Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khác Người




Tôi nhận ra bản thân mình khác người từ khi còn rất nhỏ, thường có cảm xúc kì lạ với những cậu trai khác. Dù lúc đó vẫn còn quá bé để hiểu rõ những cảm xúc ấy, nhưng cũng đủ hiểu rõ nó là thứ không được để cho bất kì ai biết. Những cảm xúc đơn thuần và mong manh dần chầm chậm bén rễ vào sâu trong tiềm thức, phát triển và len lỏi qua từng ngóc ngách của tâm trí tôi từng ngày. Nó cứ đọng lại từng chút một trong tim, để lại những mảnh vụn nhỏ bé trong suy nghĩ, nhưng vẫn đủ để khiến tôi sợ hãi, sợ bản thân trở nên khác biệt so với người khác, sợ bị xa lánh, bị bỏ rơi bởi những người mà mình yêu thương nhất.

Bước vào cấp hai, càng nhận thức rõ hơn những cảm xúc của mình, tôi lại càng không thể chấp nhận chính bản thân mình. Tôi tìm cách trốn tránh, tự an ủi và đày đoạ mình hằng đêm bằng những suy nghĩ dày đặc, kín mít trong đầu. Được một cô gái tỏ tình, không hiểu sao tôi liền đồng ý dù biết rõ bản thân không hề có cảm xúc gì với người trước mặt, là để có thêm cái cớ để trấn an bản thân ? Hay là để tiếp tục trốn chạy khỏi những suy nghĩ trong tâm trí ? Ấy vậy mà mối quan hệ mờ ảo này lại có thể duy trì trong suốt ba năm. Đến kì thi tuyển sinh năm lớp chín, tôi khi này đã trải qua khoảng thời gian rất dài để học cách an ủi và vỗ về những cảm xúc thật của mình, dần buông lỏng và chầm chậm chấp nhận chính mình.

Sau kì thi ba ngày thì tôi ngỏ lời chia tay với cô gái kia, cô chỉ nhẹ nhàng đồng ý, không trách móc, không oán than, nụ cười của cô gái nhỏ ấy không mang theo thù hận hay oán trách, chỉ có nỗi buồn man mác ẩn giấu sau vẻ mặt bình thản, có lẽ chính cô là người cảm nhận rõ nhất thứ tình cảm nửa vời này nhưng vẫn ôm ấp nó suốt ba năm mà chưa lần nào nói với ai. Tôi dùng cô như một bức tường để ngăn mình với những cảm xúc thật trong lòng, để lảng tránh khỏi hiện thực khó chấp nhận, tôi biết bản thân mình tồi tệ như thế nào, và cũng từ đó tôi ngại tiến xa hơn trong một mối quan hệ, sợ bản thân lại lặp lại sai lầm đó một lần nữa, sợ lại làm tổn thương thêm ai khác, sợ hãi trước chính những cảm xúc của mình. Mỗi lần nhớ về những chuyện đó, tôi lại chẳng thể đi vào giấc ngủ, chỉ có thể nằm trăn trở về những điều đó suốt bao đêm, càng nghĩ bao nhiêu thì nội tâm tôi lại càng dằn xé, đến mức nó dường như đã trở thành bóng ma tâm lí ám ảnh mỗi khi tôi gần gũi với một ai đó.

Nhận được giấy báo trúng tuyển cấp ba, dù nội tâm của tôi lúc này còn lộn xộn không rõ ràng nhưng vẫn để lại một vị trí cho niềm phấn khởi háo hức khi bước vào ngôi trường mới, những cảm xúc đơn sơ ấy như kéo tôi lên từ vũng lầy của quá khứ, tôi quyết không để bản thân lại mắc phải những sai lầm, rứt mình ra khỏi bóng ma của tội lỗi và trở thành một "Tôi" khác tốt hơn, để không khiến bất kì ai phải tổn thương vì tôi nữa, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, có lẽ bản thân sẽ không yêu thích thêm bất cứ ai, bởi cảm xúc trước kia, và cũng bởi áp lực từ định kiến gia đình. Nỗi sợ vô hình vẫn còn đeo bám lấy tôi, vừa là nỗi sợ hãi chính mình, cũng là nỗi sợ không thể thổ lộ cho bất cứ ai, tôi không thể nói thẳng với bố mẹ sự thật, càng không thể tâm sự cùng những người bạn, tôi sợ bản thân sẽ đánh mất những thứ mà mình đã gây dựng và quý trọng.


  Nhưng rồi cậu lại đến, nhẹ nhàng bước vào cuộc đời đầy rẫy sự hỗn độn của tôi, nhẹ nhàng chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong trái tim đã lắm vết xước này, khiến tôi lại vô ý phá vỡ đi chính lời hứa với bản thân khi trước, hoàn toàn chìm đắm vào những cảm xúc mà con tim tôi từng một mực chối bỏ. Tôi biết học cách chấp nhận bản thân mình là một hành trình đầy khó khăn, chính tôi cũng đã mất đến ba năm để có thể khám phá và chấp nhận được con người thật của mình, hãy cứ kiên trì và nhẫn nại từng chút, cho đến lúc chính bạn cảm thấy được chút yên bình trong lòng khi đối mặt với chính mình, thì đó cũng là lúc bạn đã học được cách để trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro