Quên
Sáng hôm sau, đang xem bệnh án bỗng như thấy thiếu thiếu điều gì đó, anh dừng lại, đặt bệnh án yên vị trên bàn, đảo mắt quanh phòng một lượt. Đúng rồi là thiếu Lạc Dương. Anh đứng dạy , đi tới phòng viện trưởng, bước chân khá đều, không nhanh, không chậm, sự điềm tĩnh này vốn bày ra để che giấu sự hỗn loạn trong tâm lúc này:
_Viện trưởng...
_Tổ trưởng Tiêu , tôi cũng đang định tìm cậu, Lạc Dương bị tai nạn, chưa biết khi nào bình phục, chuyện thực tập có lẽ phải hoãn lại.
Trong thâm tâm anh lúc này quả thực có phần hối hận, cô ấy ít hơn anh 5 tuổi, không những thế, cô ấy chỉ là một thực tập sinh trẻ tuổi còn có phần nghịch ngợm, anh cần gì phải nặng lời với cô"rốt cuộc là lo lắng cho Lạc Dương hay Điềm Dương"
Trở về phòng tổ, anh thấp giọng hỏi:
_Lạc Dương nhập viện sao không ai báo cho tôi?
_Bác sĩ Vương, anh quên rồi sao? Phụ trách nhập, xuất, hồ sơ của bệnh nhân là do tổ phó Nhật mà.
Phải trước giờ việc này đều do Sư Hy đảm nhiệm, anh vốn không quan tâm nhiều đến mảng này.
_Tổ trưởng... em có chuyện này muốn nói với anh...
_Liên thư là chuyện gì vậy?
Hai người đi lên sân thượng của bệnh viện, cô chỉ cho anh vết máu còn khá mới ở trên tường:
_Đây là???
Anh ngờ vực hỏi, Liên Thư nghẹn ngào như sắp khóc nói:
_ Anh làm như vậy là đang khiến Lạc Dương tổn thương đấy. Phong Vũ , cái gì nên quên thì quên đi, đừng cố chấp như vậy nữa.
_Anh vốn không làm gì cả, là tự cô ấy bày trò nghịch ngợm giả làm ...
_Giả gì mà giả chứ? Cứ thấy người ta liền gọi nhầm , anh có biết mỗi lần gọi nhầm như vậy cả phòng phản ứng sao không hả?
Nói rồi Liên thư bỏ đi, được hai ba bước dừng lại nói:
_Phòng 419.
_Ừ.
Anh theo số phòng tìm Lạc Dương, căn phòng tối tăm u ám lạ thường. Lạc Dương ngồi co ở một góc. Chân tay có vài vết xước, ánh mắt mơ hồ.
_Lạc Dương... cô thấy sao rồi? Còn đau chỗ nào không?
Lạc Dương im lặng, vẫn hướng mắt về phía cửa sổ. Phong Vũ ngồi gần cô hơn:
_Lạc Dương tôi xin lỗi.
_Anh không có lỗi.
_Dương... làm bạn gái anh được không?
_Không!
_Tại sao?
_Vậy anh là đang tỏ tình em hay tỏ tình khuôn mặt này?
_Anh...
_Em mệt rồi, anh mau đi đi...
Anh lưu luyến nhìn lại , sau đó đành trở ra. Cả đêm ấy anh không ngủ được , gần sáng liền dạy nấu cháo cho cô. Anh định gõ cửa thì nghe thấy giọng Sư Hy:
_Giỏi lắm! Mới vào bệnh viện được mấy hôm đã muốn dùng cách thức thấp hèn để đi lên.
_Tổ phó Nhật , xin chị tự trọng.
_Nói còn không đúng sao? Lợi dụng tình cảm của Bác sĩ Vương, thật thông minh đó.
Anh đẩy cửa đi vào:
_Sư Hy. Đủ chưa?
_Phong Vũ...
_Ra ngoài!
_Cậu dám đuổi tôi? Được! Cậu sẽ hối hận.
"Sầm" Sư Hy đóng sập cửa lại, Phong Vũ đặt chiếc túi xuống:
_Anh nấu cháo cho em này Điềm... Lạc Dương.
Cô cầm lấy chiếc hộp đó hất văng , cháo đổ tung toé xuống đất. Cô gào thét trong đau đớn:
_Vương Phong Vũ em cứ tưởng anh sẽ nhớ ra em, nhưbg thật không ngờ anh biến em thành kẻ thay thế?
_Nhớ ra? Rốt cuộc là?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro