CHAP 6
Haizz tự dưng bí ngang ý tưởng rii trời ạa 💆🏻♀️
Thôi thì up chap còn trong bản thảo chơ chap típ theo khônn bícc viết✍🏻 ra cái dạng chi nữaa 🤦🏻♀️
Dạa mong Bắt Đầu Con-z khônn quên tuii hì🥺
🫴🏻Mời đọc típp ạa!!
👇🏻
Kể từ lần được mời về nhà Kim Dong Young ấy, Johnny sau đó đã thường xuyên lui tới hơn...
- Anh tới nhà em nhiều lắm đó bro!
Kim Dong Young chán nản vì bị đánh thức giấc ngủ.
- Cậu chủ nhỏ à ơi! Em phải cưu mang bro của em chứ!
Anh chàng Johnny rất là "tự nhiên như nhà mình" trong phòng Kim Dong Young.
- Bộ anh không có nhà à!
Kim Dong Young lắc đầu bất lực.
- Ở nhà anh buồn lắm!
Johnny bày ra bộ mặt chán nản than mà thương với Kim Dong Young.
- Chắc kiếp trước em mắc nợ anh!
Kim Dong Young than thở.
- Thiên duyên tiền định.
Johnny hí hửng nháy mắt với Kim Dong Young.
Kim Dong Young bất lực vỗ trán...
Trong phòng trên tầng ấy, không khí thì đang rất là vui vẻ hoà hợp...
Trái ngược
Dưới cửa chính, có thân hình mét8 hướng ánh nhìn sâu thẳm không đáy đang trầm tư nhìn lên căn phòng trên tầng ba...
- Cháu quên gì sao?
Nhận thấy rõ tâm tình cậu chủ Kim Yuno không bình thường, ông quản gia Kim lên tiếng nhắc nhở.
- À dạ... cháu quên laptop. Mà thôi... cháu đến tập đoàn đây ạ. Chào ông cháu đi ạ!
Kim Yuno lễ phép chào ông quản gia.
"Đứa ngốc đáng thương này... đến bao giờ mới buông bỏ chứ"
Ông quản gia lắc đầu đầy vẻ thương cảm đối với Kim Yuno.
.
.
.
Tối hôm đó...
- Dạo này tập đoàn nhà mình bận rộn lắm ạ?
Kim Dong Young đang ngồi xem tivi ở phòng khách, thấy anh trai yêu quý trở về thì lên tiếng hỏi thăm.
Tại dạo gần đây, Kim Dong Young cậu luôn thấy anh trai Kim Dong Hyun và anh trai nuôi Kim Yuno của cậu thường trở về nhà rất muộn.
- Ừm... đang trong giai đoạn củng cố vị thế trong nước và mở rộng thị trường nước ngoài nên khá là nhiều kế hoạch cần triển khai.
Kim Dong Hyun cả người đuối sức ngồi lên sofa bên cạnh Kim Dong Young mà giải thích tình hình.
- Anh phải nhớ chăm sóc bản thân chứ?
Kim Dong Young lo lắng quan tâm anh trai của mình.
- Anh chỉ chủ yếu ở văn phòng phê duyệt mấy đống giấy tờ kia mà mệt chết được, huống hồ chi Yuno còn chạy đôn chạy đáo khảo sát thị trường rồi đi tiệc xã giao với đối tác nữa thì chắc kiệt sức lắm rồi...haizz!
Kim Dong Hyun lầm bầm than vãn.
Kim Dong Young nhíu mày lo lắng...
- Thôi anh lên phòng nghỉ trước đây.
Kim Dong Hyun day day thái dương vừa bước lên tầng.
- Anh hai không dùng bữa hả?
Kim Dong Young quan tâm anh trai.
- Anh ăn ở tập đoàn rồi.
Kim Dong Hyun đáp nhanh với Kim Dong Young.
Nhìn thân hình mệt nhoài của anh trai mà Kim Dong Young cũng không còn hứng thú để dùng bữa tối của mình.
Kim Dong Young vẫn ngồi trên sofa trong phòng khách. Tivi thì đang bật nhưng đôi mắt của cậu thì lại hướng cửa chính mà ngóng đợi.
Đã qua giờ cơm tối rất lâu mà Kim Dong Young vẫn không mảy may để tâm tới...
- Cậu chủ nhỏ... con vào dùng bữa đi. Chắc cậu Yuno lại về trễ nữa rồi. Con không cần đợi cậu ấy về đâu. Chắc là cậu ấy dùng bữa ở ngoài rồi đó...
Ông quản gia đang khuyên nhủ Kim Dong Young.
- Anh ấy về rồi ạ...
Kim Dong Young hí hửng xỏ đôi dép thỏ bông đi trong nhà chạy ra phía cửa chính.
- Yuno... cẩn thận!
Nhìn thấy tướng đi xiêu vẹo sắp ngã của Kim Yuno đang bước trên bậc thềm Kim Dong Young luống cuống chạy lại đỡ.
- Cậu Yuno đêm nay xã giao tiếp đối tác nên uống nhiều lắm ạ.
Anh tài xế riêng của Kim Yuno báo cáo tình hình với Kim Dong Young.
- Cảm ơn. Anh cũng vất vả rồi. Về phòng nghỉ ngơi sớm đi.
Kim Dong Young đỡ lấy Kim Yuno từ anh tài xế.
- Nhưng... như này vất vả cho cậu chủ nhỏ lắm ạ. Để tôi đỡ cậu Yuno lên phòng ạ.
Anh tài xế ngại ngùng gãi đầu.
- Không sao. Tôi có thể. Anh về phòng nghỉ đi.
Kim Dong Young khẳng định chắc nịch.
- Nae. Vậy nhờ cậu chủ nhỏ ạ!
Anh tài xế cúi đầu lễ phép.
- Được rồi. Anh yên tâm đi.
Kim Dong Young gật đầu tạo niềm tin.
Sau đó,
- Ông quản gia pha giúp con nấu chén nước gừng ấm nhé!
Kim Dong Young lễ phép nhờ vã.
- Để ông cùng cậu đỡ cậu Yuno lên phòng.
Ông quản gia muốn phụ Kim Dong Young một tay.
- Không sao ạ! Nhờ ông pha nước gừng rồi bưng lên phòng anh ấy giúp con là được. Con cảm ơn ông quản gia.
Kim Dong Young mỉm cười rồi đỡ Kim Yuno đang lã người lên phòng.
< Phòng Kim Yuno >
- Sao uống nhiều vậy chứ. Phải biết lượng sức mà uống chứ. Cậy mạnh vì mình uống giỏi hả?
Kim Dong Young lầm bầm mắng Kim Yuno.
~cốc cốc~
- Cậu chủ nhỏ! Ông mang nước gừng cho cậu Yuno đây!
Ông quản gia nhanh chân vào phòng Kim Yuno để đưa nước gừng ấm.
- Nae con cảm ơn ông quản gia. Con phiền ông quá!
Kim Dong Young lễ phép đỡ lấy chén nước gừng ấm trên tay ông quản gia.
- Con đó... quan tâm cậu Yuno... mà không quan tâm bản thân là sao...
Ông quản gia bất lực quở mắng Kim Dong Young.
- Con xin lỗi đã khiến ông lo lắng. Con canh anh ấy uống nước gừng ấm giải rượu xong rồi con sẽ về phòng ngủ ạ!
Kim Dong Young áy náy vì phiền lòng ông quản gia.
- Được rồi. Con cũng lo nghỉ ngơi sớm đó. Chứ con mà sút bớt ký thịt nào thì ông sẽ rất áy náy với ông bà chủ đó.
Ông quản gia xoa đầu Kim Dong Young nhắc nhở.
- Nae con sẽ không liên luỵ ông quản gia đâu ạ!
Kim Dong Young gật đầu cam đoan với ông quản gia.
- Ngoan!
Ông quản gia cười nhân hậu.
- Chúc ông quản gia ngon giấc ạ!
Kim Dong Young tinh nghịch nháy mắt.
- Nhóc con lắm trò!
Ông quản gia không thể miễn dịch nổi trước sự tinh nghịch tan chảy của Kim Dong Young được mà.
Ông quản gia ra khỏi phòng và khép cửa phòng Kim Yuno lại.
Không gian trở nên yên tĩnh
Kim Dong Young sau khi cho Kim Yuno uống nước gừng ấm và lau cả người cho Kim Yuno.
- Kim Yuno! Đồ ngốc...
- Cậy mình mạnh há...
- Thường ngày làm mặt lạnh cho ai xem há...
- Coi tui là không khí ô nhiễm ha chi há...
- Dám lạnh lùng với tui nữa há...
-
...
Kim Doyoung miệng lẩm bẩm một mình, tay di chuyển tất cả mỹ cảnh trên khuôn mặt góc cạnh hoàn mỹ của Kim Yuno.
- Kim Yuno ghét Kim Dong Young lắm nhỉ?
Kim Dong Young khe khẽ thở dài.
Nhưng đã có hai dòng nước ấm đang lăn dài trên má Kim Dong Young.
Và trong không gian đó...
Toàn thân Kim Yuno bất giác cứng đờ sau câu nói nhỏ giọng của Kim Dong Young.
Chính là...
"- Kim Yuno ghét Kim Dong Young lắm nhỉ?"
Trái tym Kim Yuno như bị hàng ngàn hàng vạn mũi kim xuyên thấu đâm đến rỉ từng giọt máu.
Vô cùng đau đớn.
[END_CHAP6]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro