Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mở đầu

Trong một phòng tối có một cô gái đang ngồi trên giường và nhìn ra 1 khe nhỏ của tấm màng cửa sổ xem 7 người vui chơi chạy nhảy, cô ấy thở dài rồi quay lại xuống giường và ra khỏi phòng. Quay lại 7 người ấy, cả nhóm đang đánh cầu lông ở bãi đất chóng.

Satoshi vơ vợt đánh vào cái cầu lông 🏸 : tới đây
Hikari canh cầu lông tới và vơ vợt đánh : hayzzz
Clemon lùi lại và vơ vợt tới đưa cầu từ cao tới qua lưới kia : thắng rồi nhé
Haruka nhảy lên vơ vợt đánh 1 cú thật mạnh vào câu lông rồi bay thẳng xuống đất dưới chân Clemon : còn lâu nhé
Đento dơ tay báo hiệu kết quả : vòng này bên nữ thắng, tỷ số 9 - 7
Haruka dơ tay cầm vợt lên : thắng rồi
Clemon đứng đơ ra : ơ kìa, theo kế hoạch thì trái cầu sẽ bay thẳng xuống đất chứ
Satoshi nắm cổ Clemon lắt qua lắt lại : còn 1 điểm nữa chúng ta thua kìa
Kasumi nhìn Satoshi tỏ vẻ khiêu khích : chịu thua đi, tui chị cho hoa hồng, chứ thua là nhục lắm
Satoshi nghe Kasumi nói làm cậu sôi máu : còn lâu nha

Satoshi cầm vợt, ném câu lên vơ vợt, Satoshi lỡ tay quết mạnh quả câu bay vào hàng rào biệt thự,... Cả đám đứng im như chết đứng rồi quay lại nhìn Satoshi.

Satoshi dơ tay bất lực thở dài : rồi tui làm tui chịu, để tui đi lấy cho

Satoshi nói rồi chạy đi tới cổng hàng rào, cậu nhìn hàng rào trắng cào 2 mét và cửa màu đen với những hoa văn cột vàng tráng lệ, ngó vào là một biệt thự rộng lớn rất chán lệ nằm giữa khu vườn xanh tươi như một bức tranh được vẽ từ một họa sĩ nổi tiếng. Satoshi nhìn qua cả nhóm đang núp ở góc bên thông bước tường hàng rào, cả nhóm gật đầu lia lịa kêu lấy nhanh, cậu bất lực nhìn, nuốt nước miếng rồi đưa tay lên bấm chuông.

Satoshi vừa bấm chuông vừa kêu : xin lỗi đã làm phiền, cháu lỡ tay làm trái cầu lông vào sân nhà cô chú, cho cháu xin lại được không ạ.

Đáp lại câu trả của cậu là sự im lặng một cách lạ thường, cậu nhìn 6 người kia rồi ra hiệu không có ai trả lời cả. Cả nhóm vẫn kêu Satoshi vào lấy vì đồ của mọi người đang dùng là đồ của trường cho mượn nên cả nhóm không dám làm mất đồ. Satoshi leo vào từ từ nhìn xung quanh, nhìn ngó qua ngó lại

Satoshi đi từ từ nhìn qua nhìn lại : tìm trái cầu lông nhanh rồi thoát ra thôi, sao mình có cảm giác không ổn lắm.

Cậu đi một hồi từ xa cậu thấy trái cầu lông đang nằm trên bãi cỏ xanh bên cạnh là những chậu cây nhỏ mini, Cậu chạy lại nhặt lên thở phào nhẹ nhõm. Cậu định đi ra nhưng cậu chợt nhận ra một cô gái với mái tóc dài vàng mật ong buộc 2 bên đang đội nón họa sĩ, với bộ váy đầy nốt nhạc đang ngôi xe lăn trên tay cô là sách đang mở giữa chần, ánh mắt màu xanh lam đang nhìn cậu.

Cậu nhìn cô gái với suy nghĩ đầy lời  Khen về ngoại hình, 2 bên má dưới mắt cậu hơi đỏ vì sấu hổ với sự trần trừ vì vào nhà của cô ấy nhưng chưa được cho phép.
Satoshi gãi đầu e ngại ngùng dơ trái cầu lông lên cười trong sư e ngại : à... tớ xin lỗi vì vào nhà cậu khi chưa cho phép của cậu, tớ chỉ muốn vào lấy trái cầu thôi, tớ không có ý gì hết
Cậu vừa dứt câu thì có một cô gái mang bộ đồ người hầu đi từ trong nhà ra thấy cậu liền kêu hô : á... ăn cướp, có ăn cướp
cô hô lên thì lập tức đàng chó lớn thuộc loại chó trong quân đội chạy đâu ra chừng 6 7 con chạy tới Satoshi. Satoshi hoảng hốt muốn giải thích nhưng cậu thấy chó liền chạy đi bảo vệ tính mạng trước.
Cô hầu gái liền chạy lại cô bé đó rồi nắm tay nhồn cơ thể cô bé : Cô chủ Serena, cô không sao chứ
Serena nhìn hầu gái rồi lắt đầu : em không sao ạ.
Cô hầu gái thở dài rồi đứng lên tức giận cầm gậy : để chị đuổi thắng ta đi
Serena nắm váy hầu gái lại rồi lắt đầu : mở cửa để cậu ấy ra đi, cậu ấy nhặt trái cầu bay vào đây ấy
Cô hầu gái : chị không tin, cậu ta lấy cớ để trốn ấy, chứ thật ra cậu ta vào cướp đồ nhà mình đó
Satoshi chạy một vòng nhà tay vững nắm trái cầu lông, chạy bán sống bán chết, cậu nhìn kệ để những chậu cây mini rồi lấy đà bật nhảy lấy kệ làm bàn đạp đền nhảy qua bất tường hàng rào, Serena và hầu gái hơi bất ngờ vì sự liều lĩnh đó. Satoshi nhảy qua nhưng cậu không thể tiếp đất bình thường mà úp mặt xuống đất, 6 người kia thấy Satoshi nhảy ra và té liền chạy lại.
Hikari ngồi xổm xuống vỗ tay lên lưng Satoshi : nè cậu ổn chứ, chắc đau lắm.
Satoshi bật dậy : bị phát hiện rồi chạy mau
Satoshi nói rồi ngồi dậy rồi chạy đi lấy đồ rồi mất, 6 người nghe vậy cũng chạy theo sau Satoshi. cả nhóm chạy tới cây cầu ngoại ô khu phố trên cây cầu rồi dừng lại, thân ai náy thở phào nhẹ nhõm.

Kasumi đứng chống 2 tay trên đầu gối vừa thở vừa nói : cậu... cậu thấy gì trong đó mà nhìn cậu sợ dữ vậy
Satoshi mặt bị chày, vững thở : tớ... bị chủ nhà phát hiện, rồi cả bày chó bự chà bá rượt tớ.
Haruka : nghe đáng sợ vậy.
Takeshi : anh nghỉ chúng ta nên quay lại xin lỗi chủ nhà thì hơn
Haruka nghe thở dài thất vọng : tại sao phải quay lại xin lỗi.
Đento : dù vậy chỉ có chỗ đất trống ấy là nơi chúng ta có thể đến được, nếu không xin lỗi thì sao có thể ở đó chơi.
Takeshi : ngày mai chúng ta quay lại đó xin lỗi họ đi ha.
Satoshi ngồi im cho Hikari băng cá nhân lên mặt đang bị chày, cả nhóm nghe vậy cũng hợp lý và đồng tình với ý kiến đó.
Satoshi : đau...
Hikari nắm tay Satoshi : ngồi im coi, ai biểu đánh mạnh làm gì để nó bay cầu lông chi rồi giờ bị như vậy cũng đán
Satoshi : tớ đâu muốn.
Haruka : thôi gần tối rồi, về thôi.
Cả nhóm cùng nhau về nhà rồi dần chia nhau ra thân ai nấy về nhà nấy.
Satoshi vừa đi vừa nhớ lại hình ảnh cô gái trưa : cậu ấy xinh thật.
Satoshi vừa đi về tới nhà là thấy mẹ cậu cũng đi làm về trên tay là râu, thịt, cá,...
Satoshi đi lại cầm đồ trên tay mẹ cậu : mẹ về, hôm nay nhà mình ăn món gì vậy ạ
Mẹ cậu nhìn cậu rồi mỉm cười và đưa tay lên xoa đầu cậu : hôm nay mình ăn món Xường hấp với Cá chiên nhé
Satoshi sáng mắt nhìn mẹ cậu : hôm nay là ngày gì mà tàng món ngon vậy mẹ
Mẹ cậu đi lên bật thang : đâu có đâu, tại mẹ hèm với lại 2 món này điều là món con thích mà đúng không.
Satoshi đi theo sau mẹ cậu : món từ tay mẹ làm ra thì món đó điều thích cả.
Mẹ cậu mỉm cười dù trong bà rất mệt mỏi : vậy hôm nay mẹ nấu nhé.
Satoshi nhìn mẹ cậu : thôi mẹ đi làm mệt rồi, để con nấu được rồi.
Mẹ đứng lại trước cửa phòng trò rồi quay lại : để mẹ nấu cho, còn con thì vào tắm đi, xem mình mảy con kìa, dơ bẩn từ trên xuống dưới, ở dơ vậy thì tìm đâu ra con dâu, không có con dâu thì làm gì có cháu cho mẹ bòng hả
Satoshi nhìn mẹ cậu chỉ biết nghe lời mà không thể xen vào : dạ dạ... con đi tắm
Cả 2 mẹ con đi vào, mẹ cậu liền đi vào bắt tay vào nấu cơm, còn cậu chỉ biết đi vào nhà tắm, tắm một hồi rồi hình ảnh cô gái trưa lại lé lên trong đầu cậu làm cậu trầm tư
Mẹ cậu nấu xong thì chưa thấy câu chưa tắm xong liên gõ cửa phòng tắm : Satoshi ơi, con có chuyện gì thế
Satoshi vẫn đang suy nghĩ ra những câu hỏi rồi giật mình rồi trả lời : dạ, con không sao, con ra liền.
Mẹ cậu : hôm nay, Satoshi nhà mình sao thế nhỉ.
Nói rồi mẹ cậu đi ra dọn chén bát ra chuẩn bị ăn cơm, cậu ra rồi cả 2 mẹ con bắt đầu ăn.
Mẹ cậu : hôm nay con sao thế, có chuyện gì à.
Satoshi giật mình rồi cố tránh né : dạ đâu có đâu.
Mẹ cậu vẫn ám sát nhìn cậu : phải hong hay có bạn gái, hay chuyện gì buồn, nói mẹ nghe nào.
Satoshi bất lực với ánh mắt của mẹ cậu, và chịu thua và cậu bất đầu thuần thục kể lại chuyện trưa.
Mẹ cậu nghe xong mắng cậu 1 tăng rồi bảo : ngày mai con phải đến nhà người ta và xin lỗi đó
Satoshi ngồi ăn cơm vừa nghe mẹ cậu mắng : dạ vâng ạ! mà mẹ ơi, chút nữa cho con mượn sách trong phòng mẹ nhé
Mẹ cậu : hả sách của mẹ hả, sách con đâu
Satoshi nhìn mẹ cậu : sách con đã đọc hết rồi, con đọc lại gần 10 lần rồi.
Mẹ cậu : sao con không mua sách mới đi
Satoshi : tốn tiền lắm, với lại sách của mẹ còn nhiều, còn sách của con thì sẽ đem đi bán lại lấy tiền đó mua sách mới sau
Mẹ cậu nghe xong cũng hợp lý : cũng được, con lấy đi, trong phòng mẹ đó
Mẹ cậu rồi im lặng nhìn rồi nhớ lại chuyện gì đó
Mẹ cậu : mẹ đang nói chuyện này tự nhiên chạy ra chuyện khác vậy
Cậu nhìn mẹ cậu, vui vẻ dơ 2 ngón tay như đây là cố ý.
Mẹ cậu bất lực rồi dọn dẹp : nói rồi nhé, ngày mai mà con không đi xin lỗi người ta là thì con đừng hòng vào nhà.
Satoshi đứng lên dọn dẹp giúp mẹ cậu : dạ vâng ạ.
Mẹ cậu : để mẹ rửa cho, con vào phòng học đi
Satoshi : hôm nay hong có bài về nhà ạ
Mẹ cậu : để mẹ rửa cho, à con nói mượn sách mẹ thì vô lấy sách đi.
Satoshi bất lực không thể nào cải lại được, cậu lôi mẹ cậu tới nhà tắm và hãy bộ đồ và khăn tắm lên mẹ cậu : tắm xong đi rồi hả tính tiếp
Mẹ cậu giận dỗi đống một cái gầm : rồi mẹ đi tắm đây, cấm nhìn
Satoshi bất lực đi rửa bát và lâu nhà, dọn dẹp này kia : mẹ lúc nào cũng vậy, thua
Mẹ cậu tắm xong là lúc cậu dọn dẹp nhà cửa xong hết rồi. Mẹ cậu nhìn xong dỗi thẳng luôn ra ghế trước cái bàn Trước cái TV cũ. Satoshi thở dài bất lực rồi đi vào phòng mẹ cậu lụt lội sách ra, khi cậu đang lụt lội và dọn dẹp lại thì thấy 1 cái thùng, cậu lấy ra rồi mở ra là 1 lọt sách toàn mamga, cậu thở dài và bất lực, nhưng cậu vẫn lấy 1 vài cuốn và thùng đó ra ngoài, cậu vừa ra ngoài thì thấy mẹ cậu đàng nằm lên bàn ngủ, cậu đưa thùng vào phòng cậu rồi ra ngoài vác mẹ cậu vào phòng rồi chạy qua phòng mẹ cậu trải nệm rồi chạy ra mẹ cậu.
Satoshi vác mẹ cậu vào phòng : mẹ ngủ ngoài này đau lưng lắm, lạnh nữa, vào phòng ngủ thôi
Cậu đưa mẹ cậu nằm lên nệm rồi đắp chăn cho mẹ cậu, cậu ngồi im ru nhìn mẹ cậu.
Satoshi : mẹ lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt con hết. con cảm ơn mẹ, chúc mẹ ngủ ngon.
Satoshi đi về phòng rồi nhìn cái thùng, cậu suy nghĩ một hồi rồi lấy 1 cuốn mamga ra đọc, cậu đọc hồi cuốn hút từ cốt truyện và hình vẽ. cậu đọc một hồi tự nhiên có một bức thư từ trong truyện cậu đang đọc rồi liền đưa nhặc lên rồi nhìn thấy kiểu chữ ngăn ngấp cũng rất đẹp ghi " Gửi Hanako "
Satoshi : thư của mẹ à ? mà kệ sáng hỏi mẹ.
Cậu nói rồi để thư lên bàn, cậu quay lại rồi chảy nệm ra ngủ, bức thư đột ngột bay vào cặp cậu.
tới sáng hôm sau, cậu thức dậy thì không thấy mẹ cậu đâu, cậu cũng không quan tâm lắm, cậu đi học. cậu vừa đến trường, vào cổng là rất nhiều người nhìn cậu, tới tủ dầy của cậu thì ngập tràng lá thư.
Hikari : xem kia, nhiều lá thư chưa kìa, cái này đủ 1 kg giấy luôn đấy.
Satoshi : chọc tớ hoài, mà mấy đưa kia đâu.
Hikari : à anh Takeshi, Haruka và Kasumi được nhà trường bổ nhiệm tham gia thi đấu giải olympic trong Thành phó, nên giờ họ đi tập luyện rồi. Còn Clemon được cho tham gia cuộc thi sáng chế, Đento thì tham gia làm người ghi giấy của các dang hàng của các CLB.
Satoshi : vậy sao, còn cậu thì sao ?
Hikari : tớ hả, 4 Tháng sau là thi Olympic nên tớ chuẩn bị các dụng cụ và các vật dụng này kia nữa, tớ tính rủ cậu giúp mà có vài bạn xin vào làm giúp rồi .
Satoshi thở dài : nếu cậu cần thì cứ kêu tớ.
Hikari vỗ vai Satoshi : giờ cậu rảnh rỗi thì tìm bé nào đó hốt về cho mẹ cậu đi chứ.
Satoshi đi vào lớp ngồi tại chỗ cậu thây ngồi : tớ đã nói là tớ không quan tâm rồi, giờ tớ chỉ muốn ở nhà giúp mẹ tớ hoặc đi làm thôi.
Hikari đi theo cười nhẹ : phải hong hay nhát gái
Satoshi giật mình rồi bịa minh : tớ không có nha.
Cậu nói xong dỡ nấp cặp lên lấy truyện hôm qua thì thấy lá thư hồi tối, cậu lấy ra nhìn
Hikari cười rồi vỗ vai Satoshi : của gái gửi à ?
Satoshi : cái này của mẹ tớ, sao nó đây vậy nhợ ?
Hikari : mở ra xem coi là thư gì ?
Satoshi : hong thích
Tiếng chuông trường reo lên báo giờ học đã bắt đầu.
Hikari : thôi tớ về lớp đây, pai nhé.
Satoshi : pai cậu
Satoshi cất bức thư vào túi áo rồi bắt đầu học.
( 6 tiếng sau )
Satoshi đi một mình về và chửi thầm : nói hôm nay cùng đi xin lỗi rồi mà giờ nói có việc, bạn thân mà vậy đó.
Cậu đi tới nhà hôm qua đứng trước cửa cổng mà không dám kêu, vẫn sợ hãi về hình ảnh hôm qua, cậu định bỏ đi thì nghe tiếng mèo kêu, cậu ngó qua ngó lại.
Satoshi : giật mình chỉ là tiếng mèo kêu.
Tiếng mèo kêu càng nhiều cậu nhìn lên bên thông gần góc tường thì thấy 1 cây rất lớn, tiếng mèo phát ra từ đó, cậu chạy lại.
Satoshi : tiếng mèo phát ra từ đây sao ?
Satoshi lui lại chút thấy một con mèo đen xám, chân trước đang bám vào tay cành cay, chân sau lơ lửng chân không, cậu không nghĩ ngợi gì liền leo lên thấy con mèo đã bung khỏi cành cây câu liền nhảy tới ôm con mèo và cậu đã ngã xuống đất, dù rất đau nhưng cậu ngồi dậy nhìn con mèo rồi cười nhẹ, cậu ngước lên giật mình thấy cô gái hôm qua đang dưới cây và nhìn cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro