Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Chiếc xe vẫn chạy băng băng mà sao tôi có cảm giác nó cứ quái dị thế nào ấy nhỉ? Sao bầu không khí trong xe lại im ắng đến thế? Chả lẽ mọi người đến xuống xe hết rồi? Mà trên xe chỉ còn mình tôi? Tôi lim dim mở mắt mới chợt nhận ra tôi đã ngủ quên từ lúc nào không hay, trên xe không một bóng người mà hình như vẫn có bác tài mà? Ủa?....Mà....sao Huyền Trang lại mặc áo trắng vậy? Rõ ràng lúc đi nó mặc cái áo phông màu tím nhạt mà? Hay nó thay áo nhỉ? Tóc nó cũng thế? Tự nhiên ngả đen hết trông còn bù xù nữa? Tôi rướn người lên đang định đập vào vai gọi nó thì bỗng dưng nó quay người lại một cách máy móc, khuôn mặt thối rữa nứt nẻ bám đầy bùn đất đang cố gắng nặn ra nụ cười cứng đờ nhìn chằm chằm tôi. Một nụ cười quỷ dị kéo đến tận mang tai còn rỉ ra ít máu lăn dài xuống cả cổ. Hai hốc mắt nó đen ngòm mọc đầy rẫy những ngón tay em bé đang lúc ngúc trồi ra ngoài. Một mùi hôi tanh tưởi xộc lên mũi, tôi hoảng hốt hét loạn lên, lập tức rụt tay lại và co người lùi về phía sau nhưng "nó" đã bắt được tay tôi và không xong rồi?! Bàn tay lạnh ngắt của nó sần sùi những mảng da đen sì bấu chặt lấy tôi, bộ móng tay vàng khè nhọn hoắt đang ghim vào da thịt, cảm giác đau nhói dâng lên buốt đến tận não. Vùng vẫy loạn xạ, tôi nhắm chặt mắt lại, có lẽ, tôi chết chắc rồi.....cha mẹ ơi.....thần Phật ơi.....cứu con!

- Mai Trà!? Mai Trà?! Con điên này mày tỉnh táo lại chưa? La hét vung chân vung tay cái gì? Nằm mơ thấy ma hả?

Hải Anh vừa hỏi vừa lay người tôi liên tục khiến tôi giật mình tỉnh dậy. Hai mắt tôi mở thao láo, nhịp thở gấp gáp, tôi còn tưởng tôi đứng tim mà chết rồi đấy.

- Mày ổn không Mai Trà? Còn sợ không? Uống chút nước đi cho đỡ mệt.

Ngọc Ánh ân cần hỏi han tôi thật nhẹ nhàng, cảm giác có chút ấm áp hẳn lên ấy.

- Coi bộ mày cũng nằm mơ thấy ác mộng nhỉ Mai Trà?

Thằng Nam hai tay đút túi quần, hỏi tôi với giọng điệu kiên định và ánh mắt chắc nịch.

Thằng Minh lại gần vỗ nhẹ vai tôi trấn an, nó thở hắt ra rồi nói:

- Tao không hiểu chúng mày nằm mơ cái gì hết nhưng mà bình tĩnh lại đi, có gì từ từ nói chuyện.

- Ừ. Được rồi. Chưa chắc chúng mày đã tin đâu nhưng.....Chúng mày đã nói thế thì tao cũng không giấu nữa.....chắc cả Ngọc Ánh cũng mơ thấy nhưng tao không dám nhắc lại vì nó quá kinh dị. Thằng Nam cũng mơ thấy thì tao cũng không nghĩ là chuyện này trùng hợp nữa chuyện là.....

Sau khi nói hết tất cả mọi chuyện với nhau, tôi nhận ra giấc mơ của ba đứa bọn tôi khác nhau hoàn toàn. Nhưng xâu chuỗi các giấc mơ lại, chúng hoàn toàn ghép lại thành những mảnh ghép ký ức rời rạc, có vẻ đây là một câu chuyện bí ẩn nào đó mà chủ nhân của nó là một cô gái tên Diệu Thanh. Trong giấc mơ của Hoàng Nam thì cậu ta mơ thấy cô gái kia bị một toán phụ nữ xông vào nhà kho chửi mắng, có vẻ cô ấy bị nhốt ở đây. Họ liên mồm nói cái thứ tiếng kì quặc gì đó vừa đạp mạnh vào cái bụng to vượt mặt của cô ấy và.....điều kinh khủng nhất chính là khi cô ấy trở dạ sinh con, toán phụ nữ kia liền nhét ngược đứa trẻ vào lại bụng của Diệu Thanh khiến cô đau đớn vật vã. Đứa trẻ tội nghiệp chưa kịp chào đời đã bị nhét ngược lại vào trong. Cảnh tượng lúc ấy thật hỗn độn máu me. Rất nhiều máu chảy ra, Diệu Thanh sau một hồi vừa giằng co vừa oằn mình la hét thì cuối cùng cũng trút hơi tàn dưới mặt đất, thân trơ trọi không một mảnh vải, mái tóc đen dài dính máu bết lại. Hoàng Nam, đương nhiên dưới góc nhìn của một người phụ nữ trung niên trong toán người đó rất kinh hãi. Cậu ta kể lại mà vẫn còn sợ sệt, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi, mặt xanh như tàu lá chuối.

- Nói chung là rất ghê rợn, cảnh tượng đó tao thề là có nghe thấy ai đó gọi tên cô ấy là Diệu Thanh nên khi nghe chuyện của Mai Trà tao mới chắc chắn như vậy.

Hoàng Nam quả quyết nói.

Tiếp đến Ngọc Ánh, tôi thấy Huyền Trang đang nhìn Ngọc Ánh đầy cảm thông và an ủi. Có lẽ chuyện này là quá khủng hoảng đối với một đứa nhút nhát yếu tâm lý như Ngọc Ánh, ánh mắt nó do dự, người khẽ run run nhẹ rồi bất chợt, Hải Anh lên tiếng phá sợ sự im lặng đợi chờ:

- Ngọc Ánh, mày không nói cũng không sao, dù gì thì chuyện này cũng quá sức đối với mày, bọn tao không ép buộc, nhưng nếu mày thực sự muốn thì hãy cứ nói hết với bọn tao.

- Ừ- ừm.....thật ra.....tao mơ thấy cô ấy kêu gà- gào......gào đập cửa liên tục, cửa- cửa của một căn nhà gỗ lụp xụp ấy. Căn nhà ấy ở trong rừng thì phải, vì....vì....v- vì buổi tối xung quanh cây cỏ mọc um tùm cả. Ta- tao thấy cô ấy rít lên the thét rồi.....cào mạnh vào cửa rồi cuối cùng cũng ngưng lại, cô gái ấy xì xào cái gì đó rồi tao nghe văng vẳng thấy giọng trẻ con liên tục gọi cái tên "Diệu Thanh" kia ra.....còn lại thì tao không nhớ nữa..... Chắc do quá sợ hãi nên tao bật dậy lúc 3h sáng luôn, giờ thiên nên tao bật tv đèn đóm hết cả lên rồi thức một mạch đến 4h15....

- Nghe ghê thật, nhưng mà cô gái đó xuất hiện trong giấc mơ của chúng mày để làm cái gì cơ chứ? Đây chỉ là vô tình thôi. Chắc mấy đứa nhát cáy chúng mày lại xem phim kinh dị chứ gì?

Thằng Khôi nói.

- Bọn mày có quen hay biết ai tên giống như vậy không? Chuyện này tao thấy không hề đơn giản một chút nào nhưng cũng không có bằng chứng thuyết phục mà cũng chỉ là mơ.

Thằng Minh nãy giờ vốn im lặng ngồi nghe mà bây giờ đã trầm ngâm suy nghĩ một cái gì đó.

- Tao không quen ai như vậy cả.... mà cũng có thể là vô tình mơ thôi.

Tôi trả lời Minh

- Tao cũng thế, Ánh thì chắc càng không rồi. Không ai quen cô gái đó cả

Cái Ngọc Ánh gật đầu nhìn lên thằng Nam ý là nó cũng vậy, cũng không quen biết gì với cô gái kia hết.

- Thôi, cả lũ cũng đã vã rồi, tạm thời chuyện này gác qua một bên đi, chúng ta nghỉ ngơi rồi khi nào mà đến nơi thì tính tiếp. Chúng mày phấn chấn lên chút, dù gì cũng đang đi du lịch, không nhắc lại chuyện kia là được. Cố lên!

Thằng Khôi cố nặn ra nụ cười gượng gạo nhất rồi xua tay an ủi chúng tôi, nó tuy là đứa dở hơi và nhây nhất hội nhưng rất tốt tính và luôn suy nghĩ cho lợi ích của người khác trước. Thật sự tôi rất biết ơn nó, bây giờ tôi cũng dần dần thả lỏng người, giãn đầu óc ra một chút để nghỉ ngơi.

- Cảm ơn mày, tao thấy tâm trạng đỡ hơn nhiều rồi, mày cũng nghỉ ngơi đi.

Ngọc Ánh vừa nói, vừa nở nụ cười nhẹ nhàng với Khôi.

- Ừ, nhờ có mày động viên cả đấy.
Minh và Nam vỗ nhẹ vào vai Khôi với ánh nhìn cảm động.

- Không có gì, thôi, tao về chỗ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro