Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chang's List 2

Rung động vì anh

Tác giả: An Ni Bảo Bối | Tịch dịch

Lúc gần lên máy bay, anh trao cô một chiếc hộp gỗ. Là món quà tặng cô.

Họ giã biệt nhau. Sau đó cô xách hành lí lên rời xa.

Trong khoang máy bay, cô mở hộp ra. Bên trong có một tấm thiếp và một xấp hình.

Trên tấm thiếp viết rằng, đây là những ngày anh nhớ đến em. Trên những tấm hình là bầu trời của những ngày này đến những ngày khác. Lúc tinh mơ, lúc hoàng hôn. Khi sáng trong, khi âm u. Mặt sau mỗi tấm hình đều ghi ngày tháng. Ngày tháng năm nào đó.

Giống như khoảng thời gian thiếu niên của họ, anh nằm trên sân thượng. Ngắm nhìn bầu trời. Nhớ đến cô.

17 tuổi. Con hẻm nhỏ phía sau nhà cô. Anh tựa lưng vào tường đợi cô. Trong màn tối, cô giống như cánh chim vụt bay từ trong bóng tối. Vô cùng vui vẻ. Cũng rất đáng sợ.

Anh vẫn đang đi học, không có tiền. Ngoại trừ xem phim, chỉ có thể đi lang thang ở trên đường. Ăn thức ăn nhanh mua trong quán ăn nhỏ. Lúc canh khuya đứng ở cuối đường, đợi chuyến xe buýt cuối cùng.

Cô sợ lạnh. Cô luôn mỉm cười nói với anh, lạnh quá. Anh mở áo khoác, cầm đôi tay lạnh ngắt của cô đặt vào bên trong. Sau đó áp khuôn mặt cô, thân thể cô vào bên trong. Áp chặt vào trong lòng ấm áp của anh. Đôi mắt cô đen láy mà sáng rỡ.

Năm 17 tuổi, trên khuôn mặt cô mới nở nụ cười hạnh phúc. Cô dịu dàng nói với anh, chúng mình cứ đứng như vậy cho đến trời sáng có được không. Anh nói, được.

Sau đó có một ngày, họ gạt cha mẹ đôi bên. Chuẩn bị đón thuyền ra hải đảo qua đêm. Họ khao khát có thể ở cùng nhau cả đêm. Thân thể ấm áp.

Mùi vị ngọt ngào. Quấn quýt trong sách. Ôm ấp nhau ngắm ánh bình minh ló dạng trong màn đêm.

Cô nói với anh, đây là lần đầu tiên em cùng một người khác ngắm mặt trời mọc. Kết hôn có phải giống như vậy không? Anh yên lặng, chỉ ôm chặt cô từ phía sau, khẽ khàng hôn mái tóc cô.

Cha mẹ cuối cùng phát hiện ra. Mẹ cô phát hiện ra anh, chất vấn anh, cậu còn chưa học xong đại học, cậu có nuôi nổi nó không? Nếu như sinh con rồi, cậu làm sao mà gánh vác đây? Mẹ bật khóc. Anh cuối cùng trả lời mẹ. Đợi học xong đại học, mới đến tìm cô. Anh không đến tìm cô nữa, cũng không gọi điện thoại cho co nữa. Cuối cùng sau một lần cãi vã, cô nói với anh, anh cứ như vậy thì chúng ta chia tay đi. Anh cũng rất tức giận. Anh nói, chia tay thì chia tay.

Cứ chia tay nhẹ nhàng như thế. Chớp mắt đã là 5 năm rồi.

Anh không học đại học. Anh không thuộc loại người của học vấn. Anh chỉ thích âm nhạc và ghi-ta.

Anh ra ngoài tìm công việc. Làm hướng dẫn viên du lịch. Cô thường ra ngoài lang bạt khắp nơi. Sau đó có một lần, tình cờ lại gặp nhau.

Cùng nhau đi uống rượu. Anh để cô chạm vào hàm râu của mình. Anh nói anh đã già rồi. Giữa đêm đi đến cuối đường, vẫn là đêm mùa đông lạnh ngắt. Cô vẫn luông mang theo áo khoác. Cô cười nói với anh, lạnh quá.

Anh chầm chậm cởi áo khoác ngoài ra, đút đôi tay lạnh cóng của cô vào. Sau đó áp khuôn mặt cô, thân thể cô vào. Trong lòng anh vẫn ấm áp như vậy. Thì ra đóa hoa tình đã nở rồi lại tàn, tàn rồi lại nở. Mùi hương thoang thoảng vẫn luôn chôn sâu tận trong lòng.

Cô hỏi anh, chúng ta đi đâu đây? Họ đi đến khách sạn mở cửa phòng. Ở cùng nhau cả đêm.

Không ngừng làm tình. Dường như không thể ngưng lại được. Sau đó anh nói với cô, anh đã kết hôn rồi.

Cô lại trở về thành phố của mình. Tiếp tục cuộc sống của bản thân. Anh bay đến tìm cô.

Họ ngồi trong quán bar, anh nói với cô anh đã ly hôn rồi. Cô nói cô vẫn luôn bận rộn.

Anh nói, có bận gì nữa, cũng phải dành thời gian ra lấy anh. Anh rút ra một chiếc nhẫn trang nhã, đặt nó vào trong ly nước. Anh nói, nếu như em đồng ý, thì cứ uống cạn ly nước đi. Cô nhìn anh, cô nói, em không uống.

Anh không ép buộc cô. Lúc từ biệt ở phi trường, cô bật khóc. Cô không rõ bản thân tại sao không đồng ý đi theo anh. Anh vuốt đầu cô nói, rảnh rỗi viết thư cho anh, còn không rảnh thì cứ gọi điện thoại cho anh. Giữa liên lạc nhé.

Cuộc sống lại tiếp tục. Anh tiếp tục làm hướng dẫn viên. Cô hẹn hò người khác trong quán bar.

Cô vẫn viết thư cho anh, kể với anh về nỗi cô đơn trên máy bay lúc cô ra đi. Kể với anh cô rất nhớ con hẻm nhỏ ở đằng sau ngôi nhà cũ ngày đó. Ngõ hẻm nhỏ tối tăm, anh đứng đợi cô dưới ánh đèn đường tù mù. Cô vẫn luôn nhớ đến dáng vẻ của anh. Mái tóc phủ khuất mắt, khuôn mặt điển trai mà trầm mặc. Vẫn luôn lặng lẽ không nói. Nhưng lại mang ánh mắt đậm tình như vậy. Còn nhớ đến mùi vị trong lòng anh. Nhưng cả đời này của họ không thể ở cùng nhau.

Lúc cô đến thành phố của anh thăm anh, ngồi trong góc khuất ngắm nhìn anh chơi đàn ghi-ta trên bục quán bar. Anh đã trở thành người đàn ông rất già rồi. Trên mặt đã có nếp nhăn phong trần. Nhưng trong mắt cô, vẫn là chàng trai trẻ thường gặp ở cuối đường năm 17 tuổi. Lúc ăn mì trong quán nhỏ, anh dịu dàng nắm chặt lấy ngón tay cô. Cô cuối cùng có thể huýt một tiếng sáo to với anh trong màn tối. Một cô gái bên cạnh mỉm cười nói với cô, anh ấy rất đẹp trai phải không. Cô nói, phải.

Anh vẫn luôn là một người đàn ông tuyệt vời.

Sau đó cô gái khẽ nói, mùa hè năm nay chúng tôi quyết định kết hôn.

Đã từng yêu nhau.

Tháng năm của niên thiếu.

Câu chuyện giản đơn.

Tình yêu lý tưởng về tháng ngày trong núi

Tác giả: An Ni Bảo Bối | Tịch dịch

Thuở nhỏ, câu chuyện để lại ấn tượng sâu đậm nhất, là trở về nhà ngoại ở quê đón Tết.

Còn nhớ từ đường ở trong thôn, mỗi năm Tết đến đều sẽ hát kịch suốt ba ngày. Tất cả mọi người trong thôn đều tụ tập ở trong từ đường rộng lớn cổ kính đó xem kịch.

Trước cổng từ đường là một chiếc cây già cỗi rất lớn, bên dưới cây có người bán hạt hướng dương, khoai lang, loại khoai lớn được tẩm ướp qua, cắn một miệng thơm lưng mà cay nồng, con nít đều xem chúng như món ăn vặt. Sân khấu kịch rất lớn cũng rất cũ, chân bước trên sân khấu cũng sẽ phát ra tiếng cót két. Những người trên sân khấu, mặc đồ cổ trang đẹp đẽ, diễn những vở ái tình ta thán của tài tử giai nhân. Người dưới sân khấu, cùng ngân nga hát theo. Không khí lễ Tết vô cùng náo nhiệt mà ấm áp.

Ông ngoại thường dẫn tôi đi xem kịch. Khi đó tôi là đứa bé gái đến từ thành thị, mặc quần áo chỉnh tề sạch sẽ, không giống những đứa trẻ sinh sống ở trong thôn. Mỗi tối khi vở kịch kết thúc, tôi đều nằm sấp trên lưng ông ngoại mơ màng ngủ. Trong mơ hồ nhớ có rất nhiều người cùng bước trên những con đê nhỏ, có mùi bùn thơm nồng của ruộng đồng, cùng ánh đèn pin chuyển động. Có người đến vén chiếc khăn che trên đầu tôi, dịu dàng ngắm khuôn mặt tôi, sau đó nói khẽ nói với ông, là con gái của Mỹ phải không? Mỹ là tên mẹ tôi. Mẹ là cô gái đầu tiên trong thôn u tĩnh khuất giữa núi rừng thâm sâu này được gả đến thành thị.

Ông bà ngoại có tất cả năm người con. Bà ngoại tín thờ Cơ Đốc giáo, mỗi ngày trong tuần. Bà phải dẫn theo tôi đi trên con đường núi rất dài, đến giáo đường trong thị trấn để làm lễ.

Buổi tối, tôi và bà ngoại ngủ trên chiếc giường gỗ lớn, chiếc chăn lớn của bà được giặt đến mình vải trở nên cũ sờn. Dưới ngọn đèn bà khe khẽ hát thánh ca, sau đó cầu khấn trong màn đêm.

Bà là một người phụ nữ trông có chút yếu đuối, da dẻ trắng ngần, đôi mắt đẹp đẽ. Thường cài một chiếc kẹp rất đẹp trên mắt tóc ngắn gọn ghẽ. Bà thích trồng một ít cây cối, trên nóc nhà và trong vườn nhà, trồng đầy hoa bìm bìm, hoa hướng dương, hoa trà, hoa dành dành và hoa lan.

Khi chiều tà, bà nấu một nồi dưa hấu và khoai lang, nuôi một con lợn to trong chuồng. Còn nuôi thêm một vài con gà và vịt.

Bà ngoại tinh tế khéo tay, biết làm bánh trôi nước láng mịn thơm lành, bánh đậu đỏ, bánh nhân cải dấm. Mỗi năm Tết đến, bà tự mình rang đậu phộng, hạt hướng dương, làm mứt khoai lang và kẹo mè. Đó là những món ăn vặt thường có ở quê nhà.

Mùa hè, bà thích thả dưa hấu, dưa gang vào trong giếng. Sau khi ngủ trưa, mang lên ăn mát lạnh vô cùng. Buổi tối một chiếc chiếu lớn trên sân thượng, nằm ngẩng lên là có thể nhìn thấy một trời đầy sao.

Có lúc còn nhìn thấy sao băng. Khi đó bà ngoài sẽ vừa phẩy quạt, vừa giảng những câu chuyện trong kinh thánh cho tôi nghe.

Mỗi năm nghỉ hè, tôi đều sẽ nói với mẹ, về nhà ngoại ở một tháng. Đồng ruộng yên tĩnh và thanh bình, hòa cùng tự nhiên bao la, là niềm vui hằn sâu trong lòng tôi.

Cùng ông ngoại đi đào khoai tây, hái cà chua, nhặt đậu. Lùa bầy ngỗng lên núi ăn cỏ. Những khe nước trong veo tận đáy, bên dưới có bầy cá nhỏ bơi lội thành bầy. Đuổi bắt cua và ốc.

Có một lần cùng ông ngoại đi đào hoa lan. Ông ngoại dẫn tôi leo lên sườn núi rất cao, vẫn cứ bước đi trong sơn cốc tĩnh mịch. Hoa lan dại sinh trưởng ở nơi rất cô độc. Ông ngoại nói. Lần đó trên đỉnh núi cao tôi nhìn thấy phía bên kia vách núi, là một hồ nước rất to. Yên tĩnh sáng trong. Dưới ánh mặt trời giống như một mặt gương. In soi mây trắng trời xanh, giống như cảnh thế ngoại đào viên. Trong rừng trúc có dòng suối trong lành, có người vót ống trúc, có thể đựng nước về uống. Tiếng chim lảnh lót, vang vọng cô độc ở trong gió.

Đối với một người con thành thị mà nói, có thể mang ký ức thuở thiếu thời như vậy, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc rồi.

Người bạn tốt nhất ở quê của tôi là Chiêu Đệ. Cô là con gái bạn học tiểu học của mẹ, gia đình rất nghèo. Đôi mắt to của Tiểu Đệ đen láy mà vương vất nỗi buồn. Khi đến tìm tôi chơi, sau lưng lúc nào cũng dắt theo một đám em trai em gái nhỏ cùng chú chó Đại Hoàng trong nhà. Bà ngoại không thích tôi ra ngoài, nói với họ, rằng tôi đang ngủ. Tôi ở trong nhà vô cùng thất vọng. Nhưng đợi lúc bà ngoại không chú ý, tôi len lén chạy ra ngoài nhìn, bọn họ vẫn đang đợi bên ngoài, cười hi hi nhìn tôi.

Chúng tôi gần như đã leo khắp tất cả các ngọn núi gần thôn. Ngồi trên một tảng đá lớn trên đỉnh, ngắm biển rộng phương xa. Cất tiếng gọi to.

Có lúc chơi trốn tìm bên trong giáo đường. Chiêu Đệ kêu tôi núp trong chiếc vại to đựng gạo, sau đó dùng chiếc nong tre đậy chặt lại.

Bởi vì hái quả dại mà tôi thích ăn, cô trèo vào trong đống cây gai, trên tay trầy xước tứa máu. Nhớ kỹ lại, lúc chúng tôi ở cùng nhau, dường như chẳng nói một lời nào. Cũng chẳng có thứ gì ở trong lòng có thể trao đổi. Bởi vì con nít ở quê, đều vô cùng đơn giản và chất phác.

Cô chỉ là không có bất kỳ lý do và điều kiện nào để yêu thương tôi. Đối với tôi rất tốt. Là một phần tình cảm duy nhất không cần bất cứ cho đi nào mà tôi có được.

Sau đó rất nhiều năm không về quê, tôi và Chiêu Đệ mất liên lạc. Chỉ có mẹ cô bởi vì mắc bệnh, được mẹ tôi mời đến nhà ở vài ngày. Bà nói với tôi, Chiêu Đệ mỗi dịp tôi nghỉ hè, đều thường chạy đến trước cửa nhà ngoại đợi tôi. Nhưng tôi vẫn chẳng quay về.

Sau đó mẹ của cô mất đi.

Chiêu Đệ gả đến một thôn rất xa. Cô là con gái cả trong nhà. Lớn bằng tôi.

Tôi không biết một người đàn ông như thế nào, có thể lấy được cô gái quê xinh đẹp mà đậm tình như vậy.

Trong ký ức của tôi vẫn nhớ mãi đôi mắt to vương vất nỗi buồn của cô.

Đối với số mệnh mà mỗi người chúng ta nhận lấy, có lẽ chúng ta nên chẳng chút than vãn.

Sau khi trưởng thành, tôi rất ít khi có dịp trở về quê thăm ông bà ngoại.

Sau khi đi làm, tôi gửi phần lương tháng đầu tiên về cho ông bà. Trong thư nói với họ, hy vọng ông bà sức khỏe dồi dào.

Nhưng ruộng đồng đối với tôi ảnh hưởng vô cùng đậm sâu. Rất nhiều lúc, tôi chẳng giống một cô gái thành thị thuần túy. Trong tính cách có chút biếng lười, lặng lẽ, yêu thích thực vật, quần áo chỉ mặc vải bố, đối với cảnh sắc tự nhiên và tiết trời thay đổi có cảm nhận tinh tế.

Chợ bán hoa và chim là nơi tôi thường đến, có thể cùng ông chủ bán hoa lily nói chuyện cả ngày. Ngày mà những cây ngô đồng ven hai bên đường thành phố bị đốn ngã, tôi vừa ngắm nhìn vừa thấy đau lòng.

Có lẽ những đứa trẻ sau này ngay cả hạt thóc và lúa tẻ cũng không biết phân biệt. Điều mà chúng đánh mất là sự cảm nhận đối với tự nhiên và số mệnh.

Lúc đón Tết năm ngoái, cùng mẹ trở về thăm một chuyến.

Ngồi chuyến xe đường dài rất lâu. Trong lòng thoáng buồn, điều không ngừng vang động trong lòng, là giọng bà ngoại hát thánh ca.

Cây hoa dành dành bà ngoại trồng trong vườn, đã lớn cao khỏe khoắn.

Còn Chiêu Đệ người bạn tốt thuở nhỏ, cũng đã không còn ở đây.

Nằm trên chiếc giường gỗ và trong chăn của bà ngoại, ngửi thấy mùi đất bùn và hương thực vật thoang thoảng, giấc ngủ vô cùng ngọt ngào và yên tịnh.

Khi trời vẫn chưa sáng tỏ, bà ngoại đã thức dậy như thường lệ. Đi lại bận rộn trong nhà, hấp màn thầu, nấu cháo đậu đỏ, trong bếp hơi nước giăng đầy, ông ngoại bỏ thêm củi vào trong lò. Tiếng họ nói chuyện cùng tiếng gỗ tùng cháy tí tách, khiến tôi chừng như trở về quá khứ.

Một mình tôi trèo lên đỉnh núi cao, ngồi trên tảng đá lớn, cảm nhận ánh nắng ấm áp và ngọn gió cô quạnh. Ráng hồng trên núi cùng hoa trà dại trắng ngần đã nở rộ. Tôi cứ một mình ngồi rất lâu như thế. Không cần bất cứ ngôn ngữ hay suy nghĩ nào.

Giữa lưng núi có một ngôi miếu nhỏ được xây cất bằng đá núi, bên trong có khắc hai vị Phật trên đá. Đơn sơ nhưng thần bí. Bên đèn cầy còn đặt diêm quẹt, nhìn thấy đèn cầy lụi tắt, tôi lại thắp sáng chúng lên.

Tháng ngày trong núi, lẳng lặng cảm nhận sự chuyển động của thời không.

Khi đó tôi xem “Mưa hoàng hôn” của Viên Tiểu Nhất, tiểu thuyết đoạt giải cô viết bằng tiếng Pháp. Đây là một thời đại vô tình mà bạc nhược, chúng ta tin tưởng tình yêu, tình yêu lại bội phản chúng ta. Chúng ta tin tưởng chân lý, chân lý dối gạt chúng ta. Rất khó tưởng tượng tận đáy lòng một nữ sinh đại học, lại có cảm nghĩ nặng nề như vậy. Nhưng tôi thích kết cuộc mà cô dành cho nhân vật nữ chính đó. Dạy học trong trường ở thôn quê, vì người mình yêu mà mất khi sinh con.

Ở nơi tiếp cận với tự nhiên, một người càng có thể tiếp cận đến tâm hồn của mình. Tôi tin tưởng điều này.

Là một người từ trong khói bụi ồn ã của thành thị bước ra, lúc bước đi giữa ruộng đồng và gió, anh ta có cảm nhận được sự cô đơn bảng lảng bên mình không?

Mà cuộc sống, sẽ dễ dàng như vậy, nhận chìm chúng ta.

Rơi

Tác giả: An Ni Bảo Bối | Tịch dịch

*

Cô đã ngồi trên lan can bên phố rất lâu. Ngước nhìn cửa kính của tòa trung tâm thương mại kia. Cho đến khi đôi mắt bắt đầu váng vất.

Ánh nắng đầu thu rất dịu dàng, giống như một bàn tay mềm mại vuốt ve trên gương mặt. Mùa mưa vừa mới rời khỏi thành phố này. Không khí hãy còn ẩm ướt.

Cô nghe thấy âm thanh của những giọt mưa đọng lại trên lá rơi trên thịt da. Đói khát khiến cảm giác của cô trở nên vô cùng mẫn cảm. Dường như ánh mắt phát sáng lấp lánh. Mọi thứ nên cứ bình thường. Cô tin rằng vận may của mình sẽ trở nên tốt hơn Kiều.

Ngày cuối cùng Kiều rời khỏi để đến Lido. Cô vẫn nghỉ dưỡng ở nhà. Kiều soi gương tỉ mẩn thoa son màu tím than. Nét môi cô giống như một cánh hoa ứa nhựa độc. Kiều nói, ông chủ gọi điện đến, buổi tối hôm nay sẽ có mấy tên Đài Loan đến xem khiêu vũ. Ngày mai mình sẽ mua cam cho cậu. Sau đó lại đến bệnh viện khám.

Căn phòng sau khi cô đi khỏi, rơi vãi đầy những tăm bông trang điểm dơ bẩn. Giống những cái xác vứt loạn xạ màu trắng. Một tháng sau bốc ra mùi vị thối rữa. Cô đã đợi Kiều đằng đẵng một tháng.

Cuối cùng thật sự tin rằng Kiều đã biến mất.

Họ quen nhau ở sân bay. Ngày đó Kiều mặc áo sơ mi màu đen cùng quần jeans cũ kỹ, mang kính râm gọng hoa văn da báo. Mặt mộc ngước nhìn trời, giống như một nữ sinh đại học đi du lịch một mình.

Giống tất cả những cô gái nhảy đầm kiếm sống, buổi sáng họ luôn mang dáng vẻ khúm núm lạnh lùng, xem mọi kẻ chán đến hếch mắt lên. Cô không biết tại sao Kiều lại chú ý đến cô. Kiều nhấn mạnh hỏi cô có phải đến Thượng Hải không. Trong túi xách của cô ngoại trừ vé máy bay thì chẳng còn gì cả.

Cô nói, cô đến Thượng Hải tìm công việc. Hải Nam vào mùa hạ quá nóng bức.

Họ ngồi trong phòng chờ vắng tênh, uống cà phê đá. Máy bay những chuyến bay đêm lấp lánh tỏa sáng trên bầu trời. Sau đó ngón tay Kiều khẽ vuốt ve cổ tay cô. Cô xoay mặt qua nhìn Kiều. Kiều lạnh nhạt đắm nhìn khóe môi cô. Ngón tay Kiều giống hệt con rắn chuyển động lạnh lùng.

Kiều nói, cậu đi theo mình. Khuôn mặt An kề gần cô. Cậu đã nghĩ kĩ chưa. Bàn tay Kiều áp chặt da thịt An bắt đầu nóng ran. Cô ngửi được mùi thơm sa đọa trong hơi thở của Kiều. Sau đó nhìn thấy khuôn mặt Kiều, một nốt ruồi lệ rất to dưới khóe mắt trái.

Họ thuê một căn nhà ở Phổ Đông. Kiều đến Lido khiêu vũ, mỗi buổi tối ra ngoài, rạng sáng trở về. Suốt cả ngày Kiều dường như ngủ vùi trong căn phòng tối thẳm. Khi chớm xẩm tối, mới thức dậy ăn chút đồ. Hoặc ra ngoài rong ruổi dạo phố. An đến Lido đều nhìn thấy diễn xuất của Kiều. Cô mặc quần áo nhảy sát thân màu đỏ tươi, giống hệt một loài dã thú yêu kiều trong lồng sắt. Ánh mắt lạnh nhạt của đám đàn ông lấp lóa trong màn đêm. Trong mắt họ, Kiều chỉ là một tượng trưng khác phái. An đứng nán lại một lúc. Không khí hỗn loạn náo nhiệt luôn khiến cô chẳng thể nào hít thở.

Sáng hôm ấy cô không muốn để Kiều đụng chạm vào thân thể mình. Kiều chìa tay ra đã nắm lấy cô bằng một bàn tay nặng nề. Kiều vô cùng tức giận. Kiều nổi điên mắc nhiếc cô. Hất ly nước đá vào người cô. Kiều xõa tung mái tóc dài, khuôn mặt đầm đìa nước mắt, trên người chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng tang. Cuối cùng cô bình tĩnh trở lại. Cô nói, An, cậu không hiểu rõ. Có lúc chúng ta đều bất lực. Cô ôm chặt Kiều lặng yên không nói lời nào. Cô hôn ngón tay An. Cậu có thể lựa chọn mình hoặc một người đàn ông khác. Nhưng cậu không thể chọn lựa cuộc sống. Những cuộc tranh cãi như vậy thường xuyên bộc phát. Cô đã quen rồi. Kiều không thích đàn ông. Nội tiết tố của Kiều chẳng điều tiết, tính tình vô cùng thô lỗ.

Việc Kiều thích làm nhất chính là lúc mê tỉnh ban ngày, trong ánh sáng mơ hồ gian phòng hôn khắp da thịt cô. Từng chút từng chút, quấn quýt dịu dàng. Cô nói, chỉ có thân thể phụ nữ mới có mùi thơm nhân tính. Phụ nữ thật sự là một loại thực vật nào đó. Kiều hỏi cô, cậu đã từng yêu đàn ông chưa. Cô nói, đã từng yêu.

Có lẽ anh ta đã kết hôn rồi. Đã làm cha. Bắt đầu tăng cân. Lần đầu tiên cô gặp anh, anh mới mười bốn tuổi. Là thanh niên vô cùng đẹp trai sáng sủa. Đã yêu anh suốt mười năm. Cuối cùng mệt mỏi. Kiều nói, đã từng làm tình chưa. Cô nói, chỉ có một đêm. Dự cảm được bản thân sắp phải rời xa anh, vì vậy muốn gần gũi anh. Suốt cả đêm không ngừng làm tình. Là mùa hạ anh tốt nghiệp đại học đó. Muốn dùng cạn tình yêu mười năm của bản thân dành cho anh ấy trong một đêm. Chẳng còn nữa. Kiều nhìn cô. Ánh mắt cả hai đều trống rỗng như nhau.

Cô chuyển mình dưới ánh mặt trời. Người đàn ông đợi chờ vẫn chưa xuất hiện. Cô đã chờ đợi anh một tuần lễ.

Suốt buổi sáng, cô chỉ ăn nửa chiếc bánh sắp mốc. Sự biến mất của Kiều khiến cô lại trở về trạng thái nghèo đốn vô cùng. Cô tốn sức uống thật nhiều nước, muốn xua đi cảm giác mốc meo còn lưu lại nơi cổ họng. Cô không biết nơi đó có mọc ra rêu xanh không. Chiếc váy vải bông màu trắng của cô đã úa vàng. Lúc bước vào công ty bách hóa, sắc mặt cô bởi vì đã lẩn tránh quá lâu mà trở nên trắng bệch. Nhưng sau một tiếng đồng hồ bước ra cửa, cô mang gương mặt dửng dưng lạnh lùng. Phấn hồng màu tường vy, sơn môi màu san hô, còn có nhũ bạc lấp lánh nơi khóe mắt. Những điều này đều là món dùng thử ở quầy mỹ phẩm. Nữ phục vụ tốt bụng giúp cô thử trang điểm. Mà trong túi cô chỉ còn vài xu lẻ.

Lúc nói cảm ơn, cô phát hiện trong ánh mắt cô phục vụ có sự khinh miệt nào đó. Nhưng điều này chẳng ảnh hưởng đến tâm trạng cô chút nào. Giữa đám đông trên phố lớn và ánh mặt trời, cô cảm thấy bản thân vẫn còn trẻ trung như trước. Thanh xuân như đóa hoa nở rộ. Tuy nhiên những kẻ đủ dịu dàng hái chúng đã đi xa. Dọc con phố lớn tản mác mùi vị sục sôi vật chất. Nghèo đốn là một sự sỉ nhục. Kiều đã từng nói, chúng ta nên có rất nhiều tiền,  An à. Nếu như không có tình yêu, có tiền là được. Điều này thăng trầm giữa chốn người đông. Họ giống như hoa dại bên vệ đường, tự sinh tự diệt. Vừa nở đã lụi tàn.

Năm hai mươi hai tuổi cô bỏ nhà ra ngoài. Trên xe lửa vọng còi sầm sập, nghĩ rằng thời khắc giống như cánh đồng mênh mông kéo dài đến phương xa. Đầy rẫy thần bí và truyền kỳ. Vận mệnh nắm trong lòng tay giúp cô đoán định điều gì ẩn chứa trong đó. Tâm tình cô bất ổn đầy hăng hái. Chẳng biết cuộc sống phiêu bạt lang thang bắt đầu từ đây. Cũng chẳng thể quay đầu lại được. Mà Kiều mười bảy tuổi đã ra bước vào bụi đời, chỉ lạnh nhạt nói, khi cậu vứt bỏ, đồng thời cũng phải gánh vác thêm nhiều thứ nữa, bao gồm cả sự hối hận không lời đối với sự vứt bỏ.

Vậy thì Kiều đã từng hối hận chưa. Việc Kiều vui vẻ nhất, là mùa xuân ở Paris, khẽ vung tay, đã mua về một đôi giày da có dây đeo mỏng hiệu Prada mấy ngàn tệ. Đánh mắt tân thời kiểu Shu Uemura. Váy treo may tay Versace. Kiều vốn chưa từng nhìn thẳng vào những nhân viên bán hàng cần mẫn. Bước vào đại sảnh rộng rãi hoa lệ của công ty bách hóa, cổ Kiều luôn ngẩng cao mà thanh lịch. Có lẽ đây là ước mơ đã thúc giục Kiều từ nông thôn Giang Nam chạy đến thành thị phồn hoa. Kiều chấp nhận chống chọi cái giá của ước mơ này. Vì vậy khi khách hàng vứt đầu thuốc vào mặt cô, cô sẽ ngồi xuống, uyển chuyển đặt nó vào miệng.

Chuếnh choáng mơ hồ. Kiều nói, cuộc sống sẽ biến thành một đóa hoa mềm yếu. Khiến người khác trầm luân. Nhưng chẳng có nỗi khổ đau sắc nhọn. Chỉ cần không vạch trần chân tướng.

Khoảng năm giờ chiều, lượng người di chuyển ở cửa kính của trung tâm thương mại bắt đầu tăng dần. Khi người đàn ông đó xuất hiện, cô vừa mới khép mắt dưới ánh mặt trời. Nhưng anh thật sự rất xuất sắc. Tuy nhiên vóc dáng trung niên bắt đầu có chút phát tướng. Khuôn mặt vẫn điển trai mà nhạy cảm. Ông ngồi trên một chiếc Honda màu đen. Kéo kiếng chắn gió xuống. Ông nhìn thấy cô, ánh mắt ông suồng sã dừng trên khuôn mặt cô.

Cô nhảy xuống lan can, chầm chậm đi về phía ông. Đôi giầy cao guốc mang trên chân là của Kiều để lại. Lúc đi trên đường cô cảm thấy sự lay động của cơ thể mình. Ánh mắt của người đàn ông dừng trên khuôn mặt cũng đang lay động. Cô vẫn tiếp tục nỗi sợ hãi của bản thân trong cơn váng vất. Cô đi đến bên cửa xe của ông, hai tay cô đặt trên nóc xe, cúi mặt thật sát nhìn ông. Cô nghe thấy hơi thở của ông. Trong mắt ông, cô nhìn thấy dáng vẻ lả lơi đẹp đẽ của mình. Người đàn ông mê đắm nhìn cô. Sau đó ông nói, lên xe đi. Có một độ, cô muốn rời bỏ Kiều.

Cô thích đàn ông hơn phụ nữ nhiều. Cô không giống Kiều. Cuộc sống đôi lúc dư dả, có lúc nghèo túng, còn có sự vui giận thất thường của Kiều. Cô cảm thấy sự say mê của Kiều dành cho mình là một vùng đầm lầy bốc hơi ẩm ướt ấm áp muốn nuốt chửng cả cô. Thơm tho mà mục ruỗng. Ấm áp mà nhơ nhớp. Công việc đầu tiên cô tìm được ở Thượng Hải là làm việc ở công ty vận chuyển hàng không. Xuất đơn, liên lạc khách hàng. Tuy nhiên công việc rất mệt, nhưng khiến cô hít thở được không khí của cuộc sống bình thường. Những người làm việc ban ngày không giống những kẻ làm việc ban đêm. Những kẻ trong màn đêm càng giống động vật hơn.

Lâm là một khách hàng của cô ở công ty xuất nhật khẩu. Lần đầu tiên gặp được anh, là trong phòng làm việc của anh. Bên trên tòa nhà thương mại hai mươi lăm tầng, bên ngoài cửa kính là mảng bầu trời quang đãng sáng sủa. Lâm mặc một chiếc sơ-mi màu trắng, xắn tay áo. Ánh mắt của anh khiến cô nhớ đến cậu thiếu niên mười bốn tuổi cô đã từng yêu đó. Sáng sủa dịu dàng. Ánh mắt giống như mảnh tơ lụa màu xanh thẫm. Lúc cô nhìn thấy anh, đột nhiên cảm thấy thời gian giống như bước đi của sóng triều. Trái tim dịu dàng chua xót của cô vẫn mãi ở đó. Khẽ khàng hít thở.

Lâm mời cô uống cà phê. Bên ngoài tiệm cà phê lúc hoàng hôn là vầng tà dương và sương mù ẩm ướt. Trong sảnh tiệm yên ắng u ám có âm thanh và mùi thuốc lá lãng đãng. Còn có hương cà phê nồng đượm, khiến người ta ngẩn ngơ. Lâm gọi món bánh kẹp có quết nhân óc chó và cà phê hạnh nhân kem sữa cho cô. Ánh mắt anh vẫn luôn chăm chú ngắm nhìn cô. Yên lặng mà xót thương. Trên tường có một tấm bảng nhỏ để khách lưu lại lời nhắn. Message exchange. Trên bề mặt treo muôn hình muôn kiểu những mẩu giấy nhỏ.

Tiếng Trung, tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Đức. Sau đó Lâm xé một mẩu hộp thuốc lá rỗng của mình ra, dùng bút bi viết một hàng chữ trên đó, cũng treo trên tấm bảng. Loại anh hút là thuốc lá Hàn Quốc, nhãn hiệu hết sức kỳ lạ, tên là This. Trên nền màu trắng nhã còn có hoa văn màu xanh và màu tím, giống như màu nhuộm tùy tiện phết lên. Cô chẳng nhìn tới. Khi bước ra từ tiệm cà phê, trời tạnh mưa. Nụ hôn của Lâm giống như đôi cánh bươm bướm đậu lại giữa cánh môi cô. Cô khẽ nhắm mắt lại. Cô hỏi bản thân, liệu có thể yêu thêm lần nữa không.

Xe của người đàn ông đậu trước cửa Grace. Đó là một cửa hàng trang phục đến từ châu Âu. Người đàn ông nói, vào trong thay bộ đồ. Trong tiệm dường như chẳng có ai, chỉ có mùi nước hoa lảng vảng. Ông chọn một chiếc váy voan có thêu những đóa hoa to bên trên màu đỏ sậm. Bên trong có áo lót màu đen. Một đôi giầy màu đen làm từ lụa, trên dây cài có hạt cườm và kim sa. Ông dùng thẻ tín dụng chi trả những con số cô không thể nào đếm hết được. Ông nói, tôi chỉ thích mua quần áo cho những người phụ nữ xinh đẹp. Màu sắc của chiếc váy này thích hợp với trang điểm của em. Ông nói tiếng phổ thông bằng giọng Đài Loan.

Cô đang thử đồ trước gương nhìn thấy một bản thân mới mẻ lấp lánh. Trong túi cô vẫn chỉ có vài đồng xu lẻ. Bàn tay trống rỗng chẳng có gì. Mà người đàn ông này có thể vung tiền như nước. Mua một bộ đồ hàng hiệu cho cô giống như rải vài mẩu bánh mì vụn cho lũ chim bồ câu. Lại quay trở lại trong xe, người đàn ông dửng dưng hỏi cô, em thích ăn gì. Cô nói, tùy thôi. Vậy thì chúng ta đến Hyatt ăn món Thái, nghe nói ở đó có triển lãm thức ăn. Ông lái xe. Lẳng lặng, bàn tay ông đặt trên đùi cô. Em gầy quá. Nhưng anh thích ánh mắt em. Ông chăm chú nhìn đường xá trước mặt. Dường như chẳng chút chú ý. Ông nói, em thích tư thế thế nào, đằng trước hay đằng sau. Cô khẽ cắn khóe môi mình. Cô nghe thấy răng mình sắp sửa phát ra tiếng lạch cạch. Cô sợ hễ phát ra âm thanh, cô sẽ ngã ra ngoài cửa.

Đó là lúc đầu xuân. Tình ái ở Thượng Hải của cô giống như một ván cờ đặc sắc. Cô nghĩ cô dùng tất cả tiền bạc mua một chiếc vé máy bay đến Thượng Hải là sự sắp đặt của số mệnh. Người đàn ông Thượng Hải dịu dàng ấm áp này, kéo cô từ sâu trong màn đêm u ám ra. Kiều mau chóng phát hiện được mối tình của cô. Kiều nói, cậu đừng có nằm mơ nữa. Người đàn ông này không gánh nổi quá khứ và tương lai cậu. Anh ta chỉ có thể mang cho cậu một đoạn hiện tại ngắn ngủi thôi. Cô nói, mình muốn đoạn hiện tại này. Tốt hơn chẳng có gì. Kiều bạo ngược giật tóc của cô, bạt tai cô. Gào thét ra lệnh cô cút khỏi căn nhà. Đêm đó cô đón xe buýt từ Phổ Đông đi về Phổ Tây, trong tay chỉ có một chiếc túi xách màu đen. Cũng giống như cô từ Hải Nam đến Thượng Hải, lúc gặp gỡ Kiều ở sân bay. Xe buýt ngả nghiêng chạy trong màn đêm. Đèn đường lập lòe lướt qua. Cô nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của mình trên cửa kính xe, nhưng lại ánh lên ánh sáng lấp lánh. Dường như là tái sinh lần nữa. Trong lòng cô lại có ảo tưởng. Ánh mắt của Lâm là một mảnh nhung xanh thẫm.

Dịu dàng ôm chặt cô trong màn đêm. Chẳng còn lạnh giá. Chẳng còn cô đơn. Nước mắt cô thấm vào bên trong, sẽ không phát ra âm thanh. Họ sống cùng nhau ba tháng. Cuộc sống bắt đầu trở nên bình đạm. Mà hòn đá cứng ngắc hiện thực lại nổi trên mặt biển. Trong lòng cô luôn có nỗi muộn phiền âm ỉ. Có lúc nửa đêm thức giấc, nhìn người đàn ông nằm bên cạnh, sẽ vuốt ve mái tóc của anh khẽ rơi nước mắt. Lâm là người đàn ông thuộc về tầng lớp khác. Cô dường như đã dần hiểu rõ. Tình yêu trong một khoảnh khắc nào đó có thể là một sự kích phát tự do. Mà trong phạm vi mênh mông của cuộc sống, mà sự ràng buộc quấn quanh nó chịu lại thẳm sâu như vậy.

Cuối cùng Lâm thố lộ với cô, anh chẳng thể kết hôn với cô. Bởi vì sau khi cha mẹ anh nghe được yêu cầu của anh, đã đi điều tra tình trạng của cô. Cuối cùng kiên quyết phản đối. Lâm nói, xin lỗi, An à. Anh cúi gằm đầu. Chỉ có từng giọt từng giọt nước mắt ấm áp vụn vỡ trên bàn tay cô. Cô nói, em hiểu mà. Em là đứa con gái xa lạ không rõ thân phận. Hơn nữa em còn sống cùng một vũ nữ trong thời gian dài. Em chẳng có gì cả. Cô nhìn anh. Cô biết anh vẫn yêu cô. Nếu như cô mắng anh, muốn tựa vào anh, thậm chí là cầu xin anh, anh sẽ suy nghĩ sắp xếp cuộc sống cô, thậm chí sẽ vẫn sống cùng cô. Nhưng cô đã mệt mỏi rồi. Cô chẳng muốn nói thêm gì. Cô chỉ muốn hỏi anh, nếu như em đi rồi, anh sẽ sống thế nào. Anh nói anh sẽ nhanh chóng kết hôn, sau đó dùng thời gian cả đời để quên em đi.

Hai tháng sau, anh đã kết hôn. Cô dâu là một giáo viên tiểu học, là phụ nữ Thượng Hải bản địa. Ngày anh kết hôn, trời đổ cơn mưa phùn mát mẻ. Lúc cô chạy đến giáo đường, họ vừa mới cử hành nghi thức xong, xe cưới chạy về nhà hàng. Một vạt áo cưới trắng ngần của cô dâu phủ ngoài cửa xe, khẽ phất phơ trong gió. Cô không nhìn thấy anh. Cô đứng dưới gốc cây anh đào rất lâu. Từng cánh từng cánh hoa nhỏ màu hồng phấn khô héo trong nước mưa. Cô dùng đôi tay ôm chặt lấy mình. Nhưng vẫn cảm thấy lạnh. Từ đó quên đi hơi ấm của nước mắt.

Người đàn ông dẫn cô vào thang máy. Phòng ông đặt ở tầng hai mươi bảy. Lúc ăn cơm, ánh mắt ông vẫn luôn nhìn cô. Làm cô nhớ đến ánh mắt của Lâm lúc ở trong tiệm cà phê. Nếu như người đàn ông đó yêu bạn, trong ánh mắt anh ta sẽ có xót thương. Nếu như không yêu, chỉ có dục vọng.

Cô ăn rất nhiều. Sự đói khát suốt một ngày trời của cô rốt cuộc đã có được sự lấp đầy. Nét mặt cô lẽ ra có chút ửng đỏ, mà không cần phải dựa vào sự lấp liếm của phấn son. Người đàn ông nói, anh rất thích em. Anh có thể thuê căn hộ cho em, mỗi tháng lại đưa em tiền sinh hoạt. Hay là em có thể đến làm việc ở công ty anh. Cô nửa cười nửa mỉm nhìn ông. Chẳng nói gì. Đột nhiên cô nghĩ đến, dáng vẻ này liệu có giống Kiều không. Lúc Kiều đối diện với đàn ông, thường sẽ như thế này. Dáng vẻ bất cần mà bí ẩn.

Người đàn ông nói, tại sao không vứt cái túi xách của em đi, anh có thể mua cho em cái mới. Hiệu Gucci có thích không. Cô nói, cái túi này là thứ duy nhất chưa từng rời bỏ em mà sau khi em bỏ nhà ra đi. Thang máy yên lặng chạy lên. Người đàn ông dịu dàng hôn lên cổ cô. Mùi vị của men rượu và thuốc lá trong hơi thở ông. Ông nói, anh có cảm giác thân thể chúng ta sẽ rất hợp nhau. Cô gái càng trông trầm tĩnh lại càng sẽ phóng túng. Anh rất thích.

Lúc cô trở về căn phòng tạm trú ở Phổ Đông đã là ba giờ sáng. Kiều vẫn chưa tan ca trở về. Cô không biết khi nào Kiều trở lại. Ngồi ở cửa phòng ngẩn ngơ chìm vào giấc ngủ. Sau đó cô ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc trong bóng tối. Mái tóc dài của Kiều chạm vào trán cô. Phấn son trên khuôn mặt trông mệt mỏi bạc nhược vẫn chưa được tẩy trang. Kiều nói, mình biết cậu chắc chắn sẽ trở về. Nhưng không ngờ lại nhanh chóng như vậy. Người đàn ông đó so còn yếu đuối hơn mình tưởng tượng. Cô yên tĩnh nhìn Kiều, không nói lời nào. Kiều lại đột nhiên bật khóc. Kiều ôm cô vào trong lòng mình, khuôn mặt ướt át ấm áp của Kiều áp sát cùng với cô. An à, mình sẽ sống cùng với cậu. Đàn ông đều là kẻ dối lừa. Chúng ta mới có thể yêu đương. Cô tê dại bị Kiều xiết lấy. Ánh mắt cô một mảng khô khốc.

Kiều cùng cô đến bệnh viện làm phẫu thuật. Kiều vẫn luôn không ngừng la hét. Tên đàn ông xấu xa kia, đã tha thứ cho anh rồi. Cô không hiểu rõ tâm tình của mình. Thật sự một chút cũng chưa từng hận anh. Trong lòng chỉ có sự xót thương nhàn nhạt. Là dành cho anh, dành cho mình, hay là dành cho mối tình này. Sau đó cô lại nhìn thấy tiệm cà phê quen thuộc bên vệ đường. Cô kêu xe ta-xi dừng lại. Không nén được lại bước vào trong đó.

Những mẩu giấy nhỏ lưu lời nhắn trên tấm bảng vẫn đầy rẫy. Dễ dàng tìm thấy mẩu giấy từ vỏ hộp thuốc lá kia. Khẽ rứt nó ra khỏi. Nhìn thấy nét chữ cứng cáp của Lâm. Ở đó có viết một hàng chữ ngăn ngắn. Tôi yêu người con gái ngồi đối diện mình. Ngày 12 tháng 3 năm 1999. Lâm. Cô mỉm cười nhìn nó. Vật còn người mất. Thời gian lại như sóng triều trào dâng. Nỗi tuyệt vọng của cô vẫn như vậy. Cô cuối cùng có thể tin rằng giữa họ thật sự đã có một mối tình. Chính vào ngày hôm đó. Vỏn vẹn một khoảnh khắc.

Cô gấp mẩu giấy lại vứt đi. Lúc bước ra khỏi tiệm cà phê, cô ngoảnh đầu lại. Vị trí sát cửa sổ đã trống rỗng. Chẳng còn người đàn ông đó. Chẳng còn nữa.

Bước qua hành lang có trải thảm màu kem dày cộm, người đàn ông dùng thẻ phòng mở cửa. Ông không mở đèn, nhưng lại mở toàn bộ cửa sổ. Gió đêm trên tầng cao mát mẻ mãnh liệt thốc vào trong. Người đàn ông nói, dưới ánh đèn mờ ảo ngắm nhìn phụ nữ xinh đẹp, cô ta sẽ càng có thêm mùi vị. Ông nói, bây giờ đến đây cởi quần áo cho anh. Cô cởi sạch quần áo của ông. Cơ thể người đàn ông trung niên tản mác một mùi vị cũ kĩ nào đó. Ngón tay của cô miết dọc, giống như vùi sâu vào mặt cát trống rỗng. Trong bóng tối cô nghe thấy hơi thở trầm đục của ông. Nhìn thấy ông chầm chậm ngả ngửa trên giường. Ông khép mắt lại, bộc lộ sắc mặt mê đắm.

Cưng à, tiếp tục đi. Ông nhỏ giọng nói. Cô không cởi váy, ngồi trên thân thể ông, bắt đầu liếm vành tai ông. Cô cảm thấy được trái tim ông. Đập mạnh mẽ. Là sức sống mãnh liệt, chẳng thỏa hiệp với thời gian. Cô đang làm tình với một người đàn ông xa lạ. Thời khắc này trong lòng cô mới nảy sinh hờn căm. Bàn tay cô chầm chậm vươn xuống gầm giường, chạm đến chiếc túi xách đang mở, con dao nhọn hoắt lạnh lẽo.

Kiều nói, An à, đợi mình kiếm chút tiền, chúng mình rời khỏi Thượng Hải, đến phương Bắc.

Trong căn phòng u ám, Kiều xõa mái tóc dài dầy đặccủa mình, giống như chiếc lông vũ mềm mại phất phơ trong màn đêm. Nụ hôn và sự vuốt ve của Kiều dịu dàng mơn man trên da thịt cô. Cô nằm ở đó. Nhìn màn đêm từng chút từng chút nuốt chửng mình. Nếu như chúng mình già úa. Kiều à, chúng mình sẽ phiêu bạt đến nơi nào. Cô hạ giọng khẽ hỏi.

Đừng nghĩ những chuyện quá xa xôi. Chúng ta chẳng có nhiều thời gian có thể nắm giữ như vậy. Có lẽ trong phút chốc sẽ chết đi. Kiều mỉm cười. Kiều vùi mặt vào ngực cô. Tiếng tim đập của cậu, kể với mình về sự vô thường của số mệnh. Cô cảm thấy sự lưu động của máu huyết trong thân thể mình đã bắt đầu chậm chạp. Có lẽ thật sự phải rời khỏi Thượng Hải. Nơi này không phải là nhà của họ. Họ là hạt bay phất phơ trong gió. Những hạt đã bắt đầu mục rữa. Rơi xuống bất kỳ nơi nào cũng chẳng thể sinh trưởng. Kiều nói, An à, có phải cậu sợ rằng mình cũng sẽ rời bỏ cậu. Không đâu. Chúng mình về sau có thể sống ở một thị trấn nhỏ yên tĩnh. Mở một tiệm ăn nhỏ. Chúng mình sẽ yêu đương. Trải qua một đời.

Cô nắm chặt ngón tay của Kiều. Cuối cùng cô chẳng nhìn thấy bất kỳ ánh sáng nào trong bóng đêm.

Lúc con dao cắm phập vào thân thể người đàn ông, cô nghe thấy tiếng rạn vỡ của da thịt nứt toát. Máu huyết ấm nóng túa ra khắp nơi. Người đàn ông kêu cứu bật dậy khỏi giường, một tay đẩy cô ngã xuống giường. Cô biết phương hướng mình đâm đã trật rồi. Không phải là trái tim. Mà là bên dưới vai trái một chút. Cô chẳng chút do dự. Cầm dao tiếp tục đâm về phía người đàn ông đang sợ hãi. Cô nghĩ, ông nên biết cái gì là đớn đau. Cô dùng thời gian một tháng, gần như tiêu sạch tất cả tiền dành dụm của bản thân cô và Kiều, mới điều tra rõ vụ mưu sát bị vùi lấp này. Ngày Kiều mất tích. Người đàn ông này mời Kiều đến hộp đêm của mình. Ông đã uống say. Muốn dẫn Kiều ra ngoài. Kiều không đồng ý. Ông đập vỡ chai rượu Whiskey đâm vào cổ Kiều. Đây là sự kiện xảy ra trong hộp đêm. Ở thành phố này ông có quá nhiều tiền. Kiều là một cô gái xa lạ nhảy nhót kiếm sống hai mươi ba tuổi. Cô giống như một thứ côn trùng, biến mát giữa vũng máu tanh đang đêm.

Nhưng cô vẫn đợi Kiều. Chờ đợi lời thề hứa cuối cùng trong cuộc đời mình. Cô đã chẳng thể lựa chọn. Máu nhuộm đầy tay khiến cô không nắm chặt cái dao trong tay. Lúc cô tiến gần vị trí có lợi, ngọn dao của cô bởi vì dùng sức quá mạnh mà rơi xuống đất. Người đàn ông bẻ quặt cổ tay cô. Bởi vì sợ hãi mà ngón tay lạnh ngắt của ông hằn lên thịt da cô. Ông vẫn luôn đẩy cô về phía cửa sổ. Thân người cô nhô hẳn ra ngoài cửa sổ. Mái tóc dài phất phơ trong gió. Mày muốn giết tao hả. Khuôn mặt của người đàn ông trong bóng tối cúi gần cô. Máu trên vai ông rơi trên mặt cô. Nhớp nháp mà dịu ngọt. Nụ cười của ông trong bóng tối lộ rõ sự gian trá. Ông thấp giọng nói, cưng à, em không biết phút tiếp theo của em sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Chúng ta cũng chẳng biết. Đột nhiên, cơ thể cô bị đẩy, nặng nề mà bay bổng rơi ra ngoài cửa sổ.

Đây là một lần thả rơi vui vẻ trong cuộc đời cô. Trong màn đêm đặc quánh nhìn thấy đám đông lưu động cùng đèn nê-ông sáng lạng. Rất giống lúc ấu thơ cô mê mẩn kính vạn hoa. Lắc một cái, sẽ có sự xắp đặt không thể dự đoán được xuất hiện. Cô từ nhỏ luôn là đứa trẻ hiếu kỳ. Chiếc váy voan màu đỏ sậm của cô trong gió mạnh phần phật giống như một đóa hoa nở rộ. Đôi chân trần cảm thấy sự mát lạnh của sương đêm. Trong phút chốc bàn tay cô thử nắm bắt thứ gì đó.Nhưng trong sự rơi trượt thinh lặng, cô cuối cùng chấp nhận sự hư vô trong tay. Có một vài thời khắc rất đáng để hồi tưởng. Ánh mắt sáng rỡ của cậu thiếu niên mười bốn tuổi. Hơi thở của mùa xuân. Nụ hôn ngọt ngào. Sự ấm áp của thịt da và sự chua xót của nước mắt. Một cô gái mặc váy trắng một mình đi xe lửa đương đêm. Còn có hoa đào bên ngoài giáo đường. Áo cưới trắng ngần phất phơ trong gió.

Cô trước khi chìm vào màn đêm khẽ khàng khép mắt lại.

Bảy năm

Tác giả: An Ni Bảo Bối | Tịch dịch

Từng yêu, từng đau, sau đó có thể rời xa và quên lãng.

- Lời tựa.

Anh sẽ thường trông thấy cô bất chợt.

Một buổi chiều mùa hạ trời mưa như trút. Căn phòng tối tăm ẩm ướt. Lúc cơn mất ngủ trở nên triền miên, đầu của anh đau như búa bổ. Anh hoảng hốt với tay ra, muốn cầm lấy ly nước trà đặt trên bàn. Trong tĩnh lặng nghe thấy tiếng mưa ào ạt.

Anh nhìn thấy cô từ bên ngoài cánh cửa đóng kín bước vào trong. Giống như trước đây, mặc quần jeans rộng thùng thình, mặc áo ngực có ren màu đen, mái tóc dài ướt đẫm giống như những sợi rong thả xuống trên lưng.

Cô yên lặng đi qua đi lại ở trong phòng, mang nét mặt mệt mỏi chán chường ngày trước. Như khi thức giấc vào buổi sáng trước đây, nhìn thấy cô thức dậy từ rất sớm, chẳng có việc gì cứ bước đi trong phòng. Thỉnh thoảng cô mất ngủ giữa đêm, cũng một mình đi lại điên quặc ở trong phòng. Khe khẽ hát ca, không ngừng uống nước, hoặc là bước đến vuốt ve khuôn mặt anh. Anh nhìn cô. Lần đó, anh biết họ không có bất kỳ lời nói nào.

Tại sao lúc đang yêu, trong lòng lại cô đơn quá đỗi.

Có lúc, anh lại suy nghĩ về vấn đề này.

Đến lúc tranh cãi dữ dội nhất, anh lôi tóc của cô, kéo vào nhà vệ sinh chốt cửa lại.

Trong căn phòng nhỏ hẹp tối tăm, cô không ngừng khóc lóc và cầu cứu, dùng sức đập cửa.

Anh không chút màng đến, một mình một bóng ngồi xem ti-vi trên mặt đất, hút thuốc. Cho đến khi cô yên lặng trở lại, không còn tiếng động nào nữa.

Màn đêm lúc nào cũng tĩnh mịch. Anh ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng trong phòng, âm thanh của kênh thể thao trong ti-vi đã nhận chìm tất cả.

Tiếng khóc của cô dần trở nên yếu ớt. Anh trầm mặc cảm nhận trái tim mình trong nỗi đớn đau cuộn lại thành một hòn đá nhỏ xíu rắn chắc.

Có một lần, anh nằm ngủ trên mặt đất. Khi thức dậy đã hai giờ sáng, chợt nhớ đến cô vẫn còn bị nhốt trong nhà vệ sinh.

Khi mở cửa ra, nhìn thấy cô nằm co quắp trong bồn tắm, bên trong mở đầy nước lạnh. Nhìn thấy anh cô cười, nét mặt dịu dàng mà ngây thơ, dường như đã quên sạch tất cả những oán than.

Lâm ơi, em sẽ biến thành một con cá. Cô khẽ nói.

Trong bóng tối, anh chìa bàn tay ra vuốt mặt cô. Da thịt cô lạnh cóng. Nhưng khô khốc chẳng còn một giọt nước mắt nào.

Anh yên lặng bế cô lên. Trong màn đêm làm tình với cô. Cuồng nhiệt, muốn khiến cô đau đớn. Muốn đắm chìm trong hơi thở đau đớn của cô.

Thời khắc này là tốt nhất.

Không có tuyệt vọng. Không có sợ hãi.

Trong bóng đêm nhàn nhạt, anh nhìn thấy ánh mắt cô sáng rực.

Có lúc cô sẽ ngẩng mặt lên, dường như kinh ngạc nhưng xa lạ nhìn anh.

Anh miết môi trên da thịt cô, hôn những giọt nước mắt ấm áp. Cô khẽ giọng nói, dường như chẳng có gì.

Anh nói, phải, chẳng có gì. Sẽ chẳng có gì.

Họ chỉ là đôi dã thú cô độc trong màn tối, nuốt chửng lẫn nhau để tìm lối thoát.

Tháng tám năm đó, anh dẫn cô đến bệnh viện.

Cô mặc một chiếc váy ca-rô màu xanh lam, bên mép váy có thêu ren màu trắng, chân trần mang một đôi giầy quai mảnh.

Năm đó cô mười bảy tuổi. Anh vừa tốt nghiệp đại học vào làm cho một công ty Đức không bao lâu.

Lúc chờ lấy kết quả xét nghiệm, cô ngồi trên ghế, yên lặng ngắm nhìn đám đông đi lại trong sảnh. Mái tóc dài đen nhánh rũ xuống làn da trắng ngần. Những cô gái vừa mới dậy thì đều giống như một đóa hoa trắng muốt thoảng hương. Mềm yếu mà ngọt lịm.

Bên cạnh có một đứa bé trai vừa tiêm thuốc xong khóc la không ngớt.

Cô làm mặt hề chọc cậu. Đứa bé ngẩn người nhìn cô.

Cô nói lớn tiếng, bé còn nhìn chị nữa, chị sẽ hôn nhé. Vừa cười ha ha.

Là mùa hạ oi nồng vô cùng. Lần đó phẫu thuật suýt chút đã lấy mạng cô.

Hôm đó không có làm gì, bởi vì bác sĩ đo thân nhiệt, cho rằng cô đã phát sốt.

Vì đêm hôm đó, họ lại cãi nhau. Bởi vì một chuyện rất nhỏ. Cô đột nhiên mở cửa chạy ra ngoài.

Anh nói, em làm gì vậy. Anh đuổi theo cô đến đường lớn.

Nước mắt ngập tràn má, cố chấp đẩy cánh tay anh ra, vẫy một chiếc ta-xi rồi đi.

Đó là lần đầu tiên cô bộc lộ tính cách của mình ra khiến anh lo sợ. Trong ánh mắt nhìn chằm chằm của người đi trên đường, anh cảm thấy xấu hổ đến tức giận.

Khi đó anh hoàn toàn không hiểu tâm tình của cô. Anh chỉ thấy mệt mỏi. Có lẽ thẳm sâu của cơn mệt mỏi đó còn vì sự bất lực và hoài nghi về một sinh mệnh chưa thành hình.

Cô rất muộn mới trở về. Trên mặt còn hoen vệt nước mắt vẫn chưa lau sạch. Anh không biết cô đã đi đâu. Anh nói, ngày mai em còn phải đến bệnh viện, em lại sốt nữa. Em cứ bỏ đi như vậy, khiến anh rất khó xử.

Sau đó anh nói, sau này anh nhất định sẽ lấy em. Phải tha thứ cho anh.

Chiếc bóng nhỏ xíu của cô đứng trước cửa phòng. Mang chút khinh miệt khẽ cười. Cô nói, em có thể tha thứ cho anh, nhưng ai sẽ tha thứ cho em?

Trong lúc cặp nhiệt độ cô di di bàn chân nhỏ thó.

Cơn sốt của cô hoàn toàn không nghiêm trọng, là cơn sốt nhẹ. Nhưng vẫn xảy ra chuyện.

Lúc bác sĩ bước ra gọi tên anh, anh đang đợi cùng đám đàn ông bên ngoài vội đứng dậy. Ánh nắng mùa hạ nóng hực rọi qua lớp cửa kính chiếu vào, anh đột nhiên không mở mắt ra được.

Đó là cảnh tượng vô cùng tàn nhẫn mà anh nhìn thấy. Thứ nhỏ bé nằm bên trong chiếc chậu tráng sứ là một khối máu huyết nhớp nháp. Vị bác sĩ nét mặt vô cảm dùng một chiếc kẹp khua khoắng hồi lâu, sau đó lạnh lùng nói, không tìm thấy lông mao, có khả năng là mang thai ngoài tử cung. Nếu như xuất huyết, phải lập tức đến bệnh viện. Bằng không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Cô đã hôn mê. Anh bế cô lên. Nét mặt cô trắng bệch, trên trán đều đổ mồ hôi lạnh. Thân thể nằm trong tay anh, đột nhiên mất đi trọng lượng. Giống như một đóa bị rút sạch nước và sức sống. Trong thoáng chốc lụi tàn héo rụi.

Anh dẫn cô, di chuyển bôn ba đến các bệnh viện lớn nhỏ khác nhau. Không ngừng lấy máu xét nghiệm, làm các loại kiểm tra. Cô lặng yên nằm trên lưng cô, ngoan ngoãn chấp nhận vô số tổn hại trên thân thể. Cô vốn chỉ là một đứa trẻ vừa mới thành niên gầy yếu dịu dàng, đột nhiên trở thành một cô gái vẻ mặt lạnh nhạt mà mệt mỏi. Kiên cường mà chịu đựng.

Bắt đầu từ khi đó, cô đã có nét cười khiến anh cảm thấy rất lạ. Thường sẽ nở nụ cười mỉm chất chứa điều gì đó. Sự châm biếm đầy khinh miệt, có chút nhạt nhẽo. Nhưng anh không biết cô đang khinh miệt bản thân mình, hay là với anh.

Cô nói với anh, đã liên tiếp một tuần mơ thấy giấc mộng đó. Trong lòng ôm một đứa trẻ đỏ hỏn, một mình đi trên một hành lang rộng mênh mông. Hai bên hành lang có rất nhiều cửa phòng, nhưng cô vừa mệt vừa lạnh, không biết có thể mở được cánh cửa nào.

Không còn nơi nào có thể dừng chân. Cô khẽ mỉm cười.

Em cảm thấy nỗi cô đơn trước giờ chưa từng có.

Năm đó, công ty của anh có một sáng kiến, cần tuyển một người mẫu chụp ảnh tạm thời. Không cần chuyên nghiệp.

Cần nữ sinh độ khoảng mười lăm đến mười tám tuổi.

Cô là một trong đám đông các cô gái trẻ đến đăng ký.

Từng người từng người đợi thử vai. Anh lướt nhìn qua cửa kính một lượt, các cô gái bỗng nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai đứng sau cửa kính, nét mặt thoáng ngẩn ra. Sau đó một cô gái mái tóc dài đen nhánh như lụa bước ra từ đám đông, tựa mặt vào kính nói với anh ta, chúng tôi đều khát khô rồi, có nước suối không, đó là lần đầu tiên anh gặp cô. Gầy nhom, váy vải bông màu trắng cũ kỹ. Chân trần mang một đôi giầy thể thao. Trong cô gái này, nét mặt không phải là nổi bật. Nhưng sự độc lập và kỳ lạ khiến người khác có chút lúng túng. Đôi mắt sáng rỡ bình tĩnh nhìn anh, không có chút ngượng ngùng.

Năm đó cô học trung học tại một trường chuyên. Cô từ nhỏ đã sống ở nhà người cô, cha mẹ ly dị, đường ai nấy đi.

Chỉ có đầu mỗi năm, từ những thành phố khác nhau gửi đến một khoản tiền. Nhưng cô tuyệt không viết thư, gọi điện thoại. Cô nói, mỗi người đều vì bản thân mà sống. Chúng ta có lẽ cũng nên chẳng chút oán than nào.

Tên cô là Lam. Cô kể với anh rằng cô thích tên của mình. Blue. Cô nói, đầu lưỡi anh khẽ đánh bật, rồi lại trở về như cũ.

Giống như một loại luân hồi. Quá đỗi hư vô.

Lúc ở một mình, anh thỉnh thoảng sẽ thử lối phát âm này. Nhưng anh cảm thấy đây là một tư thế cô đơn.

Ấm áp mà u buồn.

Cuối cùng cô bị đánh rớt. Có lẽ ý nghĩa duy nhất khi tham gia hoạt động này, chỉ là để họ gặp nhau. Hoàn thành một bước đi trong số mệnh. Lúc anh hẹn cô đi ăn tối, mang đến một bó diên vĩ Brazil màu lam. Đây là một loại hoa có tính hoang dã lạ thường. Không quá đẹp. Nhưng mang thương cảm.

Lúc làm tình, anh mới ý thức được rằng cô gái này có lẽ là một vết thương mà số mệnh anh đã định. Giống như một người, lẳng lặng bước đi trên đường, gió và ánh nắng, nhưng có một viên gạch từ trên trời rơi xuống, là kiếp nạn đã định phải gánh chịu. Cô mặc nội y có ren màu đen nằm trên người anh, mái tóc đen rối bời phập phùng. Tình cảm mãnh liệt gan góc và sự hoang hoải phóng túng khiến anh nghẹt thở.

Thân thể chúng ta trước đây dường như là một. Anh nói.

Đôi mắt anh bởi vì cảm động mà ngân ngấn. Con người có thể vì thể xác hay tâm hồn mà yêu một người khác. Nhưng Plato là một sự an ủi đẹp đẽ. Còn sự luyến lưu của thể xác lại là trực tiếp mà mạnh mẽ. Càng thêm đậm sâu và lạnh lẽo.

Khi đó anh mới nghĩ ra, bản chất của làm tình vốn dĩ đã vô cùng thương cảm.

Nhưng bởi vì tuyệt vọng, họ đã đem tâm hồn cất giấu bên trên.

Họ nhanh chóng sống cùng nhau. Cô luôn muốn thoát li khỏi ngôi nhà nương nhờ ở đậu này. Lúc chuyển đến căn hộ của anh, trong tay cô chỉ có một bao váy vải bông cũ kỹ.

Tốt nghiệp trung học, cô không tiếp tục học nữa. Anh thông qua quan hệ bạn bè, giới thiệu cô đến làm tiếp tân ở một công ty lớn. Nhưng làm việc được một tuần, đã cãi nhau với ông chủ.

Cô là người có cái tôi quá lớn, không thể dễ dàng bị hoàn cảnh xã hội xung quanh đồng hóa và tiếp nạp. Sau khi từ chức, cũng không đi làm nữa.

Cô tự thân chạy đến một đài truyền hình làm ngoài giờ, viết kịch bản, lấy chút tiền nhuận bút. Nhưng  cô không thích làm việc trong xã hội, lại sẽ làm một số chuyện mà người xung quanh không thể nào chấp nhận được.

Ví như tham gia thực nghiệm tâm lý hay sinh lý nào đó về y học, anh tình cờ trong lúc tìm thấy ra một số lượng chi phiếu của bệnh viện phát hiện ra chuyện này, cả người vì tức giận và hoảng sợ mà run rẩy.

Tại sao em phải đày đọa bản thân mình như vậy. Anh nói, có phải là em thấy anh đối xử không tốt với em muốn trừng phạt anh không. Cô nói, thân thể là của riêng em, tại sao em không thể sử dụng nó.

Con người em sẽ không ở lại thế giới này lâu đâu. Bởi vì vốn dĩ không thuộc về chốn ghê tởm này.

Khi đó anh mới phát hiện một số thứ ám ảnh tuyệt vọng trong nội tâm cô. Anh không thể giống ánh nắng mà soi sáng  cô. Đối với cô mà nói, anh có lẽ cũng chỉ là một phần trong thế giới này thôi.

Cô nói với anh, có lần em tham gia thử nghiệm hiệu quả về một loại thuốc mới chống trầm cảm. Cô bỗng nảy sinh ảo giác.

Phảng phất trở về thuở thơ bé, bước trên con đường núi quanh co, muốn leo đến đỉnh núi. Bầu trời sắc đỏ rực, từng đám từng đám mây trắng lững lờ trôi trên nền trời. Cô ngẩng mặt lên nhìn, trong lòng vô cùng bình yên. Cảm thấy bản thân có thể trở về nhà.

Còn nhìn thấy bản thân mình bước đi trong một ngõ động tối tăm ẩm ướt, đôi chân trần, chìm ngập trong mặt nước lạnh ngắt. Làn nước chầm chậm chuyển động, có âm thanh trong trẻo. Khi cô bước ra khỏi động, nhìn thấy một mặt hồ. Sắc nước xanh biêng biếc.

Khi đó, em thà mình không cần phải tỉnh dậy. Cô nói.

Em biết linh hồn mình ở nơi rất xa. Nhưng em mất đi đầu mối tìm kiếm nó. Em không còn đường nào để đi.

Anh dần trở lại cuộc sống độc thân trước ki, sau khi tan ca thường đến quán bar uống rượu.

Trong quán bar, nghe tiếng nhạc sa đọa, chếnh choáng chìm đắm trong mùi vị của khói thuốc và cà phê, lại nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp mà gợi tình của cô gái trẻ. Anh sẽ cảm thấy bản thân mình bỗng cần một chút khoái lạc nguyên thủy giản đơn. Dục tính. Hiện thực. Khỏe khoắn.

Cô trước giờ không gọi điện thoại chất vấn hành tung của anh. Sự tự do cô dành cho bản thân và cho người khác vừa đủ lớn.

Hơn nữa cô tự biết tìm vui, tính cách đã vốn mang nỗi cô đơn.

Anh không cách nào hiểu rõ cô. Chỉ trong lúc làm tình, trong bóng tối và vòng ôm, mới có thể nhận thấy tình cảm mãnh liệt điên cuồng của nhau.

Biết cả hai đã yêu đậm sâu. Nhưng lúc đối diện, tâm hồn vẫn là một đôi người dưng xa lạ.

Cô thích mua một vài đĩa in lậu đĩa gốc nước ngoài, bởi vì rẻ mà dễ nghe. Nhưng những chiếc CD dỏm đó thường đang chạy sẽ kẹt đĩa, bỗng phát ra tiếng rít.

Cô đối với anh mà nói, giống như đoạn nhạc đó. Đẹp đẽ mà đau lòng, mang theo nỗi sợ hãi vô bờ.

Khi cô hai mươi tuổi, anh hai mươi tám tuổi. Khi đó lần đầu tiên họ có cuộc chia ly trong thời gian tương đối dài.

Cha mẹ anh đột nhiên nuông chiều anh, nhưng luôn hy vọng anh có thể rời bỏ Lam, lấy một cô gái môn đăng hộ đối, được giáo dục đàng hoàng. Lam trong mắt họ, lại là người không nền nếp gia giáo lại còn nguy hiểm. Nó sẽ hủy hoại con. Họ nói với anh.

Anh chỉ quá mỏi mệt vì sự tranh cãi thường xuyên giữa cả hai.

Hai người vẫn luôn chìm đắm vào làm tình và đối địch. Yêu càng đậm sâu, thương cảm càng nhiều.

Có lúc anh tưởng tượng cô gái bên cạnh mình, thà rằng cô ngây ngô và đơn giản một chút, nhưng lại có thể mang sự yên ổn đến cho anh. Sẽ không mệt mỏi như bây giờ.

Cuối cùng anh theo sự sắp đặt của cha mẹ đến xem mắt một lần.

Có lẽ ẩn sau trong ký ức, anh kiếm tìm một sự thanh thản và giải thoát.

Là hẹn gặp mặt ở phòng trà của một nhà hàng lớn. Cô gái là nhân viên cao cấp của một công ty lớn. Mặc quần áo màu tím nhạt, giày cao gót, còn có mùi thơm ưu nhã của nước hoa CD. Cả hai yên ổn trò chuyện một lúc. Cô gái được nuôi dạy và có phẩm cách vô cùng tốt.

Sau khi tiễn cô về nhà, anh không trở về ngay. Đi bộ một đoạn trên con phố vắng vẻ lúc nửa đêm. Gió đêm lạnh lẽo tựa hồ khiến trái tim có chút tỉnh táo. Anh không biết bản thân mình cần gì. Một cuộc hôn nhân hoàn mỹ yên ổn, hay là một mối tình mãnh liệt bấp bênh.

Nhưng đã ba năm rồi. Trái tim anh bị giày vò đến nứt vỡ mà chai sạn. Lam là người không có tương lai. Chẳng có tương lai cho bản thân. Cũng chẳng có tương lai cho người bên cạnh.

Trở về nhà, cô đang yên lặng xem ti-vi. Cô vốn là người không xem ti-vi, nhưng rất kỳ lạ, tối nay cô lại xem ti-vi.

Anh nhìn cô, cô mỉm cười đợi anh nói chuyện. Anh thoáng cảm nhận sự khác biệt của cô với những cô gái khác. Cô luôn vốn là người thẳng tính.

Em cảm thấy sống cùng anh có hạnh phúc không? Anh nói.

Em biết. Cô bình tĩnh gật gật đầu. Cha mẹ anh vừa mới gọi điện thoại cho em.

Anh hoàn toàn chưa có quyết định gì. Anh muốn giải thích.

Anh không cần phải quyết định gì đâu. Anh có thể quyết định được gì.

Cô cứ thế cười nhạo lạnh lùng và khinh miệt nhìn anh.

Cô rời khỏi anh hai năm, men theo con đường sắt từ Nam đến Bắc, một mình lang bạt qua những thành phố và thị trấn lớn nhỏ.

Không gọi anh một cú điện thoại nào, chỉ gửi một vài bưu thiếp có ghi địa chỉ cho anh, dấu bưu điện bên trên không cùng nơi chốn, cũng không có bất kỳ bút tích nào. Cô rất nhớ anh, nhưng chẳng có lời nào nói với anh. Có lẽ là không thể tha thứ cho anh.

Thỉnh thoảng trên một quyển tạp chí du lịch anh nhìn thấy những du kí do cô viết, còn có hình của cô. Cô ở một sơn thôn nghèo khó nào đó tại Quý Châu, dạy học sáu tháng, viết một số tiểu thuyết. Trong hình cô trong gầy gò đen nhẻm, mặc quần jeans cũ sờn, áo bông màu trắng, chân trần đứng trên bùn đất, bên cạnh có vài thôn nữ ăn mặc lam lũ răng trắng như tuyết.

Anh cẩn thận muốn nhìn rõ khuôn mặt cô trên ảnh. Mái tóc chải thành hai bím cột bằng dây gai thô, còn cài mấy đóa sơn trà dại trắng ngần.

Trên mặt không trang điểm, chỉ có đôi mắt đen huyền sáng rỡ, sáng rỡ mỉm cười.

Trong bài viết có một câu anh quen thuộc, cô nói, tôi luôn muốn tìm một lối thoát cho tâm hồn mình. Có lẽ đường quá xa, chẳng còn chốn về. Nhưng tôi chỉ có thể bước tiếp.

Lúc đó anh và cô gái công sở đó qua lại được một thời gian. Tất cả đều phát triển thuận lợi, cho đến khi họ bắt đầu làm tình.

Đêm hôm đó, sự tuyệt vọng và đơn côi của anh không cách nào tỏ bày.

Cô gái vô cùng xinh đẹp, cũng rất ngoan hiền. Nhưng với hơi thở của cô, da thịt của cô, nét mặt của cô anh hoàn toàn cảm thấy xa lạ.

Trong màn tối đều là dáng vẻ của Lam lúc trước. Lam mặc áo ngực có ren màu đen, mái tóc rối bời phập phùng. Thế gian có nhiều cô gái xinh đẹp thông minh hơn cô, nhưng không có một ai có thể thỏa những yêu cầu của anh giống như cô, dốc sạch tình cảm của anh.

Cô giống một đóa yếu mềm mà dũng cảm, trong tình cảm mãnh liệt của lụi tàn và nở rộ, vươn mỗi cánh hoa đầy phong tình ra.

Vui sướng mà đáng sợ.

Anh cuối cùng hiểu rõ, anh không thoát khỏi sự khống chế của cô.

Thể xác của anh là vết hằn trong lòng tay cô, cô có thể nắm chặt lấy anh.

Sau một đêm tình, anh tuyệt nhiên chia tay với cô gái.

Hôn nhân như thế thật đáng sợ. Thể xác của anh không ngừng lại được, tâm hồn càng chẳng có điểm tựa.

Mỗi tháng anh đều mua quyển tạp chí du lịch đó. Không định kỳ nhìn thấy hình và bài viết của cô. Cô đã đến Tân Cương và Nội Mông Cổ, rồi Đông Bắc. Anh không biết cô dựa vào cái gì để sinh sống. Lúc ở bên cạnh anh, cô là cô gái không chút khả năng kiếm sống, dựa vào thức ăn và chỗ ở anh cho cô để tồn tại.

Có lẽ bởi chính vì nguyên nhân này, anh cũng từng không chút đắn đo tổn thương cô, trong lúc tranh cãi, lớn tiếng la mắng cô, trói cô lại. Chưa từng nghĩ qua cô là cô gái cô đơn không nơi dựa dẫm, sống cùng anh ba năm trời, chỉ bởi vì yêu anh.

Đợi đến khi mùa đông sắp về, cuối cùng anh cũng nhận được lá thư cô viết. Bức thư ngắn ngủi đơn giản cô viết ở Bắc Kinh, nói cô bệnh rồi. Hiện tại đang sống trong nhà một người bạn cũ ở Bắc Kinh. Hy vọng anh đến đón cô.

Do sự bôn ba vất vả trường kỳ cùng với ăn uống không đủ, thân thể cô đã bắt đầu suy nhược, hơn nữa chứng trầm cảm càng thêm nghiêm trọng, ảo giác và cơn nhức đầu ngày càng gia tăng. Anh dẫn cô trở về miền Nam. Lúc ở sân bay, trời đổ bông tuyết lất phất. Mùa đông phương Bắc lại sắp đến. Trong sảnh chờ huyên náo, anh nắm chặt ngón tay của cô. Anh nói, sau này em không được rời bỏ anh như vậy nữa. Cô nói, vậy anh phải nghĩ cách giữ chặt em.

Anh nói, được.

Trong tiệm bán đá quý gần sân bay, anh mua một chiếc nhẫn đá hồng ngọc bình thường tặng cô. Anh nói, anh biết em nhất định không thích chiếc nhẫn này, nhưng bây giờ anh sẽ phải dùng món đồ nặng trịch tầm thường này để buộc chặt em. Em phải đeo nó mỗi ngày. Đợi khi chúng ta kết hôn, sẽ đổi một chiếc nhẫn kim cương khác.

Mùa hè sinh nhật hai mươi hai tuổi của cô, anh dẫn cô đến một hải đảo nhỏ xíu chơi, ở đó một tuần lễ.

Đó là chuyến du hành cùng nhau duy nhất của họ. Trải qua cuộc sống bảy ngày yên ổn  giống thần tiên.

Tiểu đảo đẹp đẽ khắp nơi tràn đầy ánh nắng sáng lạng rực rỡ. Cánh rừng rộng lớn, nước biển xanh ngắt, gió nồm mang hơi mặn, bầu trời vòi vọi.

Anh chụp rất nhiều hình cho cô, ngắm nhìn cô chạy nhảy la hét trong nước biển, tự mình uốn chân ngồi trên cát, chỉ là không ngừng theo đuổi bóng hình cô, nhấn chụp.

Chiều tàn đến quán ăn nhỏ ở làng chài ăn hải sản, lựa chọn đủ loại cá và cua ghẹ kì lạ, trước cửa quán ăn có treo đèn lồng đỏ rực.

Buổi tối thấy cô thay chiếc váy trắng, cả hai người đi dạo bên bờ cát dưới ánh trăng, đi vài bước đã ngừng lại hôn nhau.

Đi đoạn đường núi rất dài đến ngôi chùa tận trong núi sâu, trèo lên vách đá hái một đóa hoa dại mà cô yêu thích, cô thích cài hoa trên tóc.

Hôm đó họ vào trong chùa xin xăm. Cô không chịu để anh vào trong. Lúc bước ra, trên mặt cô mỉm mỉm cười.

Anh nói, xăm gì vậy.

Cô nói, xăm hạ hạ, Phật nói chúng ta là nghiệt duyên. Lúc anh nắm lấy tay cô, phát hiện ngón tay cô lạnh ngắt.

Anh nói, anh vẫn không tin.

Đêm đó họ làm tình trong màn đêm. Ngoài cửa là tiếng sóng vỗ bờ, cô đột nhiên khóc. Nước mắt ấm nóng từng giọt từng giọt rơi trên mặt anh. Anh ôm đầu cô vào trong lòng mình, anh nói, không có chuyện gì đâu. Tin anh đi.

Cô nói, ở trong chùa em nhìn thấy một tảng bia đá rất lớn, trên đó “Cùng đến bờ kia”. Đột nhiên trong lòng lắng xuống, chốn về của chúng ta thật sự đã đợi chờ ở nơi đó, phân ly và chết chóc, điều này mới là sự vĩnh hằng.

Nhưng em rất biết ơn. Biết ơn số mệnh đã cho chúng ta khoảng thời gian này. Nghiệt duyên cũng tốt. Chỉ cần chúng ta có thể trầm luân và sa đọa cùng nhau.

Cô nói, em tin rằng em đến thế giới này, cũng chỉ để gặp anh một lần.

Trước lúc lên thuyền, cô phát hiện chiếc nhẫn thô cô đeo trên tay đã rơi mất.

Dường như là một dự cảm không tốt, khuôn mặt anh có chút lo lắng. Anh nói, em thử nhớ lại xem đã làm rơi ở đâu không. Cô nói, em vẫn luôn đeo ở trên tay, có phải ở trong khách sạn không.

Anh lập tức đặt hành lý xuống, chạy như bay về phía khách sạn.

Đúng vậy, là chiếc nhẫn thô kệch, là chiếc nhẫn không đáng tiền, nhưng vẫn không thể chấp nhận kết cuộc biến mất không chút tăm tích như vậy. Dưới ánh nắng gay gắt anh không mở mắt được, mồ hôi trên mặt cứ chảy xuống.

Không còn.

Dưới ánh mặt trời anh nhìn cô, cô bình tĩnh nói, mất rồi thì mất rồi vậy.

Trên thuyền cô thấy mệt, muốn ngủ, anh chìa cánh tay, để cô nằm trong lòng anh, khuôn mặt cô tựa sát vào cổ anh. Những người đi qua đều ngó nhìn, họ trông có lẽ là một đôi rất yêu nhau. Đậm sâu. Bình đạm.

Anh vẫn luôn tỉnh táo. Anh cảm thấy trong lòng có cảm giác cô độc kỳ lạ nào đó, khiến lòng mình từng phút từng giây đau đớn.

Nếu như không có cô, không biết bản thân sẽ sống làm sao.

Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Vậy thì cô sẽ bị thời gian nhận chìm.

Anh giở lòng tay ra, nhìn nó, sau đó lại chầm chậm khép lại. Anh nghĩ, khoảng thời gian đó là gì đây, có phải là thứ tĩnh lặng trống rỗng trong lòng tay không?

Cô nói, dưới mắt trái em mọc một nốt ruồi màu nâu. Cô chỉ cho anh xem, anh biết đó là gì không?

Đây là nốt ruồi lệ.

Nốt ruồi này trước đây vốn chưa từng có.

Cô thẳng thừng nói với anh, đó là bởi vì anh luôn khiến em phải khóc.

Cô bắt đầu trở nên dễ bị kích động. Mỗi ngày phải dùng một lượng lớn thuốc trị trầm cảm, mất ngủ, cùng với rối loạn thần kinh.

Có lần, cô chất vấn anh, năm năm trước đứa trẻ mà họ từng có, rốt cuộc là con trai hay con gái. Anh nói, chẳng qua chỉ là tế bào chưa thành hình mà thôi. Anh không nhịn được nữa đẩy khuôn mặt cô, em tránh ra một bên, đừng làm phiền anh nữa.

Nửa đêm, anh phát hiện cô đang ngâm mình trong nước lạnh, vừa ngâm ướt đẫm vừa đang cắt tóc trên đầu mình. Trong bồn tắm ngập đầy những mẩu tóc đen nhánh, nhìn thấy khiến anh vô cùng hoảng sợ. Anh nói, em đang làm gì vậy. Cô đột nhiên bật khóc. Cô nói, em không thể ngủ được. Em vừa nhắm mắt nó lại tìm đến em. Ở trên cánh tay em. Em không biết có thể đặt nó ở đâu đây…

Anh cố dỗ cô vào giấc. Anh bắt đầu lo sợ cô sẽ chạy ra ngoài. Mỗi ngày trước khi đi làm đều khóa chặt cửa lại, nhốt cô ở trong nhà.

Cũng dẫn cô đến khám ở rất nhiều bệnh viện. Cô mắc bệnh trầm cảm nghiêm trọng. Lúc tỉnh lúc mơ. Lặp lại nhiều lần.

Cha mẹ anh lại thấy lo lắng, nói chuyện với anh. Nên sớm chia tay với Lam đi. Anh không có nghĩa vụ phải sống cùng cô mãi.

Anh nói, năm mười bảy tuổi cô đã bắt đầu sống cùng anh, cũng gần bảy năm rồi. Anh chưa từng cho cô bất kỳ danh phận nào. Nhưng trên thực tế, cô đã là vợ của anh, người con gái của anh. Anh phải chăm sóc em, cũng chỉ có thể chăm sóc em.

Những ngày đó tình trạng của Lam có chút cải thiện, nhưng tinh thần chẳng thay đổi chút nào. Ở nhà yên lặng làm cơm, sau đó muốn anh dẫn cô đến công viên tản bộ.

Là hoàng hôn mùa xuân ấm áp thoáng đãng. Cô mặc một chiếc váy trắng, khoác tay anh, mỉm cười ngẩng đầy nhìn đàn chim bay qua bầu trời.

Có một người mẹ dắt đứa con trai kháu khỉnh đang dạy cho cậu bước đi. Lam bước đến nói với bà ta, cho tôi bế nó chút được không.

Cô cười ha ha nhìn đứa trẻ ngẩn người, nói với nó, nhìn chị nè, em nhìn chị nữa chị hôn em đấy.

Anh ở bên cạnh ngắm nhìn cô. Cô đã hai mươi bốn tuổi. Trong mắt bất kỳ ai, cô vẫn chỉ như thiếu nữ thanh xuân tươi trẻ. Chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học. Mộng tưởng tình yêu đẹp đẽ.

Nhưng chỉ mỗi anh biết, cô gái này đã từng bị anh giày vò.

Về thể xác và tinh thần, cô đều mang khiếm khuyết.

Anh vẫn còn nhớ rõ buổi chiều khi họ gặp nhau, cách nhau một tấm kính trong suốt, trên hành lang một đám nữ sinh trẻ trung. Cô bước đến, nói với anh, chúng tôi đều khát cả, có nước khoáng không. Anh trông rất rõ da thịt sáng trong của cô, đôi mắt đen thẫm, cô là bụi hoa vừa mới hé nụ, trong sáng đẹp đẽ.

Thời khắc đó họ đã cùng đứng trong lòng tay của số mệnh.

Là hai quân cờ vô tri mà yên tĩnh.

Một thế cục bị thao túng, quân cờ chẳng còn lời oán than nào.

Tối đó cô mỉm cười nói với anh, trong ngôi chùa ở trên đảo, cô đã giấu anh một chuyện. Quẻ xăm đã nói rõ cô sống đến kiếp sau của số mệnh. Cô nói, em phải đi rồi, cuộc sống của anh sẽ bình thường trở lại, anh sẽ hạnh phúc.

Anh chặn miệng của cô không để cô nói tiếp. Anh nói, anh đã trở nên tàn phế. Em không biết sao? Em đã khiến tình cảm anh trở thành tàn phế, mất sạch khả năng để yêu một người.

Cô bình tĩnh nói, em luôn nghe thấy một giọng nói đang kêu em. Giống như từ bờ bên kia vọng lại. Nó gọi em đến đó.

Anh nói, chúng ta đến những bệnh viện khác khám xem.

Cô nói, em được định đã không thuộc về thế giới này.

Thế giới này không hợp với mộng tưởng của em. Em không còn chút lưu luyến nào với nó.

Em đã từng nhìn thấy anh, cũng có khoảng thời gian hai năm làm những việc mình thích. Đến những nơi rất xa, viết văn, dạy học. Kiếp sau không muốn lại đến nơi này.

Em đi đã quá lâu, quá xa. Đã thấy mệt mỏi.

Bảy năm ròng rã.

Anh chưa từng dẫn cô tham dự những buổi tiệc của công ty, gặp gỡ bạn bè, chưa từng dẫn cô về gặp người nhà.

Những chuyện đã từng làm nhiều nhất là làm tình và tranh cãi. Là một phần rất lớn trong cuộc sống họ.

Từng có một đứa con chưa thành hình.

Từng đi du lịch một chuyến.

Từng tặng cô một chiếc nhẫn, đã mất rồi.

Lam bởi chứng trầm cảm nghiêm trọng đã tự sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro