Quen biết( 2)
Nhìn thấy Q.Nhã, đám Lyly giật bắn cả mình! Phần vì lực học của Q.Nhã tốt hơn bọn chúng, phần vì tính cách của Q.Nhã.
"- Sao thế? Tụi mày có vẻ giật mình khi thấy tao nhỉ? Nghỉ học 1 thời gian mà tụi mày quên tao luôn rồi hay sao?"
"- Có gì đâu chứ, chẳng qua là do mày đi sau tụi tao nên có hơi giật mình thôi!"
"- Phải không đó, hay là do có tật giật mình!!"
"- Làm gì có chứ, tụi tao đi đứng đàng hoàng, chẳng làm gì sai hết nên mày bớt nói mỉa đi!"- Cầm đầu của nhóm cá biệt-đại ca Lyly phát ngôn.
" Hẳn là chẳng làm gì sai, thế sao tụi mày dám đổ oan cho D.Uyên lấy trộm tiền quỹ, rồi xé tập Ngữ văn của D.Uyên thế?"
"- Hừ, nó mách lẻo với mày rồi à! Đúng đó , là tụi tao làm đó, rồi mày tính làm gì tụi tao?! Tụi tao đông người lắm nè, mày nhắm quánh lại không hả hahaha!!!"- Lyly cười hớ hớ trả lời.
" - Đúng là hèn hạ, đáng khinh! Lũ khốn dám bắt nạt người yếu thế hơn!"
"- Mày mới chửi ai đó, mày bảo ai đáng khinh hả???"
"- Tao không chửi riêng ai hết, tao chửi cả nhóm bọn mày đấy! Rồi sao? Tụi mày ỷ đông tính đánh tao à?"
" -Hê hê, đúng rồi!"
"- Tụi bay đập con Nhã cho tao, tao ngứa mắt nó lâu rồi, nghĩ mình là ai chứ, tính bảo kê cho D.Uyên à! Được đấy, tao xem thử mày cỡ nào!"
Bên Lyly có 5 người còn Q.Nhã chỉ có 1 mình. Địa điểm đang chuẩn bị đánh nhau cách trường không xa, phía sau trạm y tế gần trường!
Lúc này Q.Nhã trông như tức điên lên rồi, chẳng nghĩ gì nữa mà lao vào đánh nhau ! May mắn thay, vì là con nhà nông nên từ nhỏ Q.Nhã đã phụ mẹ rất nhiều việc, sức trẻ con tất nhiên không thể bì được với người lớn nhưng so với đám con gái như bọn Lyly thì dư sức qua cầu!
Đánh đấm 1 hồi lâu, có các cô chú đi xin thuốc ở trạm y tế thấy vậy liền can ngăn, kéo cả hai ra hai phía. Hai bên đều bị xây xước, trầy da, tóc rối bù xù cả lên. 1 cân 6 , ai nghe cũng nghĩ bên 6 chắc chắc thắng nhưng không, bên 6 người tổn thương nhiều hơn, Q.Nhã bị cào cấu, có xước tay xước chân nhưng chẳng hề hấn gì, còn bọn kia nhức nhức cái mình!
" Hôm sau tụi mày nếu không xin lỗi D.Uyên thì đừng trách tao lần nữa nhé!"- Q.Nhã vừa nói vừa phủi tay, phủi mông, phủi đuýt leo lên xe đạp rời đi. Tụi kia hết cả hồn, ngay hôm sau liền đi xin lỗi D.Uyên.
Từ sau hôm đó, đám Lyly tránh mặt hẳn Q.Nhã, cũng chẳng gây sự gì với D.Uyên nữa cả, cuối cùng xin chuyển lớp đến 4E.
Cuộc sống của hai bạn nhỏ vẫn tiếp tục, học hành, thi cử, nghỉ hè , đón Tết....
Sang đến cấp 2, trường xếp lớp ngẫu nhiên nên Q.Nhã và D.Uyên không còn học chung lớp nữa! Q.Nhã học A2 còn D.Uyên học A6. Cách lớp là thế nhưng 2 bạn vẫn ngày ngày đi học cùng nhau, D.Uyên thì sao không biết nhưng Q.Nhã đã có 1 thứ tình cảm gì đó vượt quá mức bạn bè dành cho D.Uyên tự lúc nào rồi! Phải chăng đó là cái mà người ta hay gọi là " rung động đầu đời" hay sao!
Hai lớp cách nhau 4 phòng, cũng vẫn là câu nói đó: " Ai bắt nạt mày, cứ nói với tao, tao khô máu với đứa đó, nghe chưa!"
Mỗi lần Q.Nhã nói như thế,D.Uyên đều lắc đầu cười khe khẽ:" Mày thật là,...đâu có ai bắt nạt tao đâu chứ!"
"- Hơn nữa lúc nào tao với mày cũng đi cạnh nhau, làm gì có chỗ để đứa nào chen vào đánh tao được đâu, đúng không!"- D.Uyên vừa nhìn Q.Nhã vừa nói.
" Hí hí, đúng vậy!" - Q.Nhã khoái chí cười khặc khặc.
.....
Mọi chuyện vẫn êm đềm suôn sẻ trôi qua, đến cấp 3 hai bạn vẫn không được chung lớp vì khác trường!
Thành tích thi tuyển sinh lên 10 của Q.Nhã nhỉnh hơn D.Uyên nên được vào trường công lập.Còn D.Uyên, điểm thấp hơn nên vào trường bán công; tuy nhiên may mắn vì còn được đi học ( tại đa số các gia đình có con rớt cấp3 đều không cho con đi học nữa vì nghĩ đó là trường d.ốt, học chỉ tổ tốn thêm tiền mà thôi, thay vào đó bảo con cái đi học ở các trung tâm dạy nghề....)
Nhà của cả 2 đều ở mức trung bình, không đến mức gọi là khá giả!
Hai bạn trẻ có thể chơi chung với nhau được ngần ấy năm cũng là vì hoàn cảnh có nhiều điểm tương đồng.
Bố Q.Nhã là thợ xây, mẹ làm nón( nón lá). Những hôm được nghỉ, Q.Nhã đều phụ mẹ những chuyện có thể phụ được như việc nhà hoặc chằm nón, nứt nón, vạch lá( những công đoạn hình thành 1 chiếc nón lá).... Nhà Q.Nhã có 3 chị em,còn 1 chị gái và 1 em trai nữa! Cả 3 cũng không hòa hợp mấy vì tính nết ngược nhau,không ai giống ai!
Bố Q.Nhã bình thường đều rất đàng hoàng ,tử tế nhưng một khi có men trong người hoặc nhậu say thì sẽ lôi mẹ con Q.Nhã ra đánh đập, chửi bới không thương tiếc! Suốt cả 1 bầu trời tuổi thơ khốn nạn, vất vả đã làm cho tâm lí của Q.Nhã bị ảnh hưởng phần nào nhưng Q.Nhã vẫn cứ vui vẻ khi gặp người ngoài, bởi vì cô ấy không muốn kéo theo tâm trạng của người khác đi xuống chỉ vì chuyện riêng của bản thân, gia đình; chỉ mong mọi người luôn có cái nhìn tích cực về bản thân.
Những ngày tháng cơ cực, bị chửi , đánh không lý do đã phần nào làm cho Q.Nhã chán ghét và cảm thấy sợ đàn ông! Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng có cảm giác rung động với bất kì 1 người đàn ông nào, duy chỉ có 1 thứ tình cảm phát ra trong cô dành cho người bạn thân D.Uyên...
Nhưng có lẽ D.Uyên chẳng hề biết thứ tình cảm đó, cũng như chỉ xem Q.Nhã là bạn!
Bố D.Uyên là 1 người khó tính và bảo thủ, lạc hậu! Đôi lúc cũng đánh mắng vợ con nhưng đỡ hơn bố Q.Nhã phần nào!
Hai đứa lúc nào cũng kể và tâm sự cho nhau nghe nên rất rõ về hoàn cảnh của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro