tim tôi một cách chậm rãi, tôi sợ bản thân sẽ đánh mất cậu, sợ bầu không khí giữa hai đứa sau lời thổ lộ sẽ trở nên ngượng ngạo, và sợ nhất có lẽ là ánh mắt của chữ ghét mà cậu sẽ nhìn tôi sau này, cùng lúc đó tôi lại nảy lên một nỗi sợ khác, đó là gia đình. Liệu họ có còn thương yêu tôi sau khi biết chuyện? Liệu họ có chấp nhận những thay đổi từ đứa con trai mà họ vẫn luôn yêu quý? Liệu họ có ghê tởm và xa lánh bởi vì con trai của họ khác người hay không? Tôi đã mất đến ba năm để có thể chấp nhận bản thân, đi kèm với quá trình đó chính là nỗi dằn vặt, sự chê trách hay thậm chí là ghê tởm chính bản thân mình, thế nên tôi biết rõ họ cũng sẽ cần thời gian để học cách chấp nhận một đứa khác người như tôi, nhưng với người ở thế hệ cũ và vẫn còn những tư tưởng xưa cũ ấy, liệu bao nhiêu thời gian là đủ?
"Love looks not with the eyes, but with the mind, and therefore is winged Cupid painted blind."
- Shakespeare-
Tình yêu là để cảm nhận, là những rung động, là sự kết nối hài hoà giữa hai trái tim xa lạ, do đó bất kể ai cũng đều xứng đáng để yêu và được yêu, nhưng đôi khi cái tuyệt đẹp gọi là tình yêu lại khiến cho ta phải đắn đo đứng giữa việc bày tỏ và giấu đi, bày tỏ là để đối phương biết được những cảm xúc thầm kín của mình và mong muốn được đáp lại, nhưng cũng có người sẽ chọn giấu đi, vì họ sợ nếu thổ lộ điều ấy ra, khoảng cách giữa họ và người thương sẽ bị nới dài đến vô tận, thế nên họ chọn cách đứng từ xa mà ngắm nhìn, quyết gói gọn tình cảm đó vào chiếc hộp khoá rồi giấu nó vào nơi sâu thẳm trong trái tim mình. Nhưng dù sự lựa chọn có là gì đi chăng nữa, thì tình yêu ấy vẫn sẽ phát triển theo năm tháng, vẫn sẽ để lại những vấn vương đọng lại, vẫn sẽ đem lại những ước hoài mong muốn trong con tim vẫn còn đập, vì miễn rằng nó là tình yêu, nó sẽ không bao giờ dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro