Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tàn tâm

Lạc Dương gằn giọng nói:
_Còn chưa tỉnh?
Vương Phong Vũ một phút bình tâm lại, trầm giọng nói:
_Lạc Dương, cô có biết tận cùng của đau đớn là gì không?
_Là bị ai đó bỏ rơi sao?
Anh lắc đầu cười khổ, đôi mắt vô hồn chẳng ai biết tự lúc nào đã đỏ lên, lệ từ khoé mắt tuôn ra chầm chậm , giống y như cái cách nỗi đau gặm nhấm vương Phong Vũ. Anh nghẹn ngào nói:
_Không phải bị bỏ rơi mà chính là bị ai đó mang vết thương chưa kịp lành ra chơi đùa, chính là nỗi đau bị người ta mang ra làm trò tiêu khiển. Cô đã từng mất đi một người rất quan trọng chưa? Lạc Dương khuôn mặt của cô thực sự rất có ý nghĩa, mong cô đừng làm tôi ác cảm với nó.
Nói rồi anh chầm chậm rủ hàng mi đẫm lệ xuống, nhịp thở đều đều nhưng bên trong nội tâm lại không thể an nhiên như vậy. Sâu trong tâm anh bây giờ có lẽ đang rỉ máu, cũng có lẽ là bão táp phong ba... kích động đến độ ngất đi thì ắt hẳn khoảng trống Tiêu Điềm Dương để lại là không nhỏ, nỗi đau mất Điềm Dương là không thể phai. Con người ta vốn là như vậy, cái đáng ghi nhớ thì không nhớ, cái đáng quên thì cố chấp không quên. Lạc Dương cúi mặt , đi ra khỏi phòng. Cô lên sân thượng . Gió ù ù thổi, vô tình thổi tạt giọt nước mắt chưa kịp khô đang lăn trên má, cô khóc nức nở:
_Phong Vũ à, rõ ràng em tới trước ! Là em mà! Cô ta tới sau... em không can tâm...
Giọng cô da diết làm cho người ta có cảm giác tê tái cõi lòng... lấy tay đấm mạnh mấy cái vào bức tường , cô không đau sao? Có ! Đau chứ! Dĩ nhiên là rất đau! Nhưng tại sao cô làm vậy? Tại sao ư? Câu hỏi đấy vốn dĩ không người nào lí giải nổi. Con người ta khi đã tổn thương quá nặng thì đều là tự ngược bản thân. Càng làm bản thân tổn thương lại càng dễ chịu. Trong cuộc sống này, có những đều không cần lí giải, không cần hiểu rõ.
Kí ức lờ mờ hiện lên trong đầu Lạc Dương:
"_Tiểu soái ca anh đẹp trai thật đó!
Cô bé 5 tuổi với đôi mắt to tròn, nụ cười toả ra sự thân thiện đáng yêu vô cùng.
_Cảm ơn em đã bảo vệ anh nha~
Cô bé mở đôi mắt to hơn, ngây thơ hỏi:
_Tiểu soái ca, bảo vệ là gì?
_Bảo vệ chính là em giúp anh đánh người xấu. Giống như lúc nãy anh bị bọn chúng cướp kẹo em đã đánh bọn chúng bỏ chạy đó.
Cô gãi đầu:
_Đánh chúng là việc rất dễ mà~
(Từ bé đã đầu gấu rồi, nữ chính thực là hắc thố)
Anh xoa đầu cô:
_Đánh bạn là không tốt.
_Nhưng lúc nãy em đánh họ sao anh cảm ơn?
_Vì họ đánh anh trước.
_Ò~ vậy sau này anh gả cho em nha~ em sẽ bảo vệ anh cả đời chịu không?
_Được ! Lớn lên anh sẽ gả cho em.
_Anh tên gì vậy tiểu soái ca?
_Anh họ Vương tên Phong Vũ."
Năm đó gia đình cô chuyển đi, cô vẫn nhớ cậu bé 10 tuổi năm ấy. 17 năm trôi qua cô luôn nuôi hi vọng tìm kếm , đến khi tìm được liền biết anh đang học y. Học xong y , liền biết trong lòng anh có người con gái khác. Lạc Dương sinh ra vốn được chiều chuộng , hơn nữa bố lại là người trong hắc đạo nên cô trở thành một con thỏ đen cũng không có gì lạ.
_Lạc Dương.
_Chị Liên Thư...
_Em sao vậy? Gặp chuyện gì sao?
_Không có ạ.
_Nãy chị nghe mọi người nói Tư Quân to tiếng với em?
_Dạ tại em nghịch ngợm thôi...À em có chút việc em về trước, chút chị xin tổ trưởng Vương giúp em.
_Được.
Lạc Dương mở điện thoại, trong mắt ánh lên sự hận thù. Đúng lúc ấy cô va vào Sư Hy:
_Xin lỗi, thật ngại quá.
_Đi đứng không có mắt sao? Chạy gấp vậy làm gì?
_Nhật tổ phó em thực sự xin lỗi.
Nói rồi cô bỏ đi, để lại đó một ánh nhìn"Nhật Sư Hy cô đúng là chán sống rồi"
cuối một ngõ tối:
_Thế nào? Ở địa bàn của tôi dễ sống chứ?
_Chị Lạc, thực sự tôi không biết mà, tôi...
Lạc Dương không màng cánh tay bị thương, cho kẻ đó một bạt tai:
_Nhà họ Nhật, Lạc Dương tôi coi chẳng là cái thá gì, vậy mà người làm của Nhật gia lại hống hách như vậy.
_Chị Lạc , chuyện cướp địa bàn kinh doanh là chuyện nhỏ, chuyện bọn chúng đánh người tuyệt đối không thể bỏ qua.
_Khoan, người ta nói đánh chó phải nhìn mặt chủ.
_Ý chị là?
Cô rút điện thoại ra:
_Bố, Nhật gia cướp địa bàn kinh doanh của con.
_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc