Chương 19 : Tên chó chết nào
Nhìn bộ dáng che miệng châm biếm cười khẽ của Tô Diệc Hàm , Thẩm Linh Dao tức điên cả người.
" Ngày 22 thì thế nào , cùng một ngày có thể nói rõ cái gì ". Thẩm Linh Dao nói.
Tô Diệc Hàm đúng là cố ý dùng chuyện này để châm chọc Tô Nghênh Hạ , nếu Thẩm Linh Dao tiếp lời , cô đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tiếp tục trách cứ Tô Nghênh Hạ.
" Chẳng nói rõ cái gì hết á , chỉ lsf khoảng cách mà thôi , dù sao cũng xảy ra trong cùng một ngày , tôi không nói gì , nhưng không ngăn được người ngoài nhớ tới ngày 22 cách đây ba năm nha ". Tô Diệc Hàm nói.
" Cùng ngày có rất nhiều chuyện đã xảy ra , cô chẳng phải cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn , liên quan gì tới cô à ?" Thẩm Linh Dao hỏi vặn lại.
Tô Diệc Hàm hừ lạnh một tiếng , nói :" Chẳng liên quan gì đến tôi thì sao , ít nhất tôi không có cái loại đàn ông bất lực ấy , hơn nữa người mà sau này tôi phải lấy , cô căn bản là không thể tưởng tượng ra trong nhà a ấy có bao nhiêu tiền ".
Chuyện sính lễ Thẩm Linh Dao đã từng nghe Tô Nghênh Hạ nhắc tới , tiền mặt , vàng ngọc , sính lễ vô cùng kinh người , gia cảnh của đối phương tất nhiên là rất lớn , mà Tô Diệc Hàm lại là người có triển vọng nhất.
" Nhà giàu có sâu như biển , cô chưa nghe quả hả , chờ làm người đàn bà oán trách chồng nơi khuê phòng đi ". Thẩm Linh Dao nói.
Tô Diệc Hàm chẳng mảy may để ý đến lời nói đó , đắc ý nói :" Dù là người đàn bà oán trách chồng nơi khuê phòng thì làm sao , tôi thà làm bà vợ oán chồng trong căn phòng đầy hàng hiệu , còn hơn gả cho một thằng đàn ông nhà có bốn vách tường chỉ biết bám váy đàn bà
".
Tô Nghênh Hạ thật sự không nghe nổi nữa , lạnh giọng nói :" Tô Diệc Hàm , không việc gì khác nữa , thì có có thể đi ra ngoài ".
" Ngày 22 ấy à , đúng là một ngày tốt , nhưng với người nào đó mà nói , lại là một bi kịch ". Tô Diệc Hàm cầm tài liệu , vừa đi vừa nói , giọng đầy châm biếm.
Đợi đến khi Tô Diệc Hàm đi rồi , Thẩm Linh Dao nhìn Tô Nghênh Hạ sắc mặt khó coi an ủi :" Nghênh Hạ , cậu đừng nghe cái bà tám kia nói bậy bạ , loại đàn bà đó chính là khẩu nghiệp ".
Tô Nghênh Hạ khổ sở cười , nói :" Ngày 22 ba năm trước , tôi thật sự thấy rất tuyệt vọng , cô ta nói đúng đấy. Chẳng qua giờ đây...Tớ đã nghĩ thông suốt rồi ".
" Cũng không biết tên chó chết nào , cứ phải chọn ngày 22 , đây chẳng phải là cố ý nhằm vào cậu sao ?". Mặt mày Thẩm Linh Dao căm tức bực bội , mốc thời gian nhạy cảm như này , tất nhiên sẽ làm cho mấy mụ nhiều chuyện ở thành phố Vân bắt đầu thảo luận đám cưới của Tô Nghênh Hạ , đến lúc đó , lại bị người khác đem ra so sánh.
" Đây là sự sắp xếp của người ta , ngày 22 cũng đâu phải chỉ thuộc về mình tớ , tại sao có thể nói là cố ý nhằm vào tớ chứ ". Tô Nghênh Hạ cười khổ nói , người chị e này của cô , mù quáng thiên về người mình rất nghiêm trọng.
Thẩm Linh Dao cũng chỉ giận dữ nói vậy thôi , cô biết chuyện này không đến mức thật sự vì nhằm vào Tô Nghênh Hạ , nhưng lúc này đây Tô Nghênh Hạ bị người ta xỉa xói là điều không thể tránh khỏi.
" Thôi bỏ đi , dù sao đã ba năm rồi , trái tim của cậu chắc hẳn cũng rất mạnh mẽ , cho dù có người cố ý nhắc tới chuyện ba năm trước , cậu cũng đừng để ý nhé ". Thẩm Linh Dao nói.
Tô Nghênh Hạ gật đầu , nói :" Yên tâm đi , tớ chịu được mọi đả kích , hơn nữa cuộc sống bây giờ với tớ mà nói , thật sự rất tốt ".
Ngày hôm đó tan tầm , bên cạnh chiếc Audi của Hàn Tam Thiên dừng một con Ferrari màu đỏ , hai bên so sánh lộ rõ sự khác biệt.
Mà người đàn ông đứng cạnh con Ferrari , tuy vẻ ngoài không sánh bằng Hàn Tam Thiên , nhưng ở trong cái xã hội mà tiền tài lộng quyền này , một chiếc Ferrari đủ để hơn sắc đẹp.
" Người a e , cậu tới đón bạn gái tan làm hả ? Người đàn ông hỏi Hàn Tam Thiên.
" Vợ ". Hàn Tam Thiên nói , a biết người đàn ông kia , ở ba năm nay , yên lặng nhìn Tô Nghênh Hạ tan tầm , a ta thường xuyên sẽ xuất hiện , mà người a ta đợi , cũng là Tô Nghênh Hạ.
Người đàn ông tên là Dương Bằng , đã thích Tô Nghênh Hạ rất lâu , dù Tô Nghênh Hạ kết hôn rồi cũng không từ bỏ , bởi vì a ta biết Tô Nghênh Hạ gả cho một tên vô dụng ở rể , a ta từng nói với Tô Nghênh Hạ , chỉ cần cô chịu ly hôn , a ta có thể dọn sạch mọi cản trở kết hôn với cô , cho Tô Nghênh Hạ một cái hôn lễ chấn động khắp thành phố.
" Được đấy , còn trẻ thế đã kết hôn. Tôi thì không may mắn lắm , người phụ nữ tôi thích , gả cho một tên vô dụng , nhưng mà tôi biết , ba năm qua , cô ấy không có để tên vô dụng kia đụng vào , cho nên miễn là cô ấy bằng lòng , lúc nào tôi cũng có thể lấy cô ấy ". Dương Bằng nói.
Hàn Tam Thiên nhíu mày , không nói gì thêm nữa.
Đợi đến khi tan tầm , Tô Nghênh Hạ vừa xuất hiện , Dương Bằng liền vội vàng bước tới bên cạnh Tô Nghênh Hạ.
" Nghênh Hạ , a đã chọn xong nhà hàng rồi , đi ăn cơm chiều với a đi ". Dương Bằng nói.
Tô Nghênh Hạ không có tý thiện cảm nào với Dương Bằng , đúng là Dương Bằng thích cô , nhưng chẳng qua chỉ là một loại rối rắm không chiếm được mà thôi , Dương Bằng nổi tiếng là công tử bột , bên cạnh chẳng bao giờ thiếu gái đẹp , còn thay bạn gái như thay áo.
" Dương Bằng , chẳng lẽ tôi còn chưa nói đủ rõ ràng với a sao , tôi đã kết hôn ". Tô Nghênh Hạ nói.
Dương Bằng cười nhạt , nói :" Tên vô dụng kia , có tư cách gì có được e , hơn nữa ba năm qua e cũng chưa để gã đụng vào , giữa hai người lại không có bất cứ tình cảm nào , cần gì phải khó xử chính mình cơ chứ ?"
" A biết e sợ bà cụ Tô không đồng ý , có điều e yên tâm , a có thể đảm bảo với e , chỉ cần e đồng ý , a sẽ thuyết phục bà cụ ". Dương Bằng nói.
" Xin lỗi , chồng tôi tới đón tôi rồi ". Tô Nghênh Hạ lạnh lùng nói , sau đó đi về phía Hàn Tam Thiên.
Dương Bằng sửng sốt , người nói chuyện với a ta ban nãy , thế mà lại là tên chồng vô dụng của Tô Nghênh Hạ.
" Người a e , không ngờ cậu chính là tên vô dụng trong truyền thuyết kia , thật sự là nghe đồn không bằng gặp mặt đó ". Dương Bằng cười lạnh nhìn Hàn Tam Thiên.
Giọng điệu Hàn Tam Thiên nhàn nhạt nói :" Không để a thất vọng là được rồi ".
Vẻ mặt Dương Bằng bỡn cợt , đúng là một tên vô dụng , bị người ta chỉ thẳng vào mặt chửi còn phải bấm bụng chịu đựng.
" Tôi có thể cho Tô Nghênh Hạ một cuộc sống vô cùng tốt , cậu có thể cho e ấy cái gì , biết thời biết thế thì tự cút đi đi , cần gì làm lỡ e ấy chứ ". Dương Bằng nói.
" Ồ ? A có thể cho cô ấy cái gì ?" Hàn Tam Thiên tò mò hỏi.
Dương Bằng đắc ý liếc nhìn Ferrari , nói :" Cái loại xe thể thao như này , cậu có không ? Trong gara của tôi có ba chiếc đấy , tôi còn có thể bao toàn bộ nhà hàng Thủy Tinh cho e ấy , cậu làm được không ?"
Vừa lúc , hôm nay tin tức kia tuôn ra , Dương Bằng liền lấy chuyện này ra chế giễu Hàn Tam Thiên , đương nhiên , với sức mạnh kinh tế của Dương Bằng , a ta có thể làm được những điều kể trên.
" Tam Thiên , đừng nói nhảm với a ta , về nhà thôi ". Tô Nghênh Hạ ở phó lái hối.
" Nghe chưa , chúng tôi phải về nhà đây ". Hàn Tam Thiên mỉm cười nói.
Nhìn Audi nghênh ngang rời đi , Dương Bằng tức xanh mặt , câu nói kia của Hàn Tam Thiên với a ta mà nói quả thật chính là một đòn chí mạng.
" Cái thứ vô dụng , sớm hay muộn gì tao cũng sẽ có được Tô Nghênh Hạ , chẳng sợ không chiếm được trái tim của e ấy , tao cũng phải có được cơ thể e ấy , thứ vô dụng như mày chờ bị tao đội nón xanh đi ". Dương Bằng nghiến răng nghiến lợi nói.
Về đến nhà , sắc mặt của Tô Quốc Diệu và Tưởng Lam đều không được đẹp mấy , bọn họ cũng biết chuyện nhà hàng Thủy Tinh , khoảng thời gian nhạy cảm này cực kỳ bất lợi với Tô Nghênh Hạ , chuyện cười ba năm trước , hiển nhiên sẽ bị nhắc lại.
Chẳng qua , trước mặt Tô Nghênh Hạ , hai người không có nhắc tới chuyện đó , bọn họ không muốn vạch vết sẹo của Tô Nghênh Hạ ra , chỉ là ánh mắt nhìn Hàn Tam Thiên càng khó chịu hơn.
Ăn cơm xong , Tô Quốc Diệu kêu Hàn Tam Thiên đến , nói muốn ra cửa đi dạo.
" Hàn Tam Thiên , ngày 22 của ba năm trước , còn nhớ chứ ?" Giọng Tô Quốc Diệu bực bội nói.
Hàn Tam Thiên gật đầu , nói :" Ngày kết hôn của con và Nghênh Hạ ".
Tô Quốc Diệu lạnh lùng hừ một tiếng , nói :" Cậu còn biết cái ngày mất mặt này , mặt mũi của cả nhà chúng tôi , mất sạch vào ngày hôm đó rồi ".
Hàn Tam Thiên im lặng không lên tiếng , chờ đợi câu tiếp theo.
" Vào ngày 22 , nhà hàng Thủy Tinh bị người ta bao , còn bao nửa tháng , nỗi nhục của nhà họ Tô chúng tôi chắc chắn sẽ bị người khác nhắc đến , tôi không muốn để Nghênh Hạ đau lòng , cậu tìm lấy cái cớ , dẫn con bé đi ra ngoài chơi , chỉ cần rời đi thành phố Vân là được ". Tô Quốc Diệu nói.
Hàn Tam Thiên hít sâu một hơi , nói :" Bây giờ Nghênh Hạ đang phụ trách dự án phía tây thành phố , lượng công việc mỗi ngày rất lớn , cho dù đi ra ngoài du lịch , thì nó cũng không phải mốc thời gian tốt ".
" Du lịch ? Tôi cho cậu đi du lịch à , tôi chỉ không muốn Nghênh Hạ đối mặt với chuyện này thôi , cậu có thể chịu uất ức , có thể nén giận , nhưng con gái tôi dựa vào cái gì chịu khổ cùng cậu ". Tô Quốc Diệu càng nói càng tức , cảm xúc càng ngày càng kích động , không bao lâu sau khi Tô Nghênh Hạ kết hôn ông cụ Tô gia liền mất , ông rất oán trách , tại sao ngay cả trước khi chết cũng không thể giữ cho Tô gia bọn họ có chút chuyện tốt , trái lại còn thêm một cái tai họa như thế.
" Con biết ba là vì tốt cho Nghênh Hạ , nhưng xin ba hãy tin tưởng con , con sẽ không để cho e ấy bị bất cứ ai ức hiếp hết ". Hàn Tam Thiên bình tĩnh nói.
Trong nhà.
Tưởng Lam nắm lấy tay Tô Nghênh Hạ , mặt mày đau lòng :" Hốc hác hết cả rồi , khoảng thời gian này bận lắm đúng không ".
Tô Nghênh Hạ cười cười , nói :" Đúng là rất bận , nhưng rất đầy đủ , hơn nữa con còn phải cố gắng để không cho đám họ hàng kia coi thường mẹ nữa chứ ".
Tưởng Lam xoa đầu Tô Nghênh Hạ , nói :" Rõ là cô con gái ngoan , có điều cũng đừng khiến bản thân quá vất vả , nếu không mẹ sẽ đau lòng đó ".
" Hay vậy đi , mấy ngày nữa , đi ra ngoài chơi , thả lỏng tâm tình được không ?"
Tô Nghênh Hạ nghe nói như thế liền đoán được Tưởng Lam tính làm gì , cười nói :" Mẹ , mẹ sẽ không phải là kêu con đi chơi vào ngày 22 đó chứ ".
Tưởng Lam biết Tô Nghênh Hạ thông minh sắc sảo , nếu đã nói rõ ra rồi , bà cũng không giấu giếm nữa , nói :" Mẹ chỉ là không muốn con nghe thấy mấy lời nói nhảm nhí đó , hơn nữa nhiều năm nay , con cũng chưa đi ra khỏi thành phố Vân , giờ điều kiện trong nhà tốt hơn , là lúc đi ra ngoài trải sự đời ".
" Mẹ , trong công ty còn cả đống việc cần con xử lý ấy. Mà mẹ yên tâm đi , giờ con chẳng ngại bất cứ người nào nói xấu con , bọn họ không làm con tổn thương được ". Tô Nghênh Hạ không thèm để ý nói , chuyện đó đáng được nhiều người phụ nữ hâm mộ , nhưng cô thì không , sau khi trở thành người phụ trách dự án , tương lai tươi đẹp , chỉ cần cô đủ cố gắng , là có thể có được mọi thứ mình muốn.
Còn Hàn Tam Thiên , Tô Nghênh Hạ biết a vì mình mà thay đổi , có lẽ một ngày nào đó trong tương lai , a sẽ không còn là tên vô dụng như trong miệng những người đó , điều này khiến Tô Nghênh Hạ tràn ngập hy vọng vào tương lai.
" Hơn nữa , con mà rời đi ở lúc quan trọng như vậy , lỡ Tô Hải Siêu nổi lòng mơ ước với vị trí của con thì làm sao đây ?" Tô Nghênh Hạ tiếp tục nói.
Tưởng Lam thở dài , không nói thêm gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro