Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: Trường mới bạn mới

  Ngày tôi nhập học, tôi không mấy hứng thú với trường lớp và bạn bè nơi đây, nhìn cái gì cũng thấy chán, trường chán, lớp chán, bạn mới cũng chán nốt. Tôi không muốn làm quen ai hay muốn làm gì có vẻ đặc biệt trong ngày đầu tiên này. "Chắc chỉ cố gắng học tạm bợ cho qua ba năm này", tôi đã nghĩ vậy.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tất cả những gì tôi đã trải qua: nhận kết quả, biết điểm chuẩn, suy sụp rồi khóc lóc, nộp hồ sơ vào X, nhìn bạn bè đỗ nguyện vọng một, họ hàng hàng xóm hỏi thăm, ai cũng khiến tôi nhớ lại nỗi đau của mình, mỗi một lần như vậy, tôi lại về nằm ôm gối khóc.

Mọi thứ thật sự quá tệ.

Với tâm trạng ấy, khi vào năm học tôi tạm quen một nhóm bạn, cốt để có chỗ ra vào, để mình không cô đơn hay lạc lõng trong cái tập thể này, tôi thấy họ không tốt cũng không xấu, chẳng thú vị cũng không nhạt nhẽo, không tài giỏi cũng chẳng ngu si, đơn giản vì tôi không quan tâm. Tôi cũng chẳng học hành gì nữa, vì tôi sợ, sợ mình lại cố gắng, sợ mình lại kỳ vọng, rồi lại thất bại như tôi đã từng, tôi sợ phải trải qua cảm giác ấy một lần nữa.

Vì vậy tôi quyết định buông xuôi, không hy vọng sẽ không thất vọng.

Như một con robot được lập trình sẵn, ngày nào tôi cũng đến trường, ngồi vào bàn học, ngước mắt nghe giảng và chép bài (đương nhiên là không vào đầu chữ nào), tan học thì cùng họ ăn uống chơi bời hay cái gì đấy đại loại thế. Lúc nào tôi cũng thấy chán nản với mọi thứ, không có gì khiến tôi thật sự quan tâm, cuộc sống tôi lúc này như một con thuyền lênh đênh vô định.

Nhưng đời không cho tôi buông xuôi được lâu, sau khi mặc kệ sự đời khoảng nửa năm, tôi được tặng thêm hai độ cận và mười cân mỡ. Vâng, tôi tăng hẳn mười cân. Vẫn chưa dừng lại ở đó, tôi phát hiện 'nhóm bạn' của tôi có gì đó là lạ.

Họ bắt đầu nói những điều chỉ có ba người họ hiểu, hay ghé tai nhau thì thầm một cái gì đấy trước mặt tôi, nói không quan tâm là nói dối, tôi chơi cùng họ cũng nửa năm rồi, sao không để tâm cho được.

Mọi người cứ như vậy cho đến một hôm, Thanh Thùy- một trong số những 'người bạn' của tôi ngỏ ý nhờ tôi chở con bé về nhà. Nhưng tôi phải đi học thêm, vì từ sau khi trượt cấp ba dù bố mẹ tôi không nói gì (tôi rất biết ơn họ vì điều này) nhưng họ đăng ký cho tôi một đống các lò luyện thi có danh tiếng tốt, để tôi ôn thi đại học dần. Mà lò luyện thi của tôi lại ngược đường với nhà của Thanh Thùy một đoạn khá xa, nên tôi từ chối nhỏ. Nhưng không hiểu sao, Thanh Thùy nhìn tôi với thái độ như đã biết trước, và có một chút... thất vọng ? Cảm giác vậy, tôi cũng không biết nữa.

Kể từ hôm đó, mọi chuyện chuyển biến ngày càng tệ hơn. Tôi thấy họ càng ngày càng đi chơi riêng với nhau nhiều hơn, ngày càng có những buổi tụ tập không có tôi, thấy họ ngày càng lạnh nhạt với tôi. Khi tôi hỏi rằng chúng tôi có vấn đề không, họ trả lời rất qua loa, lấp liếm. Đó cũng là lúc tôi nhận ra, hình như họ cũng khá quan trọng với tôi, và hình như ngoài họ ra thì tôi không quen ai trong lớp cả.

Đéo ổn rồi.

Đỉnh điểm là thứ sáu ngày hôm đấy, tôi vẫn nhớ rất rõ khoảnh khắc tôi vô tình đưa mắt nhìn chiếc điện thoại của cái Minh Phương ở ngay cạnh tôi, trên màn hình là một đoạn chat của một nhóm ba người. Vâng ạ, là một đoạn chat của một nhóm ba người, là các bạn của tôi, và đương nhiên TÔI KHÔNG Ở TRONG NHÓM ĐẤY. Đau lòng hơn, tất cả những gì họ nói trong đoạn chat ấy là về tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro