Ngạo mạn
Năm ấy , cô mới 15 tuổi, anh 17 tuổi, anh là trùm trường còn cô là con bé xấu xí nhất khối. Chỉ là một lần tình cờ, cô vào tiệm nét đánh lol. Mọi hôm cô thắng liên tiếp là chuyện bình thường, chẳng hiểu sao hôm nay một trận cũng thắng không nổi. Cô sôi máu đập nát cái bàn phím của tiệm , chị chủ tiệm cốc đầu cô nói:
_Tiêu Điềm Dương , em tới chơi hay tới phá tiệm chị vậy?
_Em sẽ đền mà, tại nay thua nhiều em cáu quá...
_Tiêu ca ca à, em bớt bớt lại đi, con gái gì mà rảnh ra là game , rảnh ra là đua xe vậy?
_Đam mê rồi sao bỏ được?
_Nếu ngày mai em chịu trang điểm chị sẽ không truy cứu cái bàn phím, cộng thêm một tuần chơi game miễn phí, chịu không?
_Nói đi cái bàn phím đáng giá bao nhiêu?
_5 triệu!
_Em làm gì có nhiều vậy chứ? Tỷ tỷ nương tay chút đi.
Bỗng có người đập cái thẻ tín dụng xuống bàn ngay trước mặt cô:
_Em là Tiêu Điềm Dương?
_Phải.
_Nghe nói em đừng đánh bại đàn em của tôi ?
_Đánh bại nhiều quá không nhớ ai.
Cô đáp trả vẻ ngạo mạn vô cùng. Thế giới thực thì cô nhún nhường còn lol thì cô không sợ ai cả, nói thẳng ra là không coi ai ra gì.
_Tôi thách đấu! Em thắng tôi giúp em đền phím. Em thua, thì...
_Tôi mà thua anh á? Anh đừng khinh người như vậy chứ? Nếu thực sự thua tôi cúi đầu xin lỗi mấy tên bại tướng kia!
_Được.
Kết quả cô chết liên tiếp 2 mạng liền, cả người nóng rực lên. Tuy nhiên gần cuối trận lật ngược được tình thế. Anh bại dưới tay cô. Anh bực dọc đập mạnh xuống bàn:
_Chu Hạ em đền bàn phím.
_Phong Vũ à, thảm quá đi, thôi hai đứa là khách quen, chị không tính toán cái bàn phím đó.
Hôm sau trên đường đi học về, cô gặp Nhật Sư Hy, cô ta vốn là hoa khôi của trường lại nổi tiếng đanh đá không ai dám dây dưa đụng vào:
_Học muội to gan lắm nhỉ? Gặp chị đây mà không biết chào sao?
_Chị Sư Hy , chị vừa tới đã gây với em rồi em còn chưa kịp chào.
Cô ta túm tóc Điềm Dương, trừng mắt nói:
_Học muội là đang nói tỷ ăn no dửng mỡ, cậy lớn ăn hiếp nhỏ sao?
_Ai dám chứ? _Điềm Dương cười khẩy.
Chẳng qua cô nghĩ cho bố mẹ nên không dám gây sự ở trường, khoing thì còn lâu mới nhịn như vậy. Trước đây mỗi lần gặp Nhật Sư hy nếu không phải bị đánh te tua thì cũng là bị đổ bột mì,...
_Sư Hy cậu bỏ tay ra
_Vương Phong Vũ cậu nói cái gì?
_Bỏ tay khỏi đầu em ấy ra.
_A được, mình không thích đấy?
Vương Phong Vũ thô bạo hất tay Nhật Sư Hy ra khỏi mớ tóc của Điềm Dương rồi kéo cô đi:
_Lần sau còn đụng tới người của mình thì đừng trách.
Khoảnh khắc ấy rốt cuộc trái tim Điềm Dương cũng điểm một nhịp. Lồng ngực một phen trấn động. Tới góc hành lang, anh buông tay cô ra, cô nói:
_Cảm ơn.
Anh lấy trong túi ra khăn giấy, lau kĩ cái tay vừa cầm tay cô, ném lại cái khăn xuống đất rồi bỏ đi...
Cô sững sờ... anh ta chê cô bẩn sao?
#còn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro