
CHƯƠNG 3: 'Các bạn tôi'
-"Mày không biết tự nhìn lại mình à ? Lúc nào mày cũng nhìn bọn tao với thái độ thượng đẳng, mày chẳng coi bọn tao ra gì mà bây giờ quay qua bắt bọn tao phải vui vẻ thân thiện với mày à ?
Mày nói là mày vẫn suy sụp vì trượt cấp ba á ? Thôi mẹ mày đi, một mình mày ở đây trượt à, một mình mày cố gắng hết sức để rồi ngồi đây à ? Đừng diễn vẻ đau khổ ở đây với bọn tao nữa !!"
Nghe Phương nói mà tôi lặng người, mặt tôi nóng ran, tôi không biết phải nói sao cho phải, tôi biết Phương, Thùy với Ánh nói tôi trong group chat kia nhưng cũng họ nói đâu hoàn toàn sai đâu, chỉ do tôi đã quá nôn nóng mà chất vấn Minh Phương ngay tại chỗ. Giờ tôi không biết phải nói hay làm sao cho phải, tôi chỉ biết đừng đờ người ra đấy thì bỗng đầu tôi ong ong và một bên má của tôi nóng rát, hình như thấy tôi quá ngứa mắt nên Phương đã váng cho tôi một cú.
-" Tao khó chịu với mày lắm rồi, mày có biết bọn tao phải chịu đựng mày như nào không hả, mày nhìn bọn tao như một lũ thất bại, ngày này qua tháng nọ, thử hỏi ai chịu được mày hả Vân !!"
Có vẻ mọi thứ đã quá căng thẳng nên mọi người trong lớp bu vào, một vài người thì tụm lại ôm lấy Minh Phương, ngăn con bé nóng giận thêm, một vài người thì chạy lại chỗ tôi đỡ tôi dậy. Thật sự quá mất mặt, tôi không bao giờ muốn người khác nhìn mình bằng cách này, rồi mọi người sẽ nghĩ tôi là người như nào? Thượng đẳng, khó chiều, coi thường người khác? Rồi hai năm còn lại của tôi sẽ ra sao nếu người ta nghĩ tôi là người như thế? Quá nhiều suy nghĩ khiến tôi không biết mình nên làm gì hay phải có biểu cảm như thế nào. Lạ hơn nữa, tôi không thấy tức giận với Minh Phương, có phải do tôi hiểu được cảm giác của Phương lúc này? Vì tôi cũng đã từng.
Sau khi trượt cấp ba, tôi cũng hay bắt gặp những ánh mắt coi thường như vậy, các cậu tôi khi biết tôi học cấp hai Z- ngôi trường mà con cậu chuẩn bị nhập học, đã nói rằng: "Vậy phải cho em Hân đi học thêm chỗ khác nữa mới được", còn mẹ tôi thì dứt khoát cho em tôi nhập học trái tuyến vào một trường điểm cách nhà tôi khá xa với mong muốn nó không giống tôi, một đứa là quá đủ rồi. Những người bạn cũ, những người bạn tôi nghĩ dù không quá thân nhưng cũng không đến nỗi tệ, đã hét vào mặt tôi những lời kinh khủng nhất khi hay tin tôi trượt, rằng tôi là đứa ảo tưởng, ngu si mà muốn trèo cao, muốn học trường điểm, trường "danh giá" mà ĐẾN HỌ (chắc là những người tuyệt vời và giỏi giang hơn tôi) cũng KHÔNG DÁM MƠ ĐẾN. Một sự thật đau lòng, người ta ghét bỏ những điều khác biệt. Họ luôn vô tình hay cố ý nhấn mạnh vào việc tôi học trường tư, một ngôi trường theo họ là: hư hỏng, an ninh lỏng lẻo, kỉ luật kém, giáo viên tệ, đắt đỏ và tốn kém. Họ luôn nói rằng tôi phải cố gắng hơn, tôi phải yêu thương bố mẹ hơn, tôi không được đi chơi nữa hay thậm chí là không được dùng máy tính hay điện thoại, vì theo họ đó là những nguyên nhân khiến tôi ở đây, mặc chiếc áo đồng phục màu tím than, và trông như một đứa thất bại. Vì vậy, tôi không trách Phương, bởi vì tôi đang trở thành kiểu người tôi ghét nhất.
Trên thực tế, tôi cũng không coi trọng những 'người bạn của tôi', tôi đến với họ với tâm trạng hời hợt, tạm bợ. Tôi cố gắng không để tâm, nhưng trong vô thức tôi đang coi thường họ, tôi nghĩ mình khác họ vì tôi chẳng chịu quan tâm hay tìm hiểu bất cứ ai trong số đấy cả. Tôi cũng nghĩ như những người họ hàng của tôi rằng họ hư hỏng, dốt nát, buông thả và ti tỉ các tật xấu khác. Các bạn biết 'thiên kiến xác nhận' chứ, ta cố gắng tìm những thông tin để củng cố quan điểm của mình đúng và lờ đi những thông tin trái chiều, phản bác lại luận điểm của ta. Vì vậy, tôi chỉ tập trung soi mói những lúc họ chơi bời tụ tập, hư hỏng, hay trông họ có vẻ dốt nát mà tôi quên mất, các bạn tôi chưa bao giờ đi học muộn, luôn ghi chép và nghe rất chăm chú, tôn trọng thầy cô, hòa đồng và đối xử rất tốt với mọi người chứ không hề chảnh chọe vì họ giàu có hay hơn người. Họ chỉ là những học sinh rất bình thường. Người như vậy không đáng để bị gọi là "hư hỏng", "dốt nát", "phá gia chi tử", hay "chơi bời lêu lổng",...
Tôi cũng chưa bao giờ thử tìm hiểu xem tại sao họ học ở đây, vì xui xẻo, vì chưa đủ cố gắng, vì đặt nguyện vọng sai,... Tôi chưa bao giờ thật sự quan tâm đến họ. Có lẽ bây giờ cũng quá muộn để quan tâm đến họ.
Và đương nhiên, tôi không thể chơi cùng nhóm với Phương, Thùy hay Ánh nữa rồi, tôi cũng bị gắn lên đầu một đống các loại mác: "thượng đẳng", "khinh thường người khác", "chảnh chọe",... Tôi không có ý đó nhưng mà ngoài họ ra, tôi không quen ai trong lớp cả, và quan trọng hơn.
Ai chịu nghe tôi bây giờ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro