Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người yêu mới

Chàng trai thứ 2 (người đến sau): Tui là một chàng trai bình thường, không giàu có, không sang trọng hay vẻ ngoài hào nhoáng như các anh chàng vương tôn quý tộc nào. Tui chỉ có một thân một mình, gia tài là một cái tiệm giặt ủi hơi sập xệ của cha mẹ để lại và...thế giới của tui chính là cô người yêu bé nhỏ. Tui không nhớ rõ là mình và cô ấy bắt đầu từ lúc nào, chỉ biết là khi chúng tui chính thức đến với nhau cho đến bây giờ, mỗi bên đều xem nhau như một nửa của mình. Hạnh phúc của tui dường như gói gọn hết vào nụ cười của cô ấy, mỗi ngày sau những bộn bề lo toan của cuộc sống, cô ấy đều vui vẻ chờ đợi tôi về, cùng tôi dùng cơm, cùng tôi làm việc, cùng tôi chia sẽ những ngọt bùi cay đắng. Cứ ngỡ, dòng đời thế mà nhẹ nhàng trôi, cho đến một ngày tui tựa như thiên thần bỗng chốc bị ai đó nhẫn tâm cắt lấy đi đôi cánh của mình. Đó là ngày tôi biết được sự xuất hiện của anh ta, anh ta đến tìm Em. Nhìn sơ thì tính ra cũng chẳng có gì hơn tui, chỉ được mỗi cái già dặn, chững chạc, phong trần nhưng khí chất lịch lãm xíu thôi, chứ nói về độ đẹp trai thì còn phải lót dép hóng tui dài dài. Điều đáng nói là sự có mặt của anh ta, đã làm tui linh cảm nhiều điều không tốt. Và đúng như tui tiên đoán, sau cuộc gặp gỡ bất ngờ của Em và hắn, em đã từ từ thay đổi. Tui cảm nhận được, thế giới của em đã không còn trọn vẹn cho mình tui nữa, đôi mắt trong veo lóng lánh ánh nhìn mỗi khi chờ đợi tui trở về , giờ đây đã nhuộm màu thương nhớ, rồi có lúc được che phủ bởi tầng sương đượm buồn về một ký ức đau xót. Chuyện gì đã xảy ra, tui ngơ ngác, tui lóng ngóng, tim loạn nhịp căng cả thần kinh. Một nửa của tui cơ mà, em là bầu trời tỏa nắng của tui, giờ đây chỉ là mây đen che phủ, còn thiếu chút mưa sa, sấm sét là tất cả sẽ vỡ òa tan biến. Bao nhiêu câu hỏi cứ day dứt trong đầu khiến tui không còn đủ tỉnh táo. Và cái ngày tui nhặt được chiếc nhẫn lăn lóc trên mặt đường cũng là ngày tui nhận ra em lừa dối mình. Tui thề là khi tui tận mắt thấy hắn ta nắm tay em, cố giành lấy rồi cố vứt đi tình yêu mà tui trao em một cách cay đắng khinh bỉ, tui chỉ muốn tới đấm cho hắn ta một phát thật đau. Nhưng không! Tui là một người lương thiện và đêm hôm ấy tui đã không làm thế, chỉ điên tiết mà nhặt lên, rồi đay nghiến, hăm he nắm chặt như che giấu đi hận thù, chua xót nhìn em rồi trở về. Ừ thì, kịch tính vậy thôi, chứ tui biết em cũng về với tui đấy thui, dù gì thì ván cũng đã đóng thuyền, nhà mỗi người mỗi cảnh muốn dứt áo ra đi em cũng phải cho tui một câu trả lời. Nhưng cái tên đẹp trai chay mặt đó cứ muốn chọc chỗ ngứa của tui, nửa đêm 2 đứa chuẩn bị yên giấc lại đến điên cuồng đập phá. Thề lần thứ 2, lúc này Em không cản tui, không ôm lấy tui giữ lại chắc tui lại ra đấm cho hắn thêm 1 phát nữa rồi. Đêm đó coi như bỏ qua đi, em đã thành công trong việc xoa dịu cơn ghen của tui, tui lại tiếp tục với công việc hằng ngày. Nhưng cái cảm giác bị ai đó phản bội cứ anh ách trong đầu, nhiều lúc khiến tui khó chịu, thậm chí không tự chủ được chính mình. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, "sóng bắt đầu từ gió" mà, gió đã tới rồi thì có ngày cũng mang em bay đi thôi. Nhưng tui không nghĩ nó lại đến mau như vậy, ngày em nhắn tin cho tui em "bận", em về quê,... rồi cuộc gọi chưa bao giờ em từ chối mà nay em lại đành đoạn nhấn nút chối từ, em làm tui lần nữa tựa chừng sụp đổ. Tui chết lặng cũng không biết nên làm gì, tự an ủi chắc em bận thiệt, chắc em có việc quan trọng nên mới lần đầu tiên từ chối cuộc gọi tui,... rồi tui viện ra đủ cớ để bảo vệ tình yêu em và tui. Nhưng cái máu ghen trong người tui nó sôi sục. Một suy nghĩ lóe sáng trong đầu. Kaka! Em quên rằng thời đại 4.0 này chỉ cần vài cái lướt là tui có thể định vị em ở đâu rồi. Thế là tui ngồi trên chiếc xe cà tàng ngày nào và bắt đầu lướt, lướt trái lướt phải lướt xui lướt ngược lướt vặn vẹo lướt bực tức lướt điên cuồng, cuối cùng tui cũng tìm được vị trí em. Tức tốc lên xe, quay đầu tui chạy một mạch theo hướng dẫn của thánh công nghệ. Và cuối cùng tui cũng tìm được em. À không! Em và hắn ta nữa. Thề lần thứ 3, lần này nếu em cứ tiếp tục im lặng nhìn hắn ta không nói câu nào là tui đã không đứng lấp ló ngoài cửa mà xông thẳng vào 3 mặt một lời hoặc chiến đấu dũng cảm như 2 người đàn ông chân chính. Nhưng khi tui định vào thì đã không còn sức lực kéo cánh cửa kia ra nữa. Em dịu dàng tha thiết với hắn ta, cầu hắn ta cho em chút thời gian, tui tự hỏi cho em thời gian để làm gì, để em nói lời chia tay với tui hay dứt khoát với hắn, em nói với hắn 2 năm quá dài, em nói em quen tui là sai, vậy đối với em đúng là gì. Là từ bỏ tui, là giữ lấy hắn, hay dày vò níu kéo để cả 3 cùng đau khổ. Tui tự hỏi, em có yêu tui không, tui tự hỏi gần ấy thời gian bên cạnh tui, chẳng lẽ em lại dao động vì người con trai ấy. Tình yêu em nhỏ bé, yếu ớt đến vậy sao. Mỏng manh đến độ chỉ cần một chút lay đọng là tự khắc rơi rụng tan biến sao. Cái cảm giác đau đớn cứ thế len lõi qua từng tế bào. Hay là chính tui đã trở thành rào cản tội lỗi khiến em không thể nào đính chính được tình cảm của mình. Tui cứ thế chết lặng đi, não bộ dường như ngưng trệ do quá nhiều cảm xúc đánh dồn dập vào nhau rồi đóng băng tất cả hoạt động. Lúc mọi thứ bắt đầu lưu thông trở lại là lúc tận tai tui nghe được "Nếu như em yêu 2 người cùng một lúc, thì em nên chọn người đến sau" Là hắn ta nói với em đó, là hắn ta vì yêu em mà chọn cho em một con đường, hay vì yêu em mà giữ lại cho tui một tình yêu ngang trái. Thế mà tui cứ ngỡ mình là người đến trước, thế mà tui cứ ngỡ chàng trai ấy ngang nhiên cướp lấy em khỏi tui, thế mà tui cứ tưởng em đã phản bội tui, thế mà tui cứ tưởng tui là một người dám yêu dám hận. Phút chốc tui lại thấy mình thật ích kỷ, thật nhỏ bé, tui nói tui yêu em nhưng lại giữ em cho riêng mình. Tình đầu nào mà không đau đớn, em là tình đầu của tui nhưng lại là tình đầu của cậu ấy, và tui lại là người đến sau trong cái hoài niệm thanh xuân ngọt ngào giữa 2 người. Mưa giông cứ thế thét gào, tui ngẩng ngơ, rồi òa khóc như 1 đứa trẻ giữa những lỗi lầm, toan tính, giữa những ký ức ngọt ngào, rồi trút nghẹn cho 1 mối tình không trọn ven, khóc cho những yêu thương vụn vỡ của ba người. Tui biết em đã dao động rồi, tui biết em cũng đau, nhưng chuyện của 3 người thôi thì chỉ nên để 1 người nhận lấy vết thương về mình. Đêm mưa giông ấy, sấm sét rồi cũng qua đi nhưng cơn bão lòng vẫn ngày đêm gào thét, buổi sớm mai thức dậy, tui vẫn cố sống như một người bình thường, bởi tui biết rằng, nên cho em một lựa chọn mà em mong muốn, cho dù lựa chọn đó là nhát dao làm tim tui rỉ máu. Cuộc sống thường ngày vẫn thế, nhưng có thể sẽ không còn em nữa, gượng cười tui có nén chặt nỗi niềm này. Cứ ngỡ, sau cái trận mưa tê tái ấy, tui đã mãi mãi mất em rồi, nhưng không! Buổi sáng bình minh nọ em lại mang nụ cười tỏa nắng đến dỗ dành trái tim tui, tui tự an ủi mình rằng chỉ là em đến hỏi thăm "người đến sau" như tui đây vì chút lo lắng quen thuộc khi xưa, hoặc là em sợ tui vì thất tình mà tự tử lại mang tội. Cơ mà đến thăm thui, em còn khách sáo mang cả giỏ hoa trái cây các thứ đến chi chẳng biết, tim đau quá rồi nên não bộ cũng không còn hứng thú phân tích thứ gì. Tui cố làm ra vẻ như không có gì, rồi cười méo xẹo mà 2 mắt muốn khóc, đưa tay nhận lấy giỏ quà tui thấy chiếc nhẫn, thứ mà bữa tui cay đắng nhặt lên (do tên kia chọi đó), thời khắc này lại nằm yên vị ôm trọn lấy ngón tay em. Em? là ý gì đây? Suy nghĩ tui bị bảo hòa rồi, nặng nề rồi, tui chẳng còn tha thiết gì nữa. Bao nhiêu tổn thương đó tui tưởng như mình là bọt xà phòng sắp tan biến rồi. Tui quay đi, nhưng lại cảm giác ai đó ở sau đang ôm lấy mình, hơi ấm quen thuộc ngày nào, dư vị yêu thương ngày nào. Là em chọn tui, hay là sự hy sinh của một ai khác, là trời cao đối tốt, cho tui 1 cái kết trọn vẹn hay tui đang mơ lấy giấc mơ của riêng mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro