Gặp Gỡ
Trở thành học sinh cấp ba quả thật chẳng là dễ dàng gì, lượng kiến thức cũ phải ôn lại và mới phải tiếp nhận khiến tôi gần như kiệt sức, cố gắng gượng để đuổi kịp bài vở và các kì kiểm tra trên trường, có lẽ trong lúc này mẹ cũng đã nhận ra sự mệt mỏi với bài vở của tôi mà quyết định cho tôi đi học thêm ở một lớp học do người quen giới thiệu cạnh nhà, và đó cũng là cơ duyên để tôi gặp được cậu.
Hôm đó là một buổi chiều tối mát mẻ, tôi được mẹ đưa đến nhà của cô giáo để dạy thêm cho mình, tôi nghĩ là mình đến khá sớm vì có những em nhỏ sắp xếp đồ dùng và ra về, có lẽ là những học sinh của ca dạy trước. Tôi chào tạm biệt mẹ và bước vào trong lớp, kính cẩn chào hỏi cô và cũng nhìn quanh một vòng khắp lớp lúc này vẫn chưa có ai, chọn cho mình một chỗ ngồi ở dãy sau cùng vì ngại phải ngồi cùng người lạ, khoảng năm phút sau thì có vài ba người đến, dù tôi chẳng quen ai nhưng nổi bật nhất trong số đó lại chính là cậu. Thân hình nhỏ bé làm tôi khi nhìn thấy cậu lần đầu liền nảy lên một suy nghĩ: "chắc tầm mét năm nhỉ ?" và chính tôi cũng ngạc nhiên với suy nghĩ này, vì tôi thường rất ít khi chú tâm đến ngoại hình của người khác, tuy nhỏ con nhưng cậu lại chào cô thật to với một tông giọng khá cao làm tôi cũng hơi e dè.
Suốt cả tiết tôi chỉ để ý đến mỗi vóc dáng nhỏ bé ấy, dù thân hình chỉ bằng một nửa cái bảng mà tôi đứng ngang tầm mắt nhưng lại nói rất nhiều và rất to, ngồi ở bàn cuối như tôi vẫn có thể nghe khá rõ những gì cậu nói, và cậu cũng chẳng hề dè chừng người lạ mới quen là tôi, cậu bắt chuyện khá thoải mái và thân thiện khiến tôi cũng chẳng biết phải đáp lại như thế nào. Về học lực thì tôi đoán cậu ở mức trung bình cho đến khá, vì có vài câu khó thì cậu có thể cố gắng làm được, nhưng hầu hết còn lại thì lại sai bung bét, nghĩ kĩ lại chắc có lẽ cậu chỉ lười thôi chứ không hẳn là dốt, vì cậu vẫn có gốc và vẫn biết suy luận câu hỏi đề bài, nhưng những kiến thức rải rác thì cậu lại không nắm được.
Dù không dám nhận mình có tài cán gì nhưng tôi cũng nghĩ học lực bản thân nằm ở mức khá giỏi, và vô tình hoặc may mắn thay, điều đó lại giúp tôi và cậu dễ dàng trò chuyện, chủ yếu là cậu sẽ hỏi về kiến thức còn tôi sẽ trả lời. Qua vài lần trò chuyện và nghe cậu nói chuyện cùng các bạn khác, tôi biết được là cậu rất thích mèo, đúng hơn là nghiện mèo, trên cặp táp lẫn vở của cậu đều có dán sticker mèo, cậu còn có cả một chiếc móc khoá hình mèo treo ngay ngắn trên cái cặp cũng nhỏ như vóc dáng của cậu. Đôi khi tôi nghĩ chắc nếu cậu ôm một chú mèo trên tay thì sẽ có tận hai con mèo dễ thương, một con mèo thật và một con mèo to xác.
Và có lẽ chính tôi khi đó cũng đã nhận ra, bản thân đã rung động trước bóng hình nhỏ bé ấy, nhưng vào lúc suy nghĩ ấy loé qua trong đầu, nó đi kèm với những hình ảnh về quá khứ, về nỗi dằn vặt khi xưa mà tôi phải đối mặt, khiến tôi chỉ muốn gạt phắt nó sang một bên, nhưng tôi chợt nhận ra, nếu tôi lại tiếp tục trốn chạy, lảng tránh những thứ mà mình đáng ra phải đối mặt, thì chẳng phải đang lặp lại những sai lầm khi xưa sao ?Do đó tôi quyết định sẽ thẳng thắn đối mặt với cảm xúc chính mình, thừa nhận bản thân đã thích cậu, nhưng tôi biết thứ tình cảm này sẽ chỉ dừng lại ở một phía là tôi, phần vì tôi không muốn lại làm tổn thương thêm một ai khác, phần cũng vì sự sợ hãi khi bị xa lánh, dị nghị, sợ bị cậu lánh mặt, ghét bỏ. Vì vậy có lẽ tôi sẽ giữ thứ cảm xúc này cho riêng mình, để nó yên trong một góc nơi trái tim, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn để cảm thấy nó đẹp đẽ như thế nào là đủ rồi.
Tôi hiểu rõ thế nào là yêu, nhưng từ cái yêu đó lại khiến cho con người ta đau khổ. Vì quá yêu mà lại sợ họ sẽ phản bội mình. Vì không còn yêu mà sợ họ bị tổn thương. Cảm thấy ái ngại khi nhận được thứ tình yêu vốn không thuộc về mình. Sợ hãi khi nhận được thứ tình yêu mù quáng mịt mờ. Vô vọng chờ đợi một tình yêu không còn sặc sỡ sắc màu. Dù là ở khía cạnh nào, tình yêu vẫn sẽ mang đến nỗi đau cho người yêu và được yêu, nhưng cũng chính vì yêu mà họ học cách chấp nhận nỗi đau để có được hạnh phúc thật sự. Yêu đơn phương lại là loại tình yêu đau khổ hơn tất thảy, nhưng cũng là thứ tình cảm chân thành nhất, một tình cảm chỉ cần được gửi đi mà không cần được đáp lại, là thứ tình yêu thuần khiết và trong sáng nhất của một con người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro