Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quen biết

Quý Nhã- 20t, sinh viên năm 2 Đại học.
Diệu Uyên- 20t, công nhân may.

Lùi lại 10 năm về trước, cả hai đều đang học lớp 4, chung lớp 4G. Giờ ra chơi, nam thi nhau đá bóng, nữ hì hục nhảy dây; riêng Quý Nhã chọn chơi banh chuyền cùng với Diệu Uyên ở một góc lớp.

Diệu Uyên dáng người khá ốm yếu, nhỏ con, hướng nội, ít nói, nhìn chung khá dễ bị bắt nạt!
Quý Nhã cao hơn 1 tí, nặng 30kg,hoạt bát tăng động, nói nhiều! Theo lời các bạn nhận xét thì khá là tốt tính,không dễ bị bắt nạt!
...

- " Này, sao bạn không ra kia nhảy dây với các bạn thế?"- Quý Nhã hỏi.

-" À, mình..mình thích chơi banh chuyền hơn!"- Diệu Uyên trả lời, giọng ấp úng nhỏ nhẹ.

-" Òa, ra là thế, mình tưởng đâu mấy nhỏ kia bắt nạt hoặc không cho bạn chơi cùng chứ ! Haizz mình nghĩ nhiều rồi hihi!!"

-" Ừm.."
-" Sao vậy?"
-" Không có gì, mà sao bạn không rủ ai chơi chung thế? Banh chuyền phải có 2 người chơi mới vui chứ, muốn mình chơi cùng không nè!!"
-" Được, được chứ!"

Sau hôm đó, cả hai lúc nào cũng theo sát bên nhau, từ chơi banh chuyền đến đi vệ sinh, lúc nào cũng phải có mặt nhau! Nhà cả 2 không gần nhau, có thể nói là ngược hướng ngược chiều!

Cả hai vẫn đến lớp như mọi khi, đạp xe đạp ung dung vui vẻ nắm tay nhau bước vào lớp! Giờ ra chơi, Quý Nhã được cô mời lên phòng hồ sơ giúp cô bê sách vở bài tập của lớp xuống lớp. Bê đến lớp nhưng chẳng thấy Diệu Uyên đâu, tưởng chừng như D.Uyên đi vệ sinh, Q. Nhã cũng không nghĩ nhiều mà an tâm ngồi đợi ở lớp.
5 phút sau, tiếng trống trường vang lên, báo hiệu giờ ra chơi đã hết, học sinh phải bắt buộc có mặt ở lớp sau tiếng trống!

Nãy giờ vẫn chẳng thấy D.Uyên đâu, Q.Nhã toan ra nhà vệ sinh tìm nhưng bỗng thấy D.Uyên theo sau 1 đám bạn nữ( cá biệt) của lớp. Trông mặt D.Uyên tái mét, Q. Nhã chạy tới nắm tay, kéo D.Uyên vào chỗ ngồi. Hai người ngồi cùng bàn với nhau, Q. Nhã thành tích học tập tốt hơn D.Uyên nên được cô giao nhiệm vụ ngồi cùng bạn, kèm cặp để bạn được tiến bộ hơn!

Thấy D.Uyên như thế, Q.Nhã cũng hiểu sơ sơ được một chút gì đó, không nói không hỏi gì thêm! Tiếng trống lại vang lên sau 5 tiết học, cả 2 dắt tay nhau ra nhà để xe. Chờ các bạn về hết, Q. Nhã níu tay D.Uyên lại, hỏi:

-" Lúc nãy có chuyện gì xảy ra với cậu à, mình thấy mặt cậu tái mét nhưng vì thầy vô lớp nên mình không tiện hỏi!"

"- Không, đâu có gì đâu, không có gì hết á"- D.Uyên vội vã trả lời, khuôn mặt thoáng 1 chút bối rối.

"-Có thật không? Nếu có chuyện gì hay đứa nào dám bắt nạt cậu thì cứ nói với mình nhé, không cần phải ngại đâu, thật đấy!"- giọng nói nghiêm túc xen kẽ 1 chút lo lắng đến từ phía Q.Nhã.

" - Thật, thật mà!! Cậu đừng lo quá, không có gì đâu hihi!!'- D.Uyên vừa nói vừa cười nhẹ, tay kéo áo Q.Nhã lắc lư.

" Ừ, vậy thì tốt, nhớ lời mình nói đấy, có mình đây, bảo đảm không ai dám bắt nạt cậu!!" - Q.Nhã nói với 1 khuôn mặt đầy tự tin và uy tín.

" Được rồi, được rồi, mình tin cậu được chưa!!"
"- Hihi, phải thế chứ!".

Cả hai lại tiếp tục cười nói vui vẻ, dắt xe đi về, trước khi đường ai nấy về thì vẫn không quên bái bai nhau, tưởng chừng như mấy năm rồi chưa gặp vậy!

Ngày ngày cứ thế tiếp diễn,mọi thứ vẫn vận hành theo đúng trình tự, cả hai bạn nhỏ vẫn thế chỉ là....

Vào một hôm, Q.Nhã đến lớp sau 1 thời gian xin nghỉ vì bị bệnh thủy đậu. Nhìn thấy D.Uyên, Q.Nhã tính chạy đến ôm ấp nhưng lại cảm thấy như bị từ chối! D.Uyên không hiểu sao lại trở nên rụt rè hơn trước, Q.Nhã đang băn khoăn bần thần không hiểu vì sao thì cậu bạn Hậu Thanh( là bạn hay chơi đá banh cùng Q.Nhã) tiến tới, kéo Q.Nhã ra và kể:

"- Cậu mới đi học lại nên chắc không biết về tình hình lớp mình mấy hôm nay rồi, D.Uyên được cô giáo giao cho việc thu và giữ tiền quỹ lớp nhưng lại làm mất, mấy đứa kia nghi ngờ D.Uyên lấy rồi viện cớ làm mất để lấy tiền làm của riêngvà hiện tại đang bị cô giáo bắt viết bản kiểm, xem lại hành vi của mình!"- Hậu Thanh cho hay.

"- Sao có thể chứ, tính tình D. Uyên ra sao mọi người đều biết mà! Sao lại vu tội cho cậu ấy lấy cắp tiền quỹ lớp được chứ! Có bằng chứng không mà vu oan đổ tội cho cậu ấy vậy?!?"- Q.Nhã bức xúc xổ 1 tràng dài .

"- Bình tĩnh, cậu bình tĩnh đi,nghe tớ nói!!"- H.Thanh bối rối trả lời.

"- Đám nhỏ Lyly, Trâm với Huyền đồ đó, tụi nó nói với cô là tận mắt thấy D.Uyên lấy tiền quỹ lớp đi mua tập sách tiệm bà Hương đó!"

"- Có thể đó là tiền riêng của cậu ấy mà, sao có thể kết tội khi thấy cậu ấy mua đồ được!"

"- Thì đó, nhưng tụi nó vẫn cứ khăng khăng, cô chủ nhiệm chọn tin tụi nó chứ không tin D.Uyên đấy!"

"- Hừ,thật vô lý, thật bất công!!"- Q.Nhã tức tối trả lời.

" - À còn chuyện này nữa, cậu vào hỏi D.Uyên xem cậu ấy như nào đi! Hôm bữa sau tan học , tớ thấy bọn Lyly kéo D.Uyên ra sau trường ấy, còn xé tập ngữ văn của D.Uyên nữa!"

"- Hả , gì cơ? Có chuyện đó nữa hả! Grừ thật tức điên mà!"- Q.Nhã gằn giọng kèm theo 1 gương mặt chó điên hù H.Thanh hết hồn.

Vô lớp, Q.Nhã kéo D.Uyên ra lớp,cố gắng gặng hỏi nhưng D.Uyên nhất quyết nói không có gì, tất cả là do mình làm mất tiền!
Nhận thấy sự việc không bình thường,Q.Nhã cố gắng hỏi và tuyên bố:

"-Nói thật mình nghe đi, nếu cậu còn không chịu nói thì từ nay về sau đừng làm bạn với mình nữa!"

Nhìn thấy sự nghiêm túc trên khuôn mặt và cả giọng nói của Q.Nhã, D.Uyên bỗng run run ứa nước mắt trả lời:

"- Mình không lấy trộm tiền quỹ lớp, số tiền đó là mình không cẩn thận làm rơi ở nhà để xe sau khi ra về, lúc mình ra tới cổng thì phát hiện cặp bị rách ngay chỗ cất tiền,mình quay lại tìm và đến chỗ nhà để xe, có thấy các bạn nhóm Lyly cầm 1 xấp tiền,mình có hỏi nhưng các bạn bảo lượm được, nhặt được của rơi thì tạm thời đút túi nên mình có ráng gặng hỏi, xin lấy lại vẫn không được ...hức..hức..!"- D.Uyên vừa nói vừa run bần bật, khóc nức nở!

"- Còn tiền mình mua sách bài tập, đó là tiền bác mình mới cho hôm bữa..hức...hức...hic... Mình, mình không biết tại sao các bạn lại đổ oan cho mình trộm tiền quỹ nữa...Mình có nói rõ ràng cho cô nhưng không ai tin mình cả!"

"- Tại cậu hiền quá đó, à không! Tại bọn kia tham lam thôi, không phải lỗi do cậu đâu!!Nín đi, mình tin cậu! Cô có bảo cậu đền tiền quỹ không, để mình góp chung rồi bỏ lại quỹ lớp, tạm thời quỹ lớp không cần dùng đến nên vẫn còn thời gian để mình quy trả lại số tiền đấy!"

" Thế còn chuyện tụi nó xé tập Ngữ văn của cậu thì sao, kể rõ mình nghe xem, nãy mình có nghe H.Thanh kể sơ qua!"

"- Tụi nó ganh tỵ vì mình được 9đ phát ra vì làm chung nhưng mà tụi nó thấp hơn mình nên lấy tập xé ngay trước mặt mình"!

"- Ra là thế! Được rồi, mình hiểu rồi!"
" - Nín đi, không được khóc nữa đấy, cái này là do tụi nó chứ không phải do cậu, nín đi , nha!"

Xong xuôi, hai đứa dắt nhau ra nhà vệ sinh rửa mặt mới vào lớp, Q.Nhã trao cho đám Lyly ánh mắt trìu mến và yêu thương!!

Đến lúc ra về,Q.Nhã để D.Uyên về trước; sau đó bám theo bọn Lyly hỏi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lgbt