Chẳng Thể Nói Lời Yêu Thương
Cô là con của gái bán thân, mẹ của cô chuyên đi phá nát hạnh phúc gia đình người ta
Mặc kệ người ta nói mẹ cô thế nào cô vẫn yêu bà, bởi vì cô biết những việc bà làm chỉ vì muốn tốt cho cô.
Vì cô là con của gái bán thân cho nên cô cũng bị mọi người xa lánh.
Cô sớm đã quen như vậy rồi.
Mẹ cô hàng ngày đều tới quán bar, cô chỉ có một mình đối mặt với bốn bức tường lạnh lẽo.
Giờ tan học trên đường về nhà cô đi ngang qua vườn trường. Đó chính là lần đầu tiên cô gặp anh.
Anh đứng đó lạnh lẽo vô hồn, có lẽ anh cũng cô đơn giống như cô.
Nhưng ít ra cô còn có mẹ yêu thương, còn anh chẳng có ai.
Cô muốn... cứu thoát anh khỏi bóng tối của sự cô độc.
Cô tìm cách làm bạn với anh, thật khó. Anh không thèm để ý đến cô.
Ngày ngày cô đi theo anh như hình với bóng, làm cơm hộp cho anh ăn. Nhưng anh ngay cả một cái liếc nhìn dành cho cô cũng không có, cơm hộp...anh chưa bao giờ đụng đến nó, lần nào anh cũng vứt nó vào thùng rác.
Ngày lễ tình nhân cô tỏ tình với anh.
Anh nói cô không xứng, vì cô là con của gái bán thân. Nhìn thấy cô anh thấy buồn nôn.
Lần đầu tiên cô tháu ghét bản thân mình.
Nếu anh chán ghét cô như vậy thì anh cũng không nên đứng trước mặt anh.
Cô âm thầm lặng lẽ đi theo anh, cô đứng cách anh rất xa, chỉ đủ để cô nhìn thấy bóng anh.
Dù cô đã đứng cách xa anh như vậy nhưng sao anh vẫn nhìn thấy cô.
Chị đại của trường chặn đánh cô, vì cô dám cả gan đến gần anh.
Anh lúc đó nhìn thấy cô, cau mày tiến lại gần. Chị đại vì muốn giữ hình tượng trước mặt anh sớm đã biến mất.
"Từ nay về sau không cho phép cô dời khỏi tôi!" Anh lạnh lùng ra lệnh cho cô.
Cô vui mừng, vẫy đuôi đi theo anh y như một con mèo nhỏ.
...
"Cơm đâu?"
"Hả?"
"Cơm hộp đâu?"
"Em nghĩ anh không muốn ăn nó cho nên..." Cô ấp úng, chưa kịp nói hết anh đã biến mất.
"À, hay là anh ăn tạm hộp cơm của em đi."
Anh ăn hộp cơm của cô, cô nhìn anh ăn thôi cũng đủ no rồi.
Hình như...anh đã không còn chán ghét cô như trước nữa.
Ngày hôm sau, cô dậy từ sớm để làm cơm hộp. Nhưng khi cô đưa nó cho anh, cô chỉ nhận được một câu nói chán ghét.
"Thứ rác rưởi này cô tự mình mà ăn đi!"
Anh chán ghét cô, anh thực han ghét cô.
Anh của ngày hôm qua không còn, anh vẫn chỉ là anh trước kia. Khó khăn lắm anh mới mở lòng với cô nhưng anh của bây giờ vẫn chỉ là anh của trước kia.
Mặc kệ cô có làm gì anh vẫn là anh của trước kia, thậm chí anh còn chán ghét cô hơn xưa.
Cô đã quá mệt mỏi, cô muốn buông tay nhưng là cô buông không được.
Mặc kệ anh chán ghét cô thế nào cô vẫn bám theo anh không rời.
Nhìn thấy cô bị người ta đánh anh chỉ cười mỉa mai cô.
'Không sao." cô tự an ủi bản thân mình.
Nhìn xuất học bổng bị mất cô cười an ủi.
"Dù sao mình cũng không muốn rời xa anh ấy."
Lúc cô suýt chút nữa bị người ta cường bạo anh cũng chỉ thờ ơ bước qua.
"Không sao đâu. Anh ấy không cô ý."
Dù anh đố xử với cô như thế nào cô cũng không quan tâm.
Nhưng mà, lần này cô không thể không quan tâm được nữa rồi.
"Rầm"
Mẹ cô mất rồi, bà qua đời vì tai nạn giao thông.
Cô không khóc, chỉ cười.
Bởi vì, mẹ cô là người đã phá nát hạnh phúc gia đình anh.
Bởi vì, anh chính là người đã đâm mẹ cô.
Bởi vì, chính anh đã đưa cuộn băng ghi hình tai nạn ngày hôm đó cho cô.
"Tôi là người đâm chết bà ta. Nếu cô muốn thì cứ tống tôi vô tù."
Nhín thấy cô cười, người ta nói cô là một kẻ điên, mẹ mình chết mà còn cười được.
Ngoài cười ra,thì cô còn làm được gì đây.
Mẹ cô đã hủy hoại hạnh phúc gia đình anh.
Anh vì trả thù đã giết mẹ của cô, vậy mà anh còn đưa cuộn băng đó cho cô.
Chẳng lẽ bây giờ, cô vì trả thù cho mẹ mà khiến anh ngồi tù sao?
Không.
Cô không làm được.
Là cô có lỗi với mẹ.
Là cô nhu nhược yếu đuối không thể trả thù cho bà.
Nếu đã như vậy, thì cô sống còn có ý nghĩa gì.
Mẹ cô đã chết vì tai nạn giao thông, vậy thì cô cũng sẽ chết như vậy.
"Rầm...kittttt..."
Cớ sao cô vẫn chưa chết đi.
Ha, làm sao có thể chết được trong khi người bị xe đâm không phải là cô.
Anh nằm đó, trong vũng máu đỏ tươi.
Người bị đâm là anh, không phải cô.
Là anh đã đẩy cô ra, để mình gặp nguy hiểm.
Cô sợ hãi, chạy thật nhanh về phía anh, ngồi thụp xuống đặt đầu anh lên đùi mình.(Miêu tả cái này khó kinh khủng. Ta cop cũng k dc.)
Chiếc váy trắng của cô thấm đầy máu.
"Tại sao? Tại sao anh lại cứu em làm gì? Chẳng phải anh rất ghét em sao?"
Cô gào lên, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Thà rằng người bị thương là cô cô cũng không muốn anh bị thương.
"Bởi vì...tôi muốn cô...sống không bằng chết."
Lời nói vừa dứt cũng là lúc con tim anh ngừng đập.
Anh chết rồi, nhưng vẫn không chịu nói rằng mình yêu cô.
Cô cười, một nụ cười nhẹ.
"Nếu anh đã ghét em như vậy, em sẽ khiến anh vĩnh viễn không được rời xa em."
Ngày 8/6, cô chết trong một ngày mưa.
Ngày 10/6, tro cốt của anh...và cô đựng chung trong cùng một bình đựng tro cốt. (Nghe ghê ghê)
Hôm đó, là một ngày với bầu trời đầy nắng.
#end
Khó khăn lắm mới đăng vì ta thấy nó dở tệ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro