Biến cố và cuộc gặp gỡ mới
Nhiều ngày cứ thế trôi qua thật nhanh em cũng đã dần thích nghi với cuộc sống này cuộc sống này thật tuyệt vời không hề giống lúc trước nó nhàm chán và rất nhiều áp lực
"Anh Kuni ơi hôm nay anh dễ thương quá đi"
"Anh Kuni ơi hôm nay chúng ta cùng đi dạo cánh đồng lúa gần đây đi"
"Anh Kuni ơi em thích anh lắm đó"
Không hiểu sao dạo này em cứ bám lấy anh mãi nếu là người bình thường chắc hẳn là cảm thấy phiền phức nhưng Kunikuzushi là ai! Đương nhiên là một người dễ thương và trong sáng rồi lại còn dễ tính nữa chứ ai mà không thích cho được
"Lier em dạo này năng động quá nhỉ…"
"Bởi vì có người anh trai đáng yêu không phải không vui sao ạ?"
Cứ thế mỗi ngày em đều nói những câu yêu thương ngọt ngào còn anh sẽ mỉm cười vui vẻ đón nhận nó hạnh phúc cứ thế kéo dài tưởng chừng như mãi mãi
Khi em đang làm bánh còn anh thì đi hái vài quả táo để làm một chiếc bánh táo thì bất ngờ em bị dịch chuyển đến một nơi nào đó
"Đây là đâu?"
"Xin chào kẻ không được chào đón trong thế giới này"
"Ngươi là ai?Mà kẻ bị thế giới này không chào đón là gì?"
"Haha…Lier à không Hạ Vũ cô có muốn quay lại về thế giới đó không?"
"Không"
"Tại sao?"
"Bởi vì ta không thích chỉ đơn giản như vậy thôi"
"Chà…trả lời nhanh thật đấy "
"Cô là ai?"
"Unknown God"
"Là cô!Tại sao cô lại ở đây?"
"Tất nhiên là đưa cô trở về nơi cũ rồi "
"Để duy trì trật tự ở thế giới này nhỉ "
"Cô thật sự nhạy bén đấy "
"Ta không muốn "
"…"
"Ta biết bây giờ ta đang thay đổi số phận của anh-"
"Hãy nhìn thứ này đi "
"C-Cái này là…"
Những dòng kí ức chạy qua đầu em khiến em choáng váng trước cảnh tượng đó
"Nhìn thấy rồi chứ"
"Cái kết của hắn đấy Lier "
"…Ta hiểu rồi "
"Vậy thì tốt-"
"Ngươi nghĩ ta sẽ làm theo sao?Khờ quá rồi đó~"
Phút chốc em dùng tay không xé toạc cả không gian khiến em đã trở về hiện tại…hoặc không
"Đ-Đây là đâu…?"
"K-Khoan đã?!!đây là nhà của mình và anh ấy mà?!"
Cảnh tưởng trước mắt em chính là căn nhà đã thành tro do bị thiêu cháy hoàn toàn
"Anh Kuni!!"
Em hốt hoảng chạy đến và tìm kiếm xung quanh nhưng chẳng thấy anh ở đâu trời dần bắt đầu mưa thì có một người đàn ông với mái tóc trắng xuất hiện che mưa cho em
"Tiếc thật…nhà cô bị cháy chắc hẳn rất tệ nhỉ?"
"Anh là ai?"
"Tôi là Rails là một nhà Lữ hành lang thang tình cờ đi ngang qua đây "
"Rails…anh của tôi chết rồi…"
Không hiểu tại sao nước mắt em rơi theo những hạt mưa đang hoà vào trong đất đôi mắt em gần như trống rỗng giống như chẳng còn gì để mất
"Mọi thứ đều sẽ ổn thôi thưa cô…nếu cô muốn có thể làm nhà Lữ hành giống tôi không?"
"Đ-Được sao?"
"Tất nhiên rồi tôi nghĩ cô sẽ thích điều đó"
Chàng trai đưa tay ra mỉm cười ,em ngại ngùng đưa tay ra để anh đưa em ra khỏi căn phòng tăm tối đó bây giờ anh chính là anh sáng thứ hai của em sau người anh trai đã mất
"Tôi là Lier rất vui được gặp hãy để tôi gặp anh tôi lần cuối rồi chúng ta cùng đi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro