!!!
Năm tôi 7 tuổi tôi phải chụi rất nhiều áp lực từ mọi người chỉ vì hoàn cảnh gia đình
Năm tôi 8 tuổi tôi đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi đến trường vì tôi không muốn nghe những lời nói không hay về tôi từ bạn bè
Năm tôi 9 tuổi tôi bắt đầu biết suy nghĩ nhiều hơn và nhạy cảm hơn
tôi đã cảm thấy chán nản mọi thứ và sau đó tôi đã biết đến cậu! Cảm giác chằn chọc đâng sợ bắt đầu mỗi đêm khiến tôi khó ngủ! Tôi đã biết đến cậu!
Năm tôi 10 tuổi cậu 22 tuổi cậu đã đem đến cho tôi 1 cảm giác kì lạ khiến tôi chỉ cần nghĩ đến cậu là mọi chuyện buồn trong tôi được khá hơn. Tôi đã hứu với bản thân sẽ đến gặp cậu khi có thể!
Năm tôi 11 tuổi cậu 23 tuổi vì phải ôn thi chuyển cấp và không có phương tiện để theo dõi cậu lên tôi đã dần quên cậu và cả lời hứa của mình
Năm tôi 12 tuổi cậu 24 tuổi sự xuất hiện của cậu trong tôi gần như biến mất
Năm tôi 13 tuổi cậu 25 tuổi, tôi bắt đầu có rất nhiều áp lực từ gia đình và mọi thứ xung quanh
Năm tôi 14 tuổi cậu 26 tuổi, mọi thứ xung quanh tôi dường như trở lên khó khăn vô cùng, sự thua kém với mọi người, áp lực từ gia đình trở lên nhiều hơn, cảm giác đáng sợ mỗi đêm của tôi ùa về hàng đêm khiến tôi không thể ngon giấc!
Năm tôi 15 tuổi cậu 27 tuổi, vào ngày đông cái lạnh đến buốt giá con tim cũng là ngày tôi ôn thi học kì, đến chiều hôm đó tôi đã nhớ lại về cậu qua một bài báo! Nhưng lại với dòng tin cậu đã tự tử lại nhà riêng! Tôi đã không tin và cho rằng đó là báo lá cải nhưng khi đính chính lại tôi mới biết đó là sự thật, một sự thật đến nhói lòng. Tôi đax không thể có tâm trạng gì để ôn thi và chỉ biết cầu nguyện mọi chuyện tốt sẽ đến với cậu, tôi nghe lại những bài hát của cậu, xem ảnh của cậu. Nhưng đến đúng 21:55 phút tôi đọc được một thông báo nói cậu đã ra đi mãi mãi...!
Mọi thứ với tôi trở lên vô cùng trống rỗng. Một chút đau lòng+ một chút hối hận+ một chút tội lỗi+ sự khủng hoảng tinh thần. Mọi thứ thật đáng sợ. Tôi đã thức đến sáng chỉ với một suy nghĩ ngu ngố là cậu sẽ tỉnh lại, tôi sẽ đọc được một thông báo cậu sẽ tỉnh lại, nhưng không cậu vẫn ngủ!
Sáng sau ngày cậu tự sát đôi mắt tôi sưng mọng như chưa bao giờ được khóc, tôi đi thi với một tâm trạng vô vọng chỉ mong nhanh chóng về nhà vì không muốn tiếp xúc với ai! Hàng triệu trái tim trên thế giới hoà vào sự đau khổ vì cậu đax ra đi maci mãi. Hàng loạt tin tức về cậu đầy khắp bản tin của tôi như thể đang sát muối vào vết thương của tôi!
Vài hôm sau ngày cậu tự sát cuộc sống của tôi chỉ là một màu đen, mọi thứ đổ vỡ và vô vọng. Và tôi vẫn chưa thể tin vào hiện thực.
Vài tháng sau ngày cậu tự sát tôi đã hoàn toàn cảm nhận được con người chu g hơi thở và cơ thể với tôi, nó ngành càng gặp nhấm mọi mảnh kí ức của tôi, mọi thứ dần vỡ vụn.
Năm tôi 16 tuổi cậu 27 tuổi, chỉ tôi già đi và cậu vẫn 27 tuổi! Tôi đã phải chịu quá nhiều đau khổ và mất mát, tôi luôn đưa ra vô số câu hỏi chất vấn bản thân mình, mọi người cũng dần bỏ lại mình tôi, việc giữ lại sự tồn tại với tôi bắt đầu khó khăn vô cùng. Nghĩ đến kết thúc thật đơn giản nhưng để thực hiện thật sự rất khó. Tôi dần cảm nhận rõ sự thừa thãi của mình. Mọi khó khăn trước đây của câj tôi đã dần cảm nhận được hết! Tôi cần ai đó có thể hiểu cho những vất vả của tôi nhưng không có ai cả, cuối cùng chỉ còn tôi! Tôi thấy nhớ cậu , mọi thứ bắt đầu trở lên vô nghĩa với tôi, tôi vẫn tự tìm kiếm cho mình hạnh phúc nhưng chẳng thể tìm được. Khi tôi cố gắng chia sẻ thì họ lại cho rằng tôi thái hoá cảm xúc. Tôi có thể cảm nhận được con người kia trong tôi đang lớn dần và đập vỡ mọi kí ức trong tôi! Đôi khi tôi chẳng thể điều khiển được suy nghĩ và hành động của mình. Tôi bắt đầu muốn được giải thoát khỏi thế giới này vì nó vốn không dành cho tôi!
Vài ngày trước ngày dỗ đầu của cậu vẫn là cái lạnh giá năm nào làm tê lạnh con tim người, cảm giác mất mát ùa về trong tôi, giọt nước mắt tôi vì cậu mà rơi trở lên nhiều hơn! Tôi nghĩ thời gian có thể làm viết thương lòng đỡ hơn nhưng thời gian chỉ khiến viết thương hằn sâu hơn mà thôi! Tôi không thể quên được cậu! Tôi cảm thấy thật khó khăn với sự sống của mình! Tôi vẫn mong mình có thể tiếp tục duy trì sự tồn tại này để có thể đến nhuẽng lơi cậu đã từng đến! Tôi mong
mình có thể làm được!
GỬI LÊN MẶT TRĂNG!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro