1.Cuộc gặp mặt định mệnh !?
Kokonoi Hajime , một cậu học sinh trung học xuất thân trong một gia đình giàu có . Thành tích học tập thì khỏi nói , cực kỳ giỏi . Sáng nào cậu cũng đi học bằng xe ô tô đến trường cho tới một hôm :
-Bà Mai : con yêu ơi ?
-Koko : sao thế mẹ ?
-Bà Mai : ờm...con biết đấy , bình thường mẹ hay đèo con đến trường bằng ô tô phải không ?
-Koko : vâng ?
-Bà Mai : hôm nay mẹ có việc , phải đi sớm . Con tự đến trường bằng xe đạp được không con ?
-Koko : được ạ , mẹ cứ yên tâm đi làm , con lo tất !
-Bà Mai : Con yêu mẹ giỏi quá , vậy mẹ đi đây nha ! Xe mẹ để trong nhà kho ấy , lâu chẳng dùng không biết có sao không nhờ-
*Ring ring ring*
-Bà Mai : *lấy điện thoại* Alo ?
-Nhân viên : sếp ơi ! Khách hàng đến rồi sếp mau đến đi !
-Bà Mai : vậy á !? Chờ tôi chút , tôi tới liền !
-Bà Mai : Con yêu à mẹ phải đi bây giờ , yêu con nhiều lắm !
Bà hôn vào trán Koko rồi nhanh chóng rời khỏi nhà .
-Koko : con chào mẹ !
*Aiss sao lại phải đi xe đạp cơ chứ , mệt chết đi được*
Koko ăn xong bữa sáng , mặc cho mình bộ đồng phục quần caro , áo xanh cài cúc và chải chuốt lại đầu tóc . Cậu vào nhà kho lấy xe , xe lâu không dùng nên màu đã phai , trông rất xấu . Cậu kéo cái xe ra , ngồi lên đạp thử .
-Koko : Ồ ! Trông xấu vậy mà đạp vẫn mượt phết .
Koko đi tới trường . Xung quanh toàn là người qua đường đi lại , người này người kia nói chuyện vui vẻ bên quán cà phê gần nhà . Trời trong xanh không khí mát mẻ . Khi đi học cậu toàn ngồi ô tô nên làm sao mà thấy những cảnh bình yên thế này .
Đi được nửa chặng đường , đang thảnh thơi cắp sách tới trường thì *xìiiii*
-Koko : Tiếng gì vậy ?
Xe đạp của cậu bị thủng lốp . Thủ phạm là cây đinh nhọn chẳng biết từ đâu ra . Koko bực tức mặt tối sầm lại .
-Koko : tch...như này thì có mà đến trường bằng niềm tin à !?!?!?!? Tức chết mất !!!!!!!!!!
Không còn cách nào khác , đành dắt bộ . Đi vài bước thì trước mặt cậu là 1 tiệm sửa xe .
-Koko : Ơ , có tiệm sửa xe . Mình có cầm tiền không nhờ !!
Koko lục cặp sách của mình , lấy ra tờ 500k mà mẹ đưa cậu nhằm trường hợp có cần gì thì mua . Mắt cậu sáng rực lên tràn đầy hi vọng . Chạy đến trước cửa tiệm .
-Koko : có ai không ? Chủ tiệm đâu rồi ?? Alooo??
Đang hò réo gọi chủ tiệm thì từ đằng sau , một chàng trai cùng mái tóc vàng óng ánh , đôi mắt xanh ngọc với vết sẹo trên mặt bước đến chạm tay vào vai cậu . Chàng trai ấy mặc trên người bộ quần áo liền màu xanh lam với dòng chữ "D&D motors" là tên cửa tiệm . Koko giật mình quay đầu lại :
-Seishu : chủ tiệm đây . Cậu đến sửa xe à ? Tôi vừa ra ngoài 1 chút , xin lỗi nhé .
-Koko : ......
*Người gì mà đẹp thế*
-Seishu : cậu ơi ?
-Koko : h-hả !??
-Seishu : thằng nhóc này...cậu đến sửa xe hả ?
-Koko : à..à vâng ! Xe tôi bị th-thủng lốp !
-Seishu : đưa xe đây , chờ 1 chút nhé .
Koko dắt xe vào tiệm , bên trong gọn gàng hơn cậu tưởng . Đồ đạc sắp xếp sạch sẽ , tường sơn màu sáng , sàn bằng gỗ nâu trông khá ưng mắt . Sau 1 lúc thì Seishu đưa xe trả Koko .
-Seishu : xe cậu đây , cũ quá nên tôi có lau qua rồi . Lốp tôi cũng bơm lại rồi đấy .
-Koko : cảm ơn...
Koko đưa tờ 500k cho anh , nhìn thấy tờ tiền cậu đưa ra anh phì cười .
-Seishu : gì đây ? Muốn tôi trả tiền thừa nhiều lắm hả ?
-Koko : ơ không ! Có chuyện gì vậy ạ ?!
-Seishu : haha , bình thường tôi chỉ lấy 30k thôi ! Tờ tiền lớn như này sao mà trả tiền thừa được chứ ? Mà tôi cũng chưa thấy cậu bao giờ . Coi như đây là lần đầu nên tôi không lấy tiền nhé !!
Seishu nói xong thì nở nụ cười rạng rỡ . Tim Koko như chậm 1 nhịp . Anh dắt xe cậu ra rồi chào tạm biệt .
-Seishu : khiếp , người ở đâu không biết . Trả 500k bao giờ .
Chuyện vừa nãy cũng coi như ngày làm việc của Seishu thêm sức sống . Rồi anh tiếp tục làm việc còn Koko thì đến trường . May mà vẫn kịp giờ .
Trong tiết học , Koko cứ ngẩn ra . Hiện tại trong đầu cậu chỉ toàn hình ảnh anh chàng sửa xe hồi nãy . Người gì mà vừa đẹp vừa đáng yêu . Chết mất . Tới giờ ra về , Koko lấy cặp sách rồi đi xuống sảnh lấy xe .
-Bạn học 1 : Koko ! Con xe đẹp nhờ ! Hôm nay mày làm sao thế ? Học cứ đờ ra như thằng ngáo ý haha !
-Koko : im mồmmm , tao đây vẫn học như bình thường nhé ! Giờ thì phắn ra cho bố mày về !
-Bạn học 1 : Èo , phắn thì phắn !
Koko đạp xe về nhà . Đến tiệm sửa xe hồi nãy thì thấy Seishu đang đóng tiệm . Trông khá vất vả , cậu cũng muốn ra giúp , mà thôi ngại lắm . Cứ về trước đã . Seishu thấy cậu thì vẫy tay chào . Koko rụt rè đưa tay lên chào lại , gượng cười rồi phóng nhanh về nhà .
-Bà Mai : Koko ! Về rồi hả con yêu ? Hôm nay đi học có vui không con ? Đi xe đạp có vất vả quá không ? Uii mẹ xin lỗi , lần sau mẹ đèo con bằng oto nhé ??
-Koko : k-không cần đâu mẹ ! Con thích đi xe đạp hơn ! Mẹ thấy không , con lo được ! Mà mẹ ơi...lần sau có đưa tiền thì mẹ đưa con 30k thôi nhé...
-Bà Mai : sao thế con ? Con không thích 500k hả ?
-Koko : ờm...không ạ ! Con chỉ ờ...không thích cầm nhiều tiền thôi ạ !
-Bà Mai : hừ...được rồi ! Vào dùng bữa đi con , nhanh lên !
-Koko : a ! Vâng !
*thằng bé này , lớn rồi chứ có còn là trẻ con đâu mà cứ đờ ra như thế , có khi cảm nắng ai đó rồi ấy*
-Bà nghĩ rồi cười tươi-
-Koko : mẹ ? Sao mẹ cười ?
-Bà Mai : không có gì ! Ăn đi con !
Bữa tối kết thúc . Koko lên phòng nghỉ ngơi còn mẹ cậu thì lại vùi đầu vào công việc . Koko nằm dài trên giường , trong đầu chỉ nghĩ đến Seishu .
*Aissss chết tiệt mày đang nghĩ gì vậy Koko !!!! Mày chỉ mới gặp anh ấy hôm nay thôi đấy ! Tỉnh táo lại đi nào bản thân ơi!!!*
-Koko : nhưng mà anh ấy đẹp quá , còn dễ thương nữa.....
*Mình quá thích cậu rồi , phải làm sao phải làm sao*
Ngày dài kết thúc , Koko nằm trên giường chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì mẹ cậu vào :
-Bà Mai : chúc con ngủ ngon nhé con yêu !
-đi tới hôn vào trán cậu-
-Koko : vâng , mẹ cũng ngủ ngon !
Bà trao cho cậu 1 ánh mắt tha thiết rồi vào phòng ngủ . Koko cả ngày đã mệt lắm rồi , cứ nghĩ đến Seishu là quắn quéo lại . Không lâu sau cậu cũng chìm vào giấc ngủ .
Bên Seishu :
-Seishu : thằng bé hôm nay là ai thế nhỉ ? Mình chưa gặp bao giờ . Mặt nó cứ đờ đờ ra , trông ngáo ghê .
End chap 1
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Hihi chào mn , lại là tác giả đây . Truyện đầu tay của mình nên có gì sai sót các bạn góp ý nha .
- Yêu nhiềuuuu❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro